Chap 2: Cục nợ phiền toái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cục nợ phiền toái!

Giới thiệu nhân vật:

Bóng nhỏ, cháu trai Ngô Thế Huân, con của anh trai Đông Hải – anh ruột cậu cùng chị dâu Ngân Hách.[ lờ lớ lơ, biết ai hông? Lee Eunhan- bóng nhỏ :v]
5 tuổi, nghịch ngợm, thích ăn đồ nấu, thích làm aegyo, thánh troll,bá đạp, dễ thương. Bóng đèn vạn vạn VV cản trở Ngô boss thu phục Nai con, sau thì chú cháu đồng tâm hiệp lực mang thịt Nai về nhà!!

Nam nhân kia thuần thục mở cửa ghế lái, mang chìa khóa xe tra vào ổ khóa.

Xin xác nhận mã khóa.

Thế Huân di di ngón tay trên điện thoại, khóa xe không lâu sau đã được mở dễ dàng

Password is right! Please wait a minute!

Tiếng động cơ ô tô vang lên, chiếc ô tô phóng nhanh qua cánh cửa Ngô gia, chưa tới nửa tiếng đã tới công ty.
[vầng 40 km- 30 phút, phóng nhanh vượt ẩu a~

Sehun /lườm/ /bẻ tay răng rắc+ giơ nắm đấm/

Bohan/chuồn lẹ/]

Người kia vừa lái xe vào gara ô tô đã kiếm ngay được một chỗ để rất đẹp. Như mọi lần, chiếc xe đặc biệt thực nổi bật giữa cả gara đầy ắp phương tiện khác.

Ngô tổng vừa mở cửa xe bước ra, mang cặp tài liệu chuẩn bị bước vào thang máy chuyên dụng lên phòng của mình thì có điện thoại.

Điện thoại Iphone5 màu bạc tinh tế tuy khá đơn giản nhưng lại không kém phần thanh lịch nhè nhẹ rung lên trên tay hắn.

Nhạc chuông Baby don’t cry khẽ vang lên, ba chữ Anh Hải dớ !!? sáng lên trên màn hình điện thoại.

Người nọ không nhanh không chậm bất vào nút nghe. Bỗng đầu dây bên kia truyền tới một âm thanh thực là ám muội:

Ân a.. A… Nhẹ chút.. A cáp a… Đông Hải.. Ta đầu ..hàng…hỏng ..hỏng mất …a a a~

Mặt Ngô Thế Huân thực đen như đít nồi, thiếu chút nữa mang điện thoại trên tay một phát ném đi/ phí cụa, choa em đuyyyy/:

-Yayaya, Đông Hải, Hách Tại !!!! Hai người muốn em nghe phim sex miễn phí đó a? Có cần em thu âm lại hay lắp vài cái camera gì gì đó ở phòng hai người luôn hộ không a!!????

Đông Hải với chiếc điện thoại bật loa ngoài, thực vẫn không quên luân động trìu sáp huyệt động hồng phấn mị người của Hách Tại:

- Thế Huân a~ hắc hắc! Anh cũng nghĩ như chú thiệt vậy đó. Nếu ghi âm hay quay phim lại, chắc hẳn chị dâu chú sẽ rất là yêu thích a~

- A a..cáp…a~ ai thích chứ a?? Đông Hảiiii a.. Chậm chútt…đồ..bỉ…a..a…ổiiii

Ngô Thế Huân thiếu chút nữa hung hăng dập điện thoại.

-Huân Huân, bóng nhỏ muốn tới chơi với ngươi vài ngày, thỉnh ngươi chăm sóc nó tử tế hộ caca a~

Hách, bóng nhỏ là tới nhà Thế Huân ở vài ngày, nên ngươi chuẩn bị nhận ân sủng đó nha~ hắc hắc

Không để Ngô Thế Huân đồng ý đã mang điện thoại dập đi.

Ngô Thế Huân thực ức chế mang điện thoại đập đi, hung hăng đút vào túi quần.

Con mẹ nó, hôm nay là ngày gì mà rốt cục lại xúi quẩy như vậy a??!

Xách cặp tài liệu tới thang máy chuyên dụng, thang máy thực nhanh phát ra tiếng ”ting” đã tới tầng 12

Hắn tiến về phía căn phòng gần cuối dãy, đưa tay bấm mật khẩu xác nhận, thực nhanh xoay tay nắm cửa bước vào phòng.

Phòng tổng giám đốc.

Thế Huân hắm vừa mới đặt cặp lên bàn làm việc, chưa kịp ngả người xuống ghế sofa thì có tiếng gõ cửa ” cốc cốc” vang lên.

Biểu tình của hắn lúc này thực là muốn giết người a~

/thầm nhủ/ Ta mặc kệ bên kia là ai, nếu không có việc quan trọng thì xác định cmnr với ta ,hừm!!

- Mau vào đi!!!

Một cục bột nhỏ nhỏ, trắng trắng lại tròn vo chạy/ hay đúng hơn là lăn/ về phía hắn, hai tay nhỏ nhỏ múp múp hồng phấn nộn huơ huơ về phía trước:

- Huân Huân chú bế aaaaa~~~

-Bế Bóng nhỏ đi bóng lớn hing hing!!!

Bóng nhỏ sà vào lòng Thế Huân nũng nịu. Hai tay múp míp không ngừng ôm ôm níu níu lấy cổ y, miệng chu ra làm nũng

- Chú Huân yêu dấu a~~ Buing buing!!

Chú cho Bóng nhỏ ở với chú vài ngày/ hay tháng/ thôi nha nha nha!!

Papa cùng Pama có việc bận/ thực là bận nhaaaaa :v/ nên đành phải gửi Bóng nhỏ ở chỗ chú ~~

Chú đẹp trai a~ hing hing~

Nói xong mắt long lanh ươn ướt, môi hồng nhuận chu chu ra!!
Như mèo con a~ Dễ thương quá nhaaa!!!

Ngô tổng nhìn mèo con bé bỏng đang làm nũng trong lòng, tâm tư tự khắc cũng thực thoải mái hơn !

Lưu Bóng nhỏ bảo bối ở lại cũng tốt a!
Có người ở cùng một chỗ. Biệt thự Ngô gia từ khi caca kết hôn rồi dọn ra ở riêng, trống vắng lại thực buồn tẻ a~

Nói thật ra có lẽ caca thực là đục nước béo cò! Xem ra kì này Ngân Hách tẩu tẩu đúng là mông nở hoa nha~

Vừa nghĩ thầm trong đầu đã không thể ngăn nổi nụ cười thô bỉ phát ra từ bờ môi quyến rũ. Hắc hắc!

Bóng nhỏ bị vẻ mặt của chú Huân làm cho nổi hết cả da gà. Hing hing, chú Huân Huân bị ngáo đá /Ọ_Ọ/ aaaa~~

Ngô Thế Huân sau khi phục hồi thần trí liền đưa tay vuốt vuốt tóc bảo bối cưng nựng:

- Tiểu bảo bối, hôm nay không phải đi học a?

Lắc lắc đầu.

Ngô Thế Huân trút một tiếng thở dài. Bóng nhỏ tuy cực cực dễ thương, nhưng không dễ bảo chút nào a! Lại cực kì nghịch ngợm tăng động, lanh chanh vô cùng thích phá đám a!!!!

Ngô tổng nghĩ tới vấn đề nan giải này liền không ngừng gãi đầu. Đã vậy vừa mới ĐỊNH -là định thôi đó- hảo hảo giáo huấn tiểu bảo bối một chút thì thực y như rằng lại trưng ra bộ mặt cún con, mắt long lann chớp mi đến tội a~ Thành ra RẤT ỨC CHẾ~

/nựng nựng vuốt hai bầu má phính phính/

-Bóng nhỏ phải thật là ngoan ngoãn thì chú mới đưa đi công viên nha! Giờ thì mau kiếm chỗ chơi cho chú Huân làm việc!

Đứa bé trong lòng cười nhe răng híp mắt, không quên hôn má chú đẹp trai một cái thực kêu, đầu gật lia liạ

- Nha Nha, con hứa là không có nghịch ngợm a~ iêu chú Huân Huân nhất!!

Ngô tổng ân thuận gật đầu, vừa mở cửa phòng cho bóng nhỏ ra ngoài chơi, mặt lập tức rắc đầy kim tuyến đen.

Bảo bối vừa ra đã bơ ngay chú đẹp trai, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô.

A ha, là để ý chú đẹp trai đằng kia a!

Thế là một đứa bé mũm mĩm phấn nộn quấn quýt dưới chân nam nhân kia không rời, miệng ba la bô lô:

- Chú đẹp trai bế bóng nhỏ, bé bị lạc a~

Chú bế con đi mà! /buing buing/

Ôôôô..
Ngô Thê Huân: Bóng nhỏ đáng ghét! Dám nói bị lạc a! Thực là lắm chiêu y hệt baba ngươi! Hừ, thôi kệ đi! Bảo bối dễ thương như vậy chắc nam nhân kia cũng không nỡ khi dễ nó đâu a!

Nhìn theo bóng một nam nhân tóc vàng nâu mật ong kẽ tung bay trong gió sớm, khuôn mặt cậu sáng bừng lên dưới những tia nắng ban mai. Dáng người nhỏ nhắn, a không, thực phải là gầy gò trong chiếc áo sơ mi cao cổ may sọc cách điệu ở thân. Trên tay lại bế thêm một hài tử bé bé miệng chúm chím không ngừng đưa bàn tay hồng phấn nộn nhỏ xinh ôm ôm bấu bấu vào người y. Thế Huân cảm giác như, như một gia đình hạnh phúc,Bóng nhỏ sẽ thay bằng một đứa bé cũng đáng yêu như thế- con của hắn và nam nhân ấy! Như vậy…. Thực sự tốt qúa!

Một cảnh tượng làm Ngô tổng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn. Hắn đứng đó, nhìn theo nam nhân bế Bóng nhỏ miệng chu chu ra dỗ ngọt tiểu bảo bối. Hai khoé môi hắn bất giác cong lên, khóe mắt hắn thực giống vầng trăng lưỡi liềm ôn nhu. Nụ cười hiền hòa của Ngô tổng lạnh lùng quyết đoán ấy đã biến mất từ lâu, đã rất lâu, khi mà cha mẹ y qua đời bởi tai nạn ô tô thảm khốc. Tổng giám đốc , Ngô thị, nhà lầu, xe hơi…?? Nam nhân ấy thực không cần!

Ai có thể cho y, một gia đình? Một mái ấm nhỏ? Với người cha mỗi chiều đi làm lại cùng trở về căn nhà nhỏ cùng tiểu hài tử, quây quần bên bàn cùng ăn tối, nghe hài tử bô lô ba la về mọi chuyện, đêm đêm có thể cùng vợ ” hảo hảo vận động” một chút, có gì qúa đáng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro