Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

            - Hoàng Tử Thao, mày vẫn còn dám vác mặt đến trường hay sao?

            - Hoàng Tử Thao, sao mày không chết đi? Mày không biết nhục sao?

            Trước những lời không mấy hay ho đó hắn mặc nhiên coi như không nghe thấy trên khuôn mặt cũng không hề tỏ ra tức giận mà hiên ngang bước về phía giảng đường trước ở trước mặt. Những người chửi bới hắn cho dù có thể nào cũng không thể tìm thấy được một tia tức giận thể hiện trên khuôn mặt hắn, cũng chính vì vậy mà họ càng ngày càng căm ghét, chửi bới hắn

            Những chuyện đó hắn cư nhiên là biết rất rõ nhưng làm thế nào được hắn đã quá quen với những lời chửi bới, nguyền rủa đó rồi nếu như một ngày không nghe thấy chắc chắn hắn sẽ cảm thấy thiếu vắng không quen. Nghĩ đến đây ở ngay khóe môi của hắn bổng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo như thế hắn đang khiêu khích tất cả những học sinh đang có mặt tại sân trường vậy

            - Hoàng Tử Thao, cậu lại đi học muộn? – Cô giáo đang giảng bài thì nghe thấy tiếng đạp cửa liền cau mày mà nhìn hắn

            - Liên quan tới bà? – Tử thao hừ lạnh một tiếng rồi bước về chỗ - Bà tốt nhất là hãy làm tốt việc của mình đi đừng có mà can dự vào chuyện của tôi

            - Cậu...

            Không đợi cô nó xong hắn đã đeo tai nghe lên mà lững thững bước về phía cuối lớp bỗng nhiên mặt hắn hơi cau mày lại khi nhìn thấy chỗ của hắn đã có người ngồi, Tử Thao hít một hơi để nén cảm xúc của bản thân lại rồi tiến về phía bàn cuối không nói không rằng mà vứt cặp sách xuống bàn khiến cho người ngồi cạnh giật mình mà quay lại nhìn. Hắn không để ý xem người kia là ai mà gục đầu xuống bàn mà ngủ mặc kệ cô giáo đang giảng nối phần còn lại của tiết học

            Học sinh ngồi bên cạnh thấy hắn như vậy liền ngạc nhiên mà đưa mắt nhìn cả lớp xem có ai phản ứng lại không nhưng chẳng có ai quan tâm xem rốt cuộc phía cuối lớp đang có chuyện gì xảy ra. Nhận thấy có điều bất thường người này liền khều khều người đang ngồi ở trước mặt, mắt vẫn còn dính chặt lên người hắn

            - Này, Chung Đại... - Cậu học sinh trầm giọng xuống hỏi – Đừng nói với tớ là nó đã như thế này cả năm nay rồi đấy nhé?

            - Cũng biết làm sao được, Lộc Hàm... - Chung Đại quay xuống trả lời – Chuyện cậu ấy gây ra cho đến giờ vẫn chưa có tiến triển, mọi người trong trường cả giáo viên lẫn học sinh đều có thành kiến với cậu ấy cả

            - Thật là, mọi chuyện đã như vậy rồi... - Lộc Hàm thở dài nói – Tại sao vẫn cố ở lại đây không chịu về cơ chứ?

            Hắn, Hoàng Tử Thao, 18 tuổi. Thông tin về hắn chỉ có vậy ngoài tên và tuổi ra thì chẳng có lấy nổi một thông tin gì khác về hắn, thân thế khôngcó gia đình hắn cũng không thể tìm ra và việc này tất thảy vẫn chính là hắn không muốn một ai biết rốt cuộc hắn là ai, đến từ đâu.

            Còn về chuyện hắn đã gây ra thì cũng trôi qua hơn một năm rồi nhưng mọi người vẫn chưa thể tha thứ đối với việc hán đã gây ra. Một năm trước cũng chính là lần đầu tiên Tử Thao bước chân vào cánh cổng trường học này nhưng không hiểu vì lý do gì mà hắn lại xô xát với một học sinh trong trường, ban đầu chỉ là một hai lần cãi vã nhưng không biết vì chuyện gì mà ngày hôm đó hắn đã cầm con dao găm giấu ở trong người và làm trọng thương học sinh kia khiến người này phải vào bệnh viện điều trị

            Cũng đã hơn năm rồi nhưng tình trạng của cậu học sinh này mỗi lúc càng tệ đi tuy là con của gia đình có quyền thế đã mời hết các bác sĩ có danh tiếng cả trong lẫn nước ngoài đến điều trị nhưng tất cả đều lắc đầu vì tình trạng hiện giờ có chữa cũng chẳng thể nào chữa được nữa rồi. Sau khi đã mất hết hy vọng vì muốn làm rõ mọi chuyện cũng như muốn hắn phải chịu trừng phạt của pháp luật gia đình cậu sinh viên này đã làm đơn tố cáo cậu lên sở cảnh sát nhưng cho đến cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày điều tra hắn lại được thả tự do

            Từ ngày xảy ra chuyện thì hầu như tất cả các giáo viên trong trường cùng học sinh đều có thành kiến với Tử Thao khi biết hắn được thả tự do, bản thân không chấp nhận được chuyện này nên họ đã tập hợp lại làm đơn lên Hiệu trưởng cốt chính là muốn ông đuổi hắn ra khỏi trường. Nhưng khổ nỗi một điều, nói đuổi hắn đi là đuổi được sao? Không hiểu vì lý do gì mà khi Hiệu trưởng nghe thấy tên "Hoàng Tử Thao" liền sợ hãi mà từ chối lắc đầu, nhất quyết không chịu ký quyết định đuổi học. Thành ra mọi chuyện cũng đã xảy ra hơn năm rồi mà hắn vẫn cứ vậy mà đi học như chưa có chuyện gì xảy ra

            Hơn mười phút sau đó thì tiếng chuông reo hết tiết thứ nhất, tất cả học sinh trong lớp liền kéo nhau xuống căn tin để mua đồ tuy vậy hiện vẫn còn sáu người đang ở trong lớp, năm người thức một người ngủ. Năm người kia không biết phải làm thế nào mới có thể đánh thức được người kia dậy

            - Nghệ Hưng,... - Lộc Hàm nhìn người đối diện mà lên tiếng – Cậu có cách nào để đánh thức nó dậy được không?

            - Mình chịu thôi... - Nghệ Hưng lắc đầu tỏ ý bất lực – Cậu ấy nếu đã ngủ thì khó gọi dậy lắm

            - Nhưng mà sáng Tử Thao vốn dĩ đã không ăn sáng rồi... - Khánh Thù đứng bên cạnh lo lắng nói – Nếu cậu ấy không ăn gì chắc chắn sẽ đói mất

            - Hay như thế này đi... - Chung Đại lên tiếng nói – Bọn mình cứ xuống căn tin ăn trước rồi mua đồ về cho cậu ấy

            - Ý kiến hay... - Bạch Hiền đứng đó mà nhìn mọi người thảo luận thấy có người nói đúng ý của mình liền lên tiếng – Đằng nào thì cậu ấy không thích bị ai đánh thức mà

            Lộc Hàm thở dài một tiếng rồi cũng gật đầu vì lúc này cũng đâu còn cách nào khác đâu, nói xong thì cả năm người liền rời khỏi phòng học. Hiện tại thì chỉ còn một mình hắn ngồi đó mà ngủ, một không gian yên tĩnh cộng thêm những đợt gió nhẹ thoảng qua khiến hắn càng muốn ngủ thêm lúc nữa

            Nhưng chỉ vài giây sau Tử Thao bị tiếng chuông điện thoại làm bản thân tỉnh giấc, hắn khó chịu mà càu nhàu vài tiếng rồi ngồi dậy mà lấy tay vơ chiếc điện thoại ở trong túi áo hắn hơi nheo mắt lại để nhìn rõ hơn dòng số trên màn hìn điện thoại. Những con số này, nó vừa lạ vừa quen quả thực là hắn không nhớ đã từng liên lạc với số điện thoại này từ lúc nào, hẵn phải mất một lúc lâu mới bắt máy

            - Alo, ai vậy? – Hắn ngáp nhẹ một cái rồi hỏi – Rốt cuộc là ai vậy? Không trả lời là tôi cúp máy đấy nhé

            "Tử Thao, em khỏe không?" – Đầu dây bên kia lâp tức có tiếng đáp – "Anh là Jackson đây"
             Tử Thao chỉ nghe có vậy liền sững người buông tay ra khiến chiếc điện thoại của hắn rơi xuống đất. Giờ thì hắn nhớ ra rồi hắn đã nhớ ra số điện thoại kia là của ai, nó vốn là của người mà hắn muốn quên đi và không muốn nhớ lại nữa vốn dĩ hắn đã quên được rồi vốn dĩ hắn đã không nhắc đến nữa rồi nhưng giờ sao lại một lần nữa liên lạc với hắn. Trong lòng khó chịu có, tức giận có và cả sự đau thương cũng có phải cố gắng lắm hắn mới nhặt điện thoại lên, lúc này hắn mới nhận ra đường truyền vẫn còn đó cũng có nghĩa rằng đầu dây bên kia vẫn chính là đang đợi hắn trả lời

            Nhưng dường như hắn không trông mong vào điều đó không đợi để người bên kia kịp nói thêm câu nào thì hắn không nhanh không chậm mà đập cả điện thoại xuống dưới đất rồi cúi xuống nhặt chiếc sim lên và bẻ nó làm đôi. Xong xuôi mọi việc hắn liền trở ra ngoài, lúc này hắn liền cảm nhận được cái đói liền đi xuống căn tin. Lúc này trong căn tin có tiếng ồn ào của đám học sinh nữ, hắn nhìn thấy nhưng không nói gì chỉ khẽ nhếch mép một cái rồi bước về phía quầy hàng

            - Hoàng Tử Thao, mày vẫn còn dám vác mặt tới đây sao? – Một học sinh nam đứng dậy khỏi ghế nói – Mau biến đi chỗ nào không có hoan nghênh mày đâu

            - Chuyện của cậu? – Tử Thao vẫn vậy mà dửng dưng như không tay vẫn đang cầm chiếc bánh mỳ từ phía bác người bán hàng – Chỗ này không hoan nghênh tôi thì vẫn còn chỗ khác, cậu khỏi cần lo

            - Mày...

            Lại một người nữa bị hắn chọc giận đối với việc này hắn trải qua như cơm bữa nên mặt vẫn tỉnh bơ mà ăn gần hết chiếc bánh mỳ đang cầm trên tay, nam học sinh kia tức giận đến mức không nhịn được nữa liền cầm lấy con dao ở trên bàn chạy về phía hắn nhưng mới giơ được con dao lên thì có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu

            - Lý Trịnh Hiệu – Tử Thao lặng lẽ nói – Con trai duy nhất của tập đoạn họ Lý, tôi nói không sai chứ?

            - Sao... sao mày biết tên tao? – Trịnh Hiệu ngạc nhiên hỏi – Rốt cuộc mày là ai?

            - Tôi là ai, cậu không đủ tư cách để biết – Hắn vẫn giữ thái độ như vậy mà trả lời – Loại tiểu nhân như cậu không đáng để tôi trả lời

            Nghe hắn noi vậy Trịnh Hiệu liền giằng tay ra khỏi tay hắn vì giằng mạnh quá nên con dao rơi xuống đất từ lúc nào cậu cũng không biết, hít một hơi thật sâu mà cúi người xuống để nhặt con dao lên vốn đang định đâm lén hắn từ đằng sau thì từ đâu có một đoạn dây thừng quấn lấy cổ tay cậu. Tất cả mọi người liền nhanh chóng đầu dây còn lại của đoạn dây thừng kia

            - Ai nha, tụi này vừa mới nhập học còn chưa được một ngày mà đã được xem kịch hay rồi sao? – Lộc Hàm siết chặt tay cầm chiếc roi da lại – Tử Thao ơi là Tử Thao, mới đến đây có hơn năm mà em đã đây ra bao nhiêu chuyện lơn nhỏ như này rồi sao?

            - Lộc ca, mới có một chuyện thôi – Tử Thao khẽ đáp – Cũng may là chưa có ai chết là may lắm rồi

            - Hừm, vậy em định xử lý hắn ta thế nào? – Bạch Hiện nhẹ nhàng hỏi – Hắn ta, em không định giết hắn ta đấy chứ?

            - Hắn ta? – Hắn chỉ vào người đối diện – Tùy nghi các ca xử lý, em về lớp đây

            Nói rồi hắn liền trở ra ngoài mặc cho học sinh lẫn giáo viên ngồi ở đó mà chết sững vì họ đâu có ngờ năm người bọn họ lại có liên quan tới Tử Thao hơn nữa lại là anh của hắn nữa, vậy lẽ nào họ cũng...

            - Bạch Hiền, em định thế nào đây? – Lộc Hàm vẫn không chịu buôn dây trói ra mà hỏi

            - Ừm, người này sao? – Bạch Hiền trầm ngâm đáp – Em đang nghĩ xem là có nên dùng dao, cắt gân tay gân chân hắn ta hay không nữa?

            - Liệu có nên cắt các đốt ngón tay ngón chân hắn ra không nhỉ? – Chung Đại gật gù nói – À không, anh nghĩ là nên đốt chúng lên mới đẹp

            - Hắn ta dám chửi Tử Thao? – Khánh Thù đứng bên cạnh nhắc lại – Vậy thì dùng điện đi vì dẫu sao cũng hành thì hành cho đã tay cái

            Cả căn tin liền lặng như tờ khi nghe những điều mà họ nói, ai ai cũng đã tái mặt đi vì họ không nghĩ rằng những người này nhìn trông lương thiện là vậy hiền lành là thế hơn nữa lại dễ gần hơn Tử Thao vậy mà lại có thể nói ra được những lời nói đó quả thực là không nên nhìn người đoán tính cách mà

            Lúc này Tử Thao đang bước về phía lớp học đôi môi hơi hướng nhếch lên một đường cong sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện kia. Ai nga~, các anh của hắn thật sự giỏi đi mà chỉ nói ra mấy câu dọa người cũng có thể khiến cả phòng im lặng đến mức chỉ cần một con muỗi bay qua cũng nghe thấy rồi, ai bảo cứ thích động vào hắn cơ

            - Em đang cười gì vậy?

            Bống một giọng nam trầm mà truyền tới, hắn liền ngẩng mặt lên

            - Jackson

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao