Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

 -----------------------------------------------

Thấm thoát, em ở cùng tôi đã 2 năm. Một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn ! 

Đủ để tôi biết rằng em quan trọng đối với tôi như thế nào.

Tôi từng loạn xị cả lên khi nghe tin từ Chanie-đồng nghiêp của em- thông báo tin em bị thương vì va quẹt xe.

Từng cười sặc sụa trước câu chuyện cười-không-hề-buồn-cười của em để rồi hôm sau lại nhận được cái nhéo tai đau điếng.

Ờ thì em thấy tôi cười, tưởng vui lắm đem vào công ty kể, Aigoo…Phản ứng trái chiều...Tôi nhận ra được rằng mình bên cạnh e đã cười thế nào.

VÔ ƯU.

Nhưng vô hạn để tôi nhìn ra được rằng, em là định mệnh của tôi, là tình yêu duy nhất.

Tôi muốn được hợp thức hóa cho mối quan hệ này, khiến em thành Kwon Sica, Kwon Sica của Kwon Yuri. MÃI MÃI.

Diện trên người bô quần áo mà tôi ưng ý nhất- em lựa cho tôi chứ tôi có thấy gì đâu…

*Thấy gì đâu…..*-Trong lòng nhóm lên chút lo sợ, tôi quên mất rằng mình thế nào. Kwon Yuri… mù lòa..ngay cả tiếng yêu thương cũng không nói thành lời, liệu…

*Tôi thích cậu*- Lời nói của em ngày đó văng vẳng bên tai tôi, đúng rồi, em thích tôi mà. Tôi đặt cược tất cả vào ván cờ này.

Lần mò đến công ty em làm việc, đứng chờ hàng giờ liền chỉ để đón em về và sau đó nói lên tình cảm của mình.

Giờ này chắc em cũng tan sở! Tôi đoán khi thấy tiếng ồn ào vang từ sau cánh cổng công ty em, ắt hẳn đấy là tiếng mọi người ra về.

_Đó chẳng phải là Yuri của chúng ta sao?

Giọng nói này..??

Tôi cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình khi câu nói ấy được cất lên.

_Kwon Yuri, đứa con bị chối bỏ của gia tộc nhà họ Kwon.Sinh ra nhưng chưa từng hoàn hảo, chỉ là cái xác rỗng không màu sắc, câm như tờ từ nhỏ.

Từng lời nói như giáng thẳng vào tôi, không nhân nhượng, không thương tiếc.

_Tôi tự hỏi cô giỏi che giấu việc mình bị mù, điếc bẩm sinh hay tiền của appa cô nhiều đến nỗi che lấp luôn cả sự thật này, che giầu được chính con đẻ của mình.

Rất quen, thật sự là rất quen. Tôi nhíu mày, đôi mắt hoang mang mong tìm ra hướng người nói.

_Kwon Yuri à, bị mù sao, bị điếc sao?

_Mù mà mò ra đường, muốn gây hại cho xã hội à!

_.............

Những lời thì thầm bàn tán cứ dội về. Đầu óc tôi lúc này trống rỗng.

_Sao hã em gái, sao không trả lời cho mọi người biết là em vẫn bình thường hã.

Em gái…Choi..Si Won…CHOI SI WON….cái tên này..

_Không nhớ cả anh trai mình sao? Xem ra em không những bị mù, bị câm mà não cũng rỗng nữa.HAHAHA..HAHA..-Choi Si Won, anh họ tôi.

_Im hết coi…-Tiếng Chanie quát_ Tôi cảm thấy chút nhẹ nhõm, ít ra không phải tôi chỉ có một mình. Mà Chanie, vậy em cũng ở đây sao Sica? Lia đôi mắt vô hồn tìm kím về phía em. Em nói một lời đi, lên tiếng như Chanie ấy.

*Sica đâu*-Tôi hỏi Chanie

_Sica cô ấy…- Giọng cậu ấy chùn xuống.

_Sica, em biết thứ bỏ đi này à?- Siwon hỏi.

Đúng rồi, nói cho hắn biết đi em, nói rằng Yul không bỏ đi, Yul vẫn chăm sóc tốt cho em mà, nấu ăn cho em, lo cho em khi em bệnh này, còn..

_Tôi không biết ai là đồ bỏ đi cả.-Tiếng em lạnh lùng vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Nước mắt tuôn rơi.

Bức tranh màu sắc rách nát. Loang lỗ những vệt màu vô thực.

Đục ngầu trong tâm khảm, xám xịt.

Tim vỡ.

Sụp đổ.

Tất cã đã sụp đổ.

Tôi quị ngã.

_Yul.YULLLLLLLL- Nghe đâu đây tiếng em hét lên đầy lo lắng…. hay thương hại.

Ảo tưởng quá, Kwon Yuri à, ảo tưởng quá. Mong muốn một chút quan tâm, dù chỉ là thương hại, đó cụng chỉ là ảo tưởng.

Rồi tôi thấy mình bị nhấn chìm trong bóng tối, 2 năm trước. Ảm đạm hơn, sầu bi ai oán hơn.

Mùi thuốc sát trùng bệnh viện sộc thẳng vào mũi, cái mùi này tôi chưa từng thích ứng được dù thời gian tôi ở đây trong quá khứ không phải là ít..

Đưa tay lắc nhẹ đầu, tôi vẫn còn choáng váng. Chuyện gì đã xảy ra thế này?

 -----------------------------

_Kwon Yuri, đứa con bị chối bỏ của gia tộc nhà họ Kwon.Sinh ra nhưng chưa từng hoàn hảo, chỉ là cái xác rỗng cùn với cuộc đời không màu sắc, lặng như tờ hay nói đúng hơn là bị câm từ nhỏ.

 -----------------------------

_Mù mà mò ra đường, muốn gây hại cho xã hội à!

 -----------------------------

_Không nhớ cả anh trai mình sao? Xem ra em không những bị mù, bị câm mà não cũng rỗng nữa.HAHAHA..HAHA

 -----------------------------

_Tôi không biết ai là đồ bỏ đi cả.

…………………………….

Mọi chuyện như một đoạn ghi âm, chậm rãi phát lại.

Nhớ ra rồi, nhớ ra lời em nói hết rồi!

Đã bảo đừng hi vọng nhiều mà, đừng ảo tưởng nhiều mà!! Sao mày ngốc thế, ai đời nào lại thích đứa như mày, vừa mù vừa câm.

Tôi vừa nghĩ, nước mắt  tuôn trào, vừa lấy tay đánh vào lồng ngực mình, mong cái đau thể xác có thế áp chế đi trái tim đang rỉ máu kia.

_Yul à..Yul à..Dừng lại đi,, Yul làm cái quái gì thế hả?- Giọng em sao? Mày hoang tưởng rồi Yuri à.

Tiếp tục đánh vào người mình.

“Cầu mong bản thân tỉnh táo, để rồi nhận ra rằng, dù tỉnh táo hay ảo mộng, tất cả đều bị ám ảnh bởi em, bởi Jessica Jung.”

………………….

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic