Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Vẫn như thường lệ, DongWoo đưa bạn gái của mình đến ga tàu điện ngầm bằng chiếc BMW sang chảnh. Nhưng anh không biết từ khi nào lại bắt đầu xuất hiện 1 cậu thanh niên trẻ luôn đứng ở ga tàu cạnh chỗ 2 người họ. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Rồi cô bạn gái anh bắt đầu để ý đến cậu ta và chiếc xe thời thượng mới nhất hiện nay của cậu. Đến một hôm, cậu ta đi đến bắt chuyện với cô:

       -Em sẽ chia tay với anh ta chứ?-Tay chỉ về phía DongWoo nói

      -Dĩ nhiên rồi-Cô ta vui vẻ cười nói với cậu và đi về phía anh, lạnh lùng buông thõng một câu:

      -Mình chia tay đi

      Dường như đã đoán trước được chuyện này nên sau khi nghe cô ta nói, anh vẫn bình thản đáp lại:

     -Nếu em muốn...nhưng đừng hối hận. Chúc em hạnh phúc!

    Cô không ngờ rằng anh lại có thể cư xử bình thản như vậy, nhưng đột nhiên lại nhớ ra cậu vẫn đứng kia thì không quan tâm nữa mà chạy thẳng về phía cậu

    -Em đã chia tay với anh ấy rồi

    -Cảm ơn em!-Cậu vui vẻ cảm ơn cô rồi bỏ mặc cô với đôi mắt khó hiểu đang nhìn mình tiến thẳng về phía anh.

   -Hyung, làm người yêu em nhé!-Cậu giơ 1 bó hoa hồng lên trước mặt anh

Anh như một phản xạ tự nhiên đón lấy bó hoa từ tay cậu, nói:

-Hoya, cậu vẫn vậy, nhưng xin lỗi, tôi không thể nhận tình cảm này của cậu được

Nói rồi anh bỏ mặc cậu đứng đó mà đi về. Cậu vẫn ở đó, nhìn anh với đôi mắt mang mác buồn và hối tiếc "Em nhất định sẽ khiến anh phải thừa nhận là anh cũng yêu em". Rồi cậu lấy điện thoại ra bấm vào cái tên quen thuộc và gọi:

-Alô, Woohyun à, tối nay ở chỗ cũ 8 giờ nha, có việc cần nhờ

-OK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 giờ tối tại club Memories

Cậu ngồi trong một góc khuất, tay cầm 1 ly cooktail. Nhìn từ xa trông cậu như một bức tranh tuyệt đẹp, hớp hồn biết bao cô gái. Bỗng, từ cửa xuất hiện một chàng trai chậm rãi bước vào. Từ đầu đến chân toàn một màu đen sang trọng ngưng cũng đầy huyền bí. Nhưng khi vừa thấy thằng bạn mình đang ngồi ở một góc uống rượu thì lao ngay vào, vứt bỏ luôn cái phong thái lịch lãm ban đầu.

-Ê, Hoya, sao hôm nay lại gọi tao đi uống vậy?

-Ủa, Woohyun hả mày? Sao hôm nay ăn bận kiểu gì vậy nè, kín từ trên xuống dưới. Bộ mày bị trúng gió à?-Cậu lấy tay sờ lên trán thằng bạn

-Bậy nào. Tao phải trốn Sunggyu mới ra được đây đấy. Mà có chuyện gì không?

-Anh ấy lại từ chối tao rồi

-Tội nghiệp mày quá. Được rồi, tao sẽ giúp mày nhưng mày định trả công tao thế nào đây?

-Tao sẽ cho mày mượn thẻ để đi chơi với Sunggyu

-OK, vậy đi

Cuối cùng, cuộc họp giữa 2 thằng bạn thân cũng kết thúc, ai về nhà nấy. Đêm hôm đó, có 3 con người không ngủ được: 1 người vì vui mừng còn 2 người kia (ý nói Woohyun và Sunggyu) thì...(Au: tự biết rồi đấy. Con au này còn chong xoáng lắm...Tất cả đều tại thằng Ú trốn Gyu đi chơi thui...Woohyun à, xin lỗi anh nha!  WH: Con au kia, anh nhất định sẽ đến tìm mày tính sổ!!! Au: Uồi, sướng thế, zai đẹp đến tìm, em đang đợi đây...WH: Xí...Viết típ lẹ lên) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài hôm sau

Sáng sớm, Hoya vì tiếng chuông báo thức mà nặng nề bước ra khỏi giường. Nhìn tờ lịch, cậu giật mình tỉnh ngủ "Không phải hôm nay là sinh nhật của hyung ấy sao?". Sực nhớ ra 1 điều quan trọng, cậu vội vàng VSCN sau đó chạy thẳng đến nhà Woohyun.

*Kính coong...Kính coong*

Tiếng chuông trước cửa kêu inh ỏi một hồi lâu khiến hắn bắt buộc phải ra mở cửa

- Làm gì mà gọi tao sớm vậy bây - Vừa nhìn thấy mặt cậu, hắn chỉ một đấm một cái vào mặt thằng bạn này thôi

-Hôm nay là sinh nhật anh ấy, tiến hành thôi.

Thế là cả hai đèo nhau đến một căn nhà hoang gần sông Hàn.

-Ê, số điện thoại của anh ta là gì?

-xxxxxxxxxxx

-Rồi ok, mọi chuyện cứ để tao lo - Rồi hắn bấm nút gọi. Một lúc sau, có người bắt máy

-Alô, ai đấy?

-Jang Dongwoo, tao đang giữ Hoya ở đây. Khôn hồn thì đừng báo cảnh sát mà hãy 1 mình đến đây. Bằng không, mạng của nó sẽ không giữ được đâu. Tao sẽ gửi địa chỉ cho mày.

-Tôi biết rồi

Một lúc sau thì có tin nhắn gửi đến cho anh. Anh vội khoác 1 chiếc áo ngoài vào rồi đến địa điểm đó.

Ngay lúc đó,tại chỗ của Hoya và Woohyun

-Anh ta sắp đến rồi, ngồi yên đi - Nói rồi hắn cầm hộp phấn tô lên mặt cho cậu, rồi hắn lấy dây thừng quấn quanh người cậu. Xong, hắn nhìn ngắm lại "tác phẩm" của mình một lần nữa rồi gật đầu tỏ ý vừa lòng bảo:

-Sau lần này tao nghĩ là mình có thể mở một tiệm trang điểm được rồi đấy! (Au: Ý kiến hay đó. Anh cứ mở đi rồi em đến cổ vũ cho. WH: Ủa, mày đến đó làm gì? Au:Đến để trang điểm. WH: Mày định trang điểm cho ai ngắm hả con kia? Au: Sunggyu oppa ý ạ - vẻ mặt ngây thơ.   WH: Ya, mày cứ thử như thế với Sunggyu của anh đi, anh cho mày không còn nhìn thấy mặt trời nữa biết chưa hả? Au: Nae...Không ai dám đụng đến Sunggyu của anh đâu)

Một lúc sau, để chắc chắn, hắn rút từ trong áo ra 1 con dao. Hoya sau khi nhìn thấy hắn như vậy thì giật mình hoảng sợ.

-Mày định làm gì vậy hả?

-Im đi, cái này là để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Nếu tao có làm mày bị thương thì xin lỗi nghen, tất cả chỉ là muốn giúp cho mày thui.

Hắn vừa dứt lời thì bỗng nghe thấy tiếng xe đang đến gần. Nhìn thấy anh đang cầm một khẩu súng qua khe cửa sổ, hắn vội chạy đến chỗ Hoya. Về phía Dongwoo, vừa bước xuống xe đã nhận được tin nhắn của hắn ra lệnh cho anh vào trong

Vừa bước đến cửa, anh đã thấy cậu đang bị trói trên một cái ghế ở giữa nhà, mặt mày tím bầm, máu me be bét khắp người. Định chạy lại cởi trói cho cậu thì hắn từ đâu chui ra, tay kè con dao sát cổ cậu, gằn giọng nói:

-Mày đến đây 1 mình chứ?

-Phải - Anh sợ hãi đáp lại

-Tên khốn!!! Dongwoo hyung, mau chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm - Cậu lên tiếng ra lệnh cho anh (Au: trời ơi, anh diễn y như thật vậy! HY: Anh mày mà lị. Thôi, yên để anh mày làm việc. Muốn coi nữa thì im lặng đi   Au: Nae)

-Không được! Hoya à, hyung xin lỗi vì đã không nói thật với em, hyung...hyung...thật sự...cũng rất...yêu em

-Haha...hai người định đóng phim tình cảm trước mặt tao sao? Hứ...thật buồn cười. Xin lỗi nha, anh mày không thích xem đâu - Hắn bỗng dưng cười lớn rồi tuôn ra mấy lời đe dọa khiến Dongwoo sợ hãi, đến cả Hoya cũng cảm thấy lạnh sống lưng

Bỗng có tiếng xe cảnh sát đang đến, Woohyun liền cầm lấy con dao lên, nói:

-Mày đã không giữ lời, vậy đừng trách tao

Rồi anh đâm 1 nhát vào bụng Hoya. Dongwoo do quá bất ngờ nên cũng chỉ biết vứt súng xuống, vội lấy điện thoại gọi xe cứu thương rồi cầm máu cho Hoya. Nhân lúc này, Woohyun vội chạy ra lấy xe phóng thẳng đi 

Vừa đến bệnh viện, Hoya liền được đưa vào phòng phẫu thuật. Anh đứng ở ngoài đứng ngồi không yên

-Chúa ơi, sao Người lại đối xử với con như vậy, con mới chỉ vừa nói cho cậu ấy biết sự thật thôi mà. Chẳng lẽ 2 bọn con không thể được hạnh phúc sao?

Một lúc sau, đèn trong phòng phẫu thuật tắt. Bác sĩ từ từ bước ra ngoài. Dongwoo vội chạy lại hỏi:

-Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?

-Cậu ấy...ừm...

Thấy bác sĩ cứ ngập ngừng, anh bỗng cảm thấy bất an, liền chạy thẳng vào trong phòng với cậu. Bước vào phòng, thấy cậu đang nằm trên giường bệnh, mặt mày tái nhợt, anh cảm thấy ân hận, trái tim anh như vỡ ra thành từng mảnh. Rồi cậu dần ý thức được, từ từ mở mắt ra, thấy những giọt nước mắt của anh đang rơi mà trái tim cậu quặn lại. Vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó, rồi cậu dùng giọng yếu ớt hỏi:

--Hyung, anh có sao không? Tên đó có làm gì anh không?

-Hyung không sao, xin lỗi em

-Sao lại xin lỗi em chứ? Hyung không sao là may rồi... Hyung, em yêu anh

-Ừ hyung cũng yêu em

*Bốp...bốp...bốp*tiếng vỗ tay từ ngoài cửa bỗng vang lên. Anh hốt hoảng nhìn người đứng ngoài cửa "Không phải đây là tên vừa nãy sao? Sao hắn lại ở đây? Bla..bla..."Hàng loạt câu hỏi bỗng dưng ùa về đầu anh. Hắn chậm rãi tiến về phía giường của cậu, nói:

- Xong việc rồi, đưa thẻ của mày đây

Hoya bất mãn rút từ túi của mình ra một cái thẻ tín dụng, đồng thời thì thầm vào tai hắn:

-Của mày đây, cảm ơn nhiều

Sau khi nhận được thẻ, hắn liếc qua phía anh thì thấy khói đang bốc trên đầu anh, liền quay lại nói với Hoya:

-Chúc mày thượng lộ bình an trở về - rồi phóng thẳng ra ngoài

Lúc này, ở trong phòng bệnh, sau khi đã thông được hết những lời của Woohyun, anh tức giận hét lên:

-YA...LEE HOYA!!! Em dám lừa anh

-Hyung, em xin lỗi-Rồi cậu lấy từ trong tủ ra 1 chiếc bánh sinh nhậy thật to, noi:

-Snvv, em yêu anh!

Dongwoo lúc này mới bớt giận đi, nhận lấy cái bánh từ tay cậu:

-Tạm tha cho em đó

-Hyung à, em có món quà này cho anh. Nhắm mắt lại đi

Nghe cậu nói vậy, anh cũng chỉ biết nhắm mắt vào. Rồi cậu cầm lấy tay anh, luồn vào ngón áp út 1 vật mát mát. Xong xuôi, cậu bảo anh mở mắt ra. Lúc này, cậu lên tiếng:

-Huyng, làm người yêu em nhé

-Em có thấy ai không đồng ý mà lại để yên cho người ta đeo nhẫn cho mình không?-Anh đáp

-Em yêu anh, hyung

-Anh cũng yêu em, Hoya

-----------------------------End-------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro