Chương 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy~

"Lộc Hàm, em không khoẻ sao? Dáng đi kì vậy?" Lý Mạc Lâm trưởng phòng thiết kế nhẹ giọng quan tâm Lộc Hàm. Từ sáng đến giờ cô thấy cậu đi lại rất khó khăn, khuôn mặt thi thoảng khe khẽ nhăn lại.

"Cảm ơn chị. Em không sao, chỉ là trong người có chút mệt" Lộc Hàm mỉm cười nhẹ nhàng. Trong công ty này vẫn là chị Lý tốt với cậu nhất, có người đồng nghiệp như vậy cũng cảm thấy đỡ hiu quạnh. Cậu từ hôm qua sau khi bị Ngô Thế Huân giày vò liền rách một đường đằng sau nên sáng nay đi lại thực thập phần khó khăn. Sáng nay còn thấy hắn tươi cười cùng với nữ nhân trước công ty đâm ra tâm trạng cũng có chút ủ dột.

Lộc Hàm tuy không có danh phận, nói đúng hơn chỉ là bạn giường của hắn nhưng mấy năm qua ở bên hắn không thể không nảy sinh tình cảm. Cái thứ tình cảm ngu ngốc này cậu đã cố gắng kìm nén, cố gắng vứt bỏ nhưng nó vẫn bùng phát đến không thể ngăn lại. Yêu hắn như vậy nhưng trong mắt hắn cậu chỉ là bạn giường, không hơn không kém.

Nghĩ đến đây Lộc Hàm liền cảm thấy không khỏi chua xót. Cười lạnh một tiếng rồi lại tiếp tục làm việc.

...

Đến giờ nghỉ trưa chị Lý quan tâm rủ Lộc Hàm đi ăn cơm nhưng cậu lại từ chối vì còn ác ma trên tầng 20 đang đợi cậu lên đó.

Mang hộp cơm theo lên phòng chủ tịch, Lộc Hàm không khỏi mong chờ. Lúc nãy hắn nhắn tin cho cậu, lời lẽ lại thập phần ôn nhu, không một chút gì biến thái, chỉ đơn giản là bảo nhớ tay nghề nấu ăn của cậu.

Trên đời này có ba thứ Ngô Thế Huân không thể từ chối, trong đó có "cái động" của cậu và tài nấu ăn này :3

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Ngô Thế Huân cũng ôn nhu nhìn lên, kéo cậu xuống ghế sopha rồi thưởng thức hết hộp cơm của cậu, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

Lộc Hàm bên cạnh cũng chỉ ậm ừ câu được câu không mà tiếp chuyện, tâm trí cậu bây giờ đang bay theo nụ cười của hắn rồi, nếu hắn muốn ăn cơm thì cậu tình nguyện nấu cơm cho hắn ăn cả đời.

Ăn uống xong xuôi, lúc Lộc Hàm đang thu dọn, Ngô Thế Huân chợt kéo cậu vào mật thất vừa đi vừa nói: "Đây mới là lý do chính tôi gọi em lên."

Lộc Hàm khóc không ra nước mắt. Thân dưới vẫn nhức nhối không yên, bây giờ mà động tình thì cúc hoa của cậu chắc nát bét.

"Ngô tổng, hôm nay tôi không được khoẻ, có thể để mai không?" Lộc Hàm bẽn lẽn nói, dù sao cũng phải bảo toàn tính mạng.

Ngô Thế Huân nghe thấy người kia nói vậy liền cười cười đầy hàm ý, một mực bảo cậu quỳ lên giường tụt quần xuống rồi chổng mông về đây. Lộc Hàm một lần nữa khóc ròng, lần này là đâm thẳng vào sao, tuy vậy vẫn máy móc nghe theo.

Cởi quần, vểnh mông xong lại thấy Ngô Thế Huân đi lấy tuýp thuốc gì đó rồi quết một ít bôi lên hậu huyệt của cậu.

"A~" Ngón tay Ngô Thế Huân chạm vào làm Lộc Hàm không khỏi rùng mình, khoái cảm chút chút lại dấy lên.

"Xin lỗi vì hôm qua tôi không kìm chế được, hôm nay em đi lại chắc khó khăn lắm." Ngô Thế Huân vừa nói vừa ôn nhu thoa thuốc cho cậu, giọng điệu nũng nịu hối lỗi hoàn toàn khác với tổng tài lạnh lùng ngày thường.

Lộc Hàm trong lòng nổi lên một cỗ hạnh phúc. Ngô Thế Huân là đang quan tâm cậu sao?

"AAAA___" Ngón tay Ngô Thế Huân đột nhiên nhét thẳng vào bên trong hậu huyệt, Lộc Hàm đau đến nhe răng trợn mắt nhưng không hiểu sao vẫn có chút thoải mái(?)

Ngô Thế Huân nhìn cảnh tượng mĩ miều trước mắt thực cmn không kìm chế nổi mà nhét ngón tay vào. Cúc hoa hồng phấn co vào giãn ra theo từng nhịp thở, những nếp nhăn xung quanh cũng xinh đẹp đến lạ thường, từ hậu huyệt dâm dịch chảy ra theo từng nhịp đưa đẩy của ngón tay, lỗ nhỏ đói khát thít đến chặt cứng.

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm rên rỉ khe khẽ mà phía dưới đã cương cứng lên, giọng hắn khàn đi rồi lên tiếng: "Lộc Hàm nếu được có thể cho tôi không, sẽ nhẹ nhàng nhất có thể?"

"Ân~ mau động...a..." Lộc Hàm bị tình dục và khoái cảm làm cho u muội. Cảm giác cúc hoa chật chội được lập đầy khiến cậu thèm khát.

Ngô Thế Huân được cho phép liền cho thêm ba ngón tay nữa vào khuếch trương huyệt động. Ba ngón linh động di chuyển tạo ra tiếng phạch phạch vang khắp căn phòng.

"Ưm...nhanh nữa a..." Lộc Hàm ở dưới thoải mái mà rên rỉ, cảm giác tuyệt vời muốn chết!

Ngô Thế Huân rút bốn ngón tay ra, sau đó xoay người Lộc Hàm lại, đặt cậu nằm xuống rồi đè lên người cậu triền miên hôn môi. Hắn hôn sâu xuống môi cậu, dùng chiếc lưỡi của mình khuấy đảo mọi ngóc ngách, tiếng chụt chụt phát ra càng tăng thêm tính gợi tình.

Ngô Thế Huân vừa hôn môi vừa giải phóng cự vật to lớn của mình. Hắn thực không thể nhịn nổi nữa. Buông tha đôi môi xưng tấy của cậu, hắn gác hai chân cậu lên vai hắn, từ từ mà đưa vào. Nếu cậu không bị thương chắc chắn hắn sẽ không lưu tình mà đâm mạnh một phát.

"AAA__ưm...ưm..." Cảm nhận được vật thể to lớn đang dần đi vào bên trong mình, Lộc Hàm đau đớn hét lên.

Ngô Thế Huân liền cúi xuống, ôn nhu hôn môi mà trấn an: "Lộc Hàm, thả lỏng nào~"

Lộc Hàm có gắn điều chỉnh nhịp thở, phối hợp với động tác đưa đẩy nhẹ nhàng của hắn.

Ngô Thế Huân vừa động thân, vừa nắm lấy "cậu nhỏ" của cậu xục lên xục xuống. Hai luồng khoái cảm tác động mạnh mẽ khiến Lộc Hàm ngửa cổ mà thở dốc.

"Ân~ thoải mái...a...ưm...động nhanh...a..."

Ngô Thế Huân như bị châm ngòi vào ngọn lửa dục vọng, đợi Lộc Hàm tiết hết tay hắn liền lấy tinh dịch quệt lên cúc hoa rồi điên cuồng đâm sâu. Động nhỏ ấm nóng hấp cự vật của hắn đến sung sướng. Tiếng túi tinh, tiếng da thịt va chạm nhau phạch phạch vang dội cả căn phòng đang nóng rực như lửa.

Lộc Hàm rên rỉ đến khản đặc cả tiếng, chân cậu cũng vô thức quấn chặt vào cổ hắn, khoái cảm lấn át thần kinh làm cậu đê mê.

"Ưm...a...tôi đến...ưm..."

"Cùng nhau đi." Ngô Thế Huân nói xong nhấp thêm vài cú nữa rồi tiết hết tinh hoa của mình vào trong cậu, Lộc Hàm cũng tiết hết ra ga giường.

Ngô Thế Huân sau khi thoả mãn liền bế Lộc Hàm đã ngất lịm vào phòng tắm thanh tẩy cho cậu rồi để cậu nghỉ ngơi, còn mình mặc quần áo chỉnh tề lại tiếp tục đi làm việc.

.

Lộc Hàm tỉnh dậy đã là chuyện của hai tiếng sau. Nhìn qua thấy mình đang mặc độc có cái áo sơmi của Ngô Thế Huân, cơ thể đã được thanh tẩy, hạ thân có lẽ cũng đã được bôi thuốc nên bớt đau đớn phần nào.

"Đã tỉnh rồi sao?" Ngô Thế Huân đứng ngoài cửa nhìn con nai ngơ ngác ngụm lặn trong chiếc sơmi rộng thùng thình của hắn mà không kìm chế được liền đi đến ôm cậu vào lòng rồi hôn cho một trận.

Lộc Hàm cứ ngơ ngơ bị người kia ôm hôn mà trong lòng có điểm vui sướng nên cũng vui vẻ đáp trả.

"Về nhà tôi sống đi!" Ngô Thế Huân buông Lộc Hàm ra rồi nói một câu khiến hai mắt cậu mở lớn. Này là quá đột ngột rồi a!

"Nhưng..." Tuy vui sướng nhưng vẫn không hiểu nổi lí do hắn đem mình về nhà nuôi.

"Ok. Tối tôi qua đón em. Mà đừng hiểu lầm, tôi đơn giản chỉ là cần người để phát tiết những lúc ở nhà thôi!" Chưa để Lộc Hàm nói xong hắn đã chặn miệng, khuôn mặt kiên định mà nghiêm túc.

"Được rồi..." Lộc Hàm cười khổ trong lòng. Thì ra vẫn là cậu tự ảo tưởng, hắn vẫn chỉ xem cậu là công cụ để làm tình thôi.

Tâm trạng buồn không thể tả siết. Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân nhưng hắn nào hiểu...

~End chương 2~

===============

- Sorry vì ra chap hơi lâu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro