short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, cậu phát hiện người mình thầm mến vô cùng thân thiết với cô em gái nhỏ, có thể thường xuyên trông thấy cảnh cả hai vui vẻ trò chuyện, đi đâu cũng có nhau. Dẫu không cam lòng, nhưng cậu nghĩ rằng nếu hai người mình yêu nhất trên đời hạnh phúc, cậu cũng đủ mãn nguyện rồi. Một hôm nọ, cô em gái và người đó đến tìm cậu, em gái nói: “Anh ấy rất tốt, em đồng ý.” Cậu còn chưa kịp mở miệng thì tay anh đã bị em gái cậu cầm lên đặt vào tay cậu, “Anh hai, cưới chị dâu về nhà ngay đi!”

2.

Người mẹ chỉ vào bé con đang ngồi chơi game say sưa quên cả ngày tháng, “Bây giờ không lo học hành đàng hoàng đi, sau này thành kẻ ăn bám thì ai nuôi mày nổi!” Nhóc con thờ ơ ngẩng lên nhìn mẹ, sau đó lại cúi đầu tiếp tục chiến game, “Anh hàng xóm bảo sau này sẽ nuôi con, con chỉ cần ở nhà sinh con cho ảnh là được rồi.” Bà mẹ hóa đá rồi tan nát ngay tắp lự.

3.

“Khỉ gió, mai là tận thế rồi.”

“Ừa, còn nhiều chuyện chưa có làm xong đâu ~”

“Người anh em, mấy năm qua làm phiền cậu quá, giờ chỉ còn một ngày để sống, nếu có thể làm gì cho cậu thì cậu cứ nói đi, tôi đây nhất định sẽ cố gắng thực hiện.”

“. . . . .Tôi vẫn luôn muốn làm điều này với cậu.”

“Ừ, chuyện gì?”

Hôm sau.

“Con mẹ nó làm quái gì có tận thế a!”

Ai đó cười gian, “Yên tâm đi người anh em, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”

4.

Ngày đầu tiên nhập học, cậu thấp thỏm gõ cửa văn phòng hội học sinh, nóng lòng chờ mong được trông thấy nữ thần mình làm quen trên mạng.

“Bồ ơi, cho hỏi có bạn nữ nào tên Cố Hòe không?”

Anh chàng kia nhìn cậu với vẻ khinh bỉ, chỉ vào một căn phòng khác, “Không, chỉ có hội trưởng của chúng tôi tên Cố Hòe thôi, nhưng anh ấy là nam.”

5.

“Đi rửa bát.” Cậu đá thằng bạn cùng phòng, đối phương lập tức bổ nhào lại dụi dụi.

“Năm phút nữa, thêm năm phút nữa thôi mà.”

“. . . .Có khi năm phút nữa cậu sẽ lăn đùng ra chết thì sao.”

“Vậy càng không nên lãng phí năm phút cuối cùng để rửa bát. . . .”

Cái người mới nãy còn vô cùng lười nhác đột nhiên tràn trề sức sống bò lại gần cậu, “Chúng ta nên làm chuyện ý nghĩa hơn, ví dụ như thế này. . . .”

Đến khi bị người ta đè xuống sô pha hôn đắm đuối, cậu mới hoàn hồn nghĩ trong đầu, “Bố khỉ, lại để tên chết tiệt này trốn rửa bát thành công.”

6.

“Mẹ ơi mẹ ~” Một cậu thanh niên thanh tú xấu hổ nhìn bé con đang vừa khóc vừa ôm cứng chân mình. Bé con mở to đôi mắt tròn xoe ầng ậng nước, nhất quyết không chịu để bố ôm, thế là cậu phải đồng ý đưa nhóc con về nhà, lại không thấy được nhóc con kia đang chu mỏ dùng khẩu hình miệng trao đổi với bố, “Bố ơi, con gọi rồi nè, tìm được mẹ mới phải cho con mua robot Transformers ~” Người đàn ông nọ nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ đi bên nhau, khẽ khàng gật đầu.

7.

“Đây là kết quả anh đạt được sau một tuần tìm hiểu khách hàng ư?” Giám đốc hung tợn ném tập tài liệu lên bàn hắn, “Không ngày nào đi làm thấy được bóng dáng anh, kết quả là gì?! Chỉ một cái hợp đồng nhỏ cũng không ký được?!”

Trông thấy vị cấp trên kiêu ngạo đang xù lông nhím, hắn thở dài, ôm lấy cậu hôn nhẹ một cái vào vành tai, “Anh thật sự không có quan hệ gì với cô khách hàng đó, không phải đã từ chối cô ấy rồi sao. Ngoan, đừng giận nữa, hôm nay cho anh lên giường nhé.”

8.

Ở bể bơi mát lạnh giữa mùa hè oi bức, cậu được một anh chàng cao lớn khôi ngô hô hấp nhân tạo, chuyện rằng, nếu không nhờ người ta cứu kịp, có lẽ cậu đã chết đuối từ bao giờ. Miệng đối miệng hô hấp gần nửa ngày, cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, mặt mày đỏ ửng đẩy anh chàng đang đè lên người mình ra, gào lớn, “Ê, hô hấp nhân tạo có cần vói lưỡi vào miệng tôi không? Anh vừa phải thôi!” Anh chàng kia nhướng mày, cười đáp, “Một tuần chết đuối năm lần liên tục, tôi nghĩ chắc chưa đủ đâu ha.”

9.

“Tôi đi đây, có lẽ cũng sẽ không trở về, tạm biệt.” Anh nói xong thì xoay người bước lên máy bay. Cậu không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết ngồi thẫn thờ trong phòng, ngắm nhìn tấm ảnh hai người từng chụp chung đang treo trên tường. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, người đứng trước mặt cậu thở hổn hển như ống khói chính là anh, “Sao. . . .anh lại quay về?”

“Tôi để quên báu vật quan trọng nhất.”

“Cái gì? Tôi sẽ giúp anh tìm.”

Anh hôn lên môi cậu, “Là em.”

10.

“A. . . . . .Chồng, đau bụng quá. . . .”

“Sao vậy? Lên giường nằm nhanh lên.” Anh chồng đau lòng nhìn vợ yêu đang nằm cuộn tròn như con tôm, “Anh lấy túi chườm nóng cho em nhé?”

“A. . . .Ừ. . . .”

Vài phút sau.

“Vợ à. . . . .”

“Gì?”

“Không phải em đau bụng kinh hở?”

Một cái gối xẹt tới nện lên mặt anh chồng.

“Cút mẹ anh đi đau bụng kinh cái khỉ. Biết ông đây là nam còn dám nói?!”

11.

Anh đi nước ngoài ba năm, cậu ngốc nghếch chờ đợi một ngàn ngày. Hôm anh về nước, cậu phấn khởi đến sân bay đón anh, lại trông thấy anh ôm một đứa trẻ đáng yêu đứng bên cạnh một người phụ nữ rất xinh đẹp. Trong nháy mắt, trái tim cậu như bị đóng băng, chỉ muốn chạy khỏi nơi đó, lại nghe người phụ nữ nọ nói rằng: “Cám ơn anh, thằng bé thấy anh giống ba nó nên mới mè nheo đòi anh ôm. Không làm lỡ thời gian của anh chứ?” Giọng nói dịu dàng trầm ổn của anh cất lên: “Không sao, cậu ấy nhất định sẽ chờ tôi.” Dẫu là ba phút hay là tận ba năm.

12.

Cậu ngồi lì trên sô pha suốt cả ngày, rốt cuộc cũng nhận được điện thoại của anh, thế nhưng, câu đầu tiên cậu nghe được lại là “Hôm nay tôi kết hôn.”

“Ừ.” Cậu cố gắng kiềm chế nỗi chua xót đang dấy lên trong lòng, “Chúc mừng anh.”

“Cùng vui cùng vui.”

“Hở?”

Người ở đầu dây bên kia bật cười: “Em cũng là một trong hai diễn viên chính. Mau xuống đây, anh và cặp nhẫn cưới đang đứng dưới nhà đợi em.”

13.

Lần đầu tiên say rượu làm bậy, anh cố chịu đựng phần eo đau nhức và bộ phận nào đó vừa bị hành hạ, thu gom quần áo đạp cửa chạy trốn, còn rống to một câu với gã đàn ông đang nằm trên giường: Tối hôm qua uống rượu! Lần thứ hai, anh thong thả đến phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, lúc rời đi vẫn để lại câu: Tối hôm qua uống rượu. Lần thứ ba, tắm rửa xong đang chuẩn bị chuồn mất, anh còn chưa kịp mở miệng đã nghe hắn nói: Em yêu, tối qua hình như chúng ta uống trà mà. Ông đây say trà! Anh hung tợn rống trả lại một câu.

14.

“Lúc mới bảy tuổi anh đã cướp nụ hôn đầu tiên của tôi!”

“. . .”

“Đại hội thể dục thể thao thời trung học, anh nhân cơ hội chân tôi bị trẹo ôm tôi đến phòng y tế XXOO!”

“. . .”

“Đến khi lên đại học có con gái thổ lộ với tôi, anh dám giở trò hôn tôi ngay tại cổng trường trước mặt bàn dân thiên hạ!”

“. . .”

“Lúc đi làm anh lại thành thủ trưởng của tôi!”

“. . .”

“Cuộc đời của tôi đều bị anh phá hỏng hết rồi!”

“Vậy sao em vẫn cười mãn nguyện như vậy chứ?”

“. . .Anh dám quản tôi!”

15.

“Anh, anh không biết bạn anh rất thích anh sao? Mỗi ngày cậu ấy đều giúp anh học phụ đạo, đến lúc thi còn mạo hiểm chỉ bài cho anh. Một học sinh ngoan ngoãn như vậy vẫn luôn một lòng một dạ với anh đó ~”

“Lại vận dụng sức mạnh hủ nữ suy nghĩ vớ vẩn đi. Cậu ta chỉ là con mọt sách ngớ ngẩn, người thích cậu ta nhất định là một tên ngốc.”

Nam sinh đeo kính đứng ngoài cửa cười khổ, chuẩn bị rời đi trong yên lặng, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp  truyền ra từ bên trong phòng, “Nhưng mà dạo này anh nhận ra hình như mình càng ngày càng ngốc. . . .”

16.

Rạng sáng, anh nằm mơ thấy gặp được cố nhân. Tỉnh mộng, bên giường vẫn chỉ là một khoảng không trống vắng. Anh cười bất đắc dĩ, cầm lấy tờ lịch bên cạnh giường đánh dấu X vào con số biểu thị ngày hôm qua. Đột nhiên bị ai đó ôm chặt từ sau lưng, giọng nói lạnh lùng mà trong trẻo rất đỗi quen thuộc vang lên sát bên tai: “Baidu nói, đi công tác mười năm vợ sẽ ngoại tình, cho nên phải bất ngờ về kiểm tra phòng.” “Này này ông anh! Kiểm tra phòng thôi chứ không phải lăn lộn trên giường!! A ~~”

17.

Lời kể của hủ nữ: Lúc thi cuối kỳ tui ngồi gần một đàn chị, chợt nghe tiểu công ngồi sau đàn chị nói với tiểu thụ, “Đi WC không?” Đàn chị hỏi một câu, “Ủa, trước khi thi còn muốn đi nhỏ hả. . .” Tiểu công trả lời: “Ừ, trước khi thi cần “thả lỏng” a!”

18.

Đêm đã khuya nhưng phòng Vương gia vẫn sáng rực ánh đèn, hắn bĩu môi ôm bội kiếm vào lòng, ngồi xổm xuống đất. Có rất nhiều chuyện hắn nghĩ mãi chẳng thông, ví dụ như tại sao bao năm trôi qua mà Vương gia vẫn đẹp như thế, hay tại sao đến tận giờ này ngài vẫn chưa lập Vương phi, lại như tại sao Vương gia. . . .lại làm chuyện kia với hắn, bọn họ đều là nam nhi cơ mà. . . .Cánh cửa sau lưng hắn đột nhiên mở toang ra, Vương gia nhướng mày, đôi mắt phượng lóe sáng: “Ngươi còn định ngồi đần ở đấy tới khi nào? Mau vào ngủ!”

19.

“Gã thừa tướng chết dẫm! Trẫm phải tru di cửu tộc ngươi!”

“Khởi bẩm Thánh Thượng, vi thần là cô nhi, không đủ cửu tộc.”

“Trẫm phải khấu trừ bổng lộc của ngươi!”

“Tiền tài là vật ngoài thân, vi thần cũng không để ý.”

“Trẫm. . . .ngày mai trẫm sẽ cưới một trăm phi tử!”

Thừa tướng thở dài một hơi, ôm hoàng đế mặt đang đỏ bừng bừng vào lòng, “Vi thần sợ rồi, bệ hạ muốn vi thần làm gì đây?”

“Ngươi! Sau này ngươi phải cho trẫm nằm trên!”

20.

“Phương trượng, rốt cuộc khi nào ông mới cưới ta?”

“Sư thái, chúng ta đều là người xuất gia, há lại có thể. . . .”

“Nếu ông không cưới ta, ta sẽ làm thịt lão đạo sĩ thúi này ngay lập tức! !”

“Lão tặc ni! Nếu bà dám động đến y, đừng trách ta liều mạng với bà!”

21.

Có một hôm đang làm việc trong cửa hàng, anh trông thấy một con mèo nhỏ ngồi dưới gầm bàn ngửa đầu lên nhìn anh làm bánh ngọt, anh nhất thời hứng khởi nên đút cho nó một miếng. Thế là mỗi ngày đi làm anh đều thấy nhóc ta xuất hiện, dần dà cũng tập thành thói quen đút nó ăn bánh ngọt. Một thời gian sau vì bệnh nên anh phải nghỉ làm vài ngày, đến khi khỏi hẳn mới bước ra khỏi nhà, liền trông thấy một cậu bé mặc chiếc áo sơ mi hoa ngồi xổm trước cửa, ngẩng đầu lên hỏi anh: “Còn bánh ngọt không?”

22.

“Thầy ơi, em không biết làm đề này, thầy dạy em đi ~”

“Thầy ơi, hôm nay đẹp trai quá nha, thầy mua áo ở đâu vậy?”

“Thầy ơi, thầy thường đi đâu chơi?”

“Thầy ơi, màu sắc yêu thích, món ăn yêu thích, sở thích của thầy là gì ~”

“Thầy ơi ~”

“Lớp trưởng! ! ! Van xin em đừng tới tìm thầy nữa, thầy sắp bị ánh mắt của bí thư Đoàn giết chết tới lần thứ một trăm rồi (T__T) Vợ chồng son các em có cãi nhau cũng đừng vạ lây đến thầy! (>__<)”

23.

“Ui da! Đau quá ~” Thiếu niên đầm đìa nước mắt kêu la liên tục.

“Biết đau rồi sao!” Dù ngoài miệng không ngừng quở trách nhưng động tác của anh đã nhẹ hơn rất nhiều, “Đang yên đang lành tự dưng lại học nấu cơm làm gì cho tay đầy thương tích, em muốn chọc  anh tức chết sao!”

Thiếu niên mếu máo, lý nhí trong miệng, “Ai cũng làm được cơm trưa tình yêu hết.”

Anh sửng sốt, chợt nhớ lần trước khi cậu đến công ty tìm anh, tình cờ đúng lúc có cô đồng nghiệp đi ngang tặng anh cơm trưa tự làm, anh thở dài ôm cậu vào lòng, “Đồ ngốc, anh chưa bao giờ ăn thứ cô ấy tặng.”

24.

Nghe nói nếu nuôi béo người mình thích thì họ sẽ thuộc về mình, thế là hắn vắt óc suy nghĩ nên đi cửa hàng nào tìm quà vặt ngon lành chăm ăn cậu bạn cùng phòng, mãi đến khi trông thấy một cô gái đỏ mặt đứng trước cửa lớp tặng cho cậu một hộp bánh bích quy tự làm, hắn cười bất đắc dĩ, “Nếu cậu ấy thích ăn, có lẽ cũng chỉ thích quà của các cô bé xinh xắn mà thôi.” Một tuần sau, cậu bạn cùng phòng đã béo lên một chút tủi thân kéo áo hắn, “Tôi bị cậu chăm ăn quen rồi, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm.”

25.

Hai mươi năm trước hắn bị đánh hội đồng, cậu thân là lớp trưởng nhìn hắn nói: dân thường đừng đấu với quan lại.

Mười năm trước thư tình của hắn bị hoa khôi giảng đường trả lại, lớp trưởng lái xe chở hoa khôi về, cười nhạo: nghèo hèn đừng tranh với giàu sang.

Năm năm trước trong đợt tuyển chọn nhậm chức, hắn thất bại, lớp trưởng chiến thắng rời đi, hừ lạnh: yếu đừng chọi với mạnh.

Đêm nay là sinh nhật hắn, lớp trưởng hiện giờ đang là sếp hắn say rượu bí tỉ, nằm lăn lộn trên giường nói lung tung: dưới chớ đọ với trên, hắn rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà rống to: “Đọ cái mịa cậu ấy, ông đây gọi là làm tình!”

26.

Một đôi tình nhân đang đi trên con đường vắng vẻ, bỗng nhiên, “Cướp đây, đừng nhúc nhích!”, một gã đàn ông vạm vỡ nhảy ra, lưỡi dao lóe sáng chỉa thẳng vào người bọn họ.

“Xin đại ca tha mạng, chúng tôi sẽ đưa hết tiền cho anh!” Người thanh niên sợ tới nỗi tay chân mềm nhũn.

“Ai muốn tiền? Tui cướp sắc!”

“A! Vậy em yêu bảo trọng, anh đi trước đây, đại ca cứ thong thả hưởng thụ!” Người thanh niên vừa nói vừa lùi ra sau.

“Ai cho cậu đi? Tui chỉ cướp sắc của đàn ông, tức là cậu đó!”

27.

Anh nói: “Tôi yêu một người đàn ông, đêm nay tôi sẽ cầu hôn cậu ấy.”

Cậu sửng sốt một lúc rồi cười gượng: “Ai có phúc như vậy?”

Anh cười khẽ, “Vậy cậu cảm thấy tôi có thể đem lại hạnh phúc cho người khác được không?”

Cậu gật đầu, nghĩ thầm nếu lấy được anh thì đó sẽ là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất.

Anh lại hỏi: “Vậy cậu có muốn hạnh phúc không?”

Cậu tiếp tục gật đầu, ai mà không mong ước hạnh phúc?

Anh chợt cười gian xảo, hôn lên môi cậu, “Cầu hôn thành công rồi.”

28. (nhân cách hóa)

Cậu hết lần này đến lần khác tiêu hao cạn năng lượng, chỉ vì muốn gặp lại anh.

Anh không tiếc thân mình làm cho sinh lực kiệt quệ, chỉ để đổi lấy một đêm vui sướng trọn vẹn bên cậu.

Anh yêu tất cả mọi thứ của cậu, ngoại trừ cái đèn nhỏ trên người cậu, bởi vì ánh sáng xanh biếc tỏa ra từ nó tượng trưng cho sự chia lìa của họ.

Bọn họ một thứ tên là MP4, một thứ tên là đồ sạc pin.

29. (nhân cách hóa)

“Cạch!” Thiếu niên ai da một tiếng cuống quít nhặt chiếc di động vừa đánh rơi trên mặt đất lên. “Xin lỗi cưng xin lỗi cưng!”, cậu áy náy vuốt ve màn hình điện thoại, đau khổ nhận ra trên bề mặt đã bị xước một vệt dài. Đột nhiên khói trắng bốc lên, cậu lảo đảo ngã vào lồng ngực vạm vỡ của người nào đó, gã đàn ông có vết sẹo trên mặt nhướng mày dữ tợn, “Khốn kiếp! Cậu dám tổn hại đến gương mặt của bản vương như thế này hả!” Dứt lời, gã nổi giận xách cổ áo cậu ném lên giường, “Mẹ nó ta không làm chết cậu thì không thể nào rửa hết mối hận trong lòng!”

30. (nhân cách hóa)

Thi tốt nghiệp trung học cơ sở bổ nhào vào lòng thi đại học khóc: “Tại sao tụi nó không xem trọng tớ!” Thi đại học khẽ vuốt ve lưng của thi tốt nghiệp trung học, nhìn cậu đầy cưng chiều: “Ba năm sau tớ sẽ bắt tụi nó trả giá!” (khốn =)))

31.

“Hai người đàn ông thì sao chứ, nếu yêu nhau sẽ cùng dũng cảm đối mặt, anh còn do dự cái gì, yêu tôi khiến anh phải đấu tranh dữ dội như vậy ư?”

“Không có mà.”

“Vậy ngày nào anh cũng nhăn mặt nhíu mày, lúc nhìn tôi luôn đăm chiêu là lẽ làm sao?”

“. . .Anh chỉ đang suy nghĩ nên cầu hôn vào đêm nào mới tốt, hay là làm ngay Giáng sinh luôn.”

32.

Di động rung lên, cậu tiếp cuộc gọi: “A lô?”

“Là tôi, tôi muốn kết hôn.”

Ngực cậu đau nhói: “Ừm —”

“Ê! Tôi muốn kết hôn đó!”

“Chúc mừng cậu!”

“Ê! Sao cậu có thể lạnh lùng như vậy! Làm anh em với đằng này bấy nhiêu năm mà không đến uống ly rượu mừng sao?”

“Được rồi, hôn lễ tổ chức ở đâu?”

“Amsterdam.”

“Bố khỉ, có kết hôn thôi mà chạy đến nơi xa xôi như Hà Lan làm gì?”

“Bố khỉ, nếu cậu là nữ thì tôi cần vất vả như vậy chắc?!”

33.

Ngày tốt nghiệp, lớp trưởng đề nghị cả lớp ngồi thành một vòng tròn, mỗi người viết một bí mật của mình vào tờ giấy nhỏ rồi truyền cho người ngồi bên tay trái, như vậy ai cũng sẽ chia sẻ bí mật của mình, đồng thời giữ gìn một bí mật của người khác. Tôi cố ý ngồi bên trái hắn. Thầm mến đã bốn năm mà không dám thổ lộ, nhưng có thể biết được một bí mật nhỏ của hắn cũng tốt rồi, tôi tự an ủi mình. Thế nhưng tờ giấy hắn đưa qua cho tôi chỉ vỏn vẹn ba chữ: tôi thích cậu.

34.

Lúc năm tuổi, cậu tay chân vụng về, hắn ngồi cắt giấy cả một buổi chiều rồi ném cho cậu, “Bán thành phẩm, tặng cậu.”

Lúc mười tuổi, gia đình cậu nghèo khó, hắn ném chiếc xe đồ chơi mắc tiền cho cậu, “Chơi chán rồi, tặng cậu.”

Năm mười lăm tuổi, cậu nhớ nhung món đồ cũ, hắn chạy khắp mọi nẻo đường tìm lại “Hoàng tử bé” mà năm xưa cậu buộc phải bán đi, ném cho cậu, “Ấu trĩ chết được, tặng cậu.”

Năm hai mươi tuổi, hôm sinh nhật cậu, hắn đi tay không đến, “Nè, tặng cậu.”

“Cái gì cơ?”

“Tôi đem mình làm quà cho cậu! Cấm từ chối!”

35.

Ngày đầu tiên, cậu vừa bước vào nhà đã thấy một chàng trai đứng trước cửa, “Đây là giày của cún con nhà cậu phải không?”, anh vừa hỏi vừa đưa đôi giày nhỏ xinh xắn cho cậu.

“Vâng, cảm ơn anh đã tự mình đem đến.”

Anh mỉm cười, “Không hề gì, tôi đi đây.”

Ngày hôm sau, anh lại đến đưa giày.

Ngày thứ tư, cậu gào vào mặt anh, “Điểm Điểm nhà tôi một lần mất bốn đôi, mỗi ngày anh chỉ đến trả một đôi mà không thấy mệt sao?”

Chàng trai nhún vai, “Được nhìn thấy em thì không còn mệt nữa.”

36.

Hai người đàn ông uống say làm bậy, sáng sớm hôm sau, thụ mơ màng tỉnh ngủ, cả người đau nhức âm ỉ, anh quay đầu lại nhìn gã còn lại đang thong dong ngồi trên sô pha hút thuốc, dưới đất là một núi quần áo bừa bộn, anh gào lên: “Đệt! Gã khốn nạn kia! Anh đền trong sạch cho tôi!” Người đàn ông ngồi trên sô pha thờ ơ liếc anh, phun ra vài ngụm khói, đáp: “Lần nào em cũng nói vậy.”

37.

“Anh hai, gần đây em hơi nhức đầu, anh cho em ít thuốc đi.”

Người anh nghi hoặc nhìn thằng em, cúi đầu viết toa thuốc rồi khoan thai nói: “Buổi sáng lúc còn ở nhà cứ bảo anh đem về là được rồi.”

Cậu ngượng ngùng gãi đầu: “Thực ra. . . .Em chỉ muốn đến nhìn anh chàng đèm đẹp ở nhà thuốc thôi. Lần trước tới đưa tài liệu cho anh, thấy anh ấy đỏ mặt đáng yêu quá chừng à.”

“Rắc!” Cây bút trong tay người anh gãy đôi, “Cậu ấy. . . . .là chị dâu em.”

38.

Trước cửa phòng, một người phụ nữ lớn tiếng hỏi một người đàn ông: “Anh sẽ đối xử tốt với tôi chứ?”

Người đàn ông đáp với vẻ kiên định: “Nhất định!”

Nữ: “Anh có nhà không?”

Nam: “Có 3 biệt thự.”

Nữ: “Vậy còn xe?”

Nam: “Muốn nhãn hiệu nào thì bây giờ đi mua!”

Người phụ nữ nghe xong thì hài lòng nói với cậu nhỏ đứng sau lưng, “Con yêu, yên tâm đi, mẹ ủng hộ con!”

39.

“Con yêu, sinh nhật muốn quà gì nào?”

“Ưm, con muốn ba.”

“Không được, ba là của bố.”

“Vậy con muốn anh hai.”

“Anh hai có thầy của nó rồi.”

“Vậy cún con Tiểu Bạch thì sao?”

“Nó đã thành đôi với Tiểu Hắc.”

“Hu hu, bố ăn hiếp con, con sẽ mách với ba cho xem.”

“Con ngoan, bố đùa thôi. Có rất nhiều quà cho con nè, hơn nữa anh hàng xóm cũng sẽ đến chung vui.”

“Hura, bố là tuyệt nhất!”

40.

Thầm mến đã nhiều năm, rốt cuộc anh cũng cố lấy dũng khí để thổ lộ trong buổi hội họp bạn bè. Uống thật nhiều rượu để tăng thêm can đảm, anh nắm lấy tay cô, chân thành bày tỏ, “Em có biết anh thích em sáu năm ròng rồi không? Anh thật sự rất thích em rất thích em rất thích em!” Bên cạnh vút qua một cơn gió, cô cười đáp, “Biết rồi, nhưng nếu cậu không đuổi theo ngay thì em trai tôi sẽ mất bóng đó. Cậu kéo sai người rồi!”

41.

Một người đàn ông đau khổ vật vờ uống rượu trong quán bar.

Người phục vụ:  Tâm trạng của anh không tốt sao? Có tâm sự thì cứ nói ra đi!

Người đàn ông: Tôi là đồng tính luyến ái.

Người phục vụ: Vậy thì sao?

Người đàn ông: Anh tôi cũng là đồng tính luyến ái.

Người phục vụ: . . . . . . . .

Người đàn ông: Càng tồi tệ hơn là em trai tôi cũng vậy

Người phục vụ: . . . . . . . . . Chẳng lẽ nhà anh không ai thích con gái sao?

Người đàn ông: Có! Em gái tôi!

42. 

MC: “Chào Thiên vương, tôi xin thay mặt cho đông đảo fans hỏi anh một câu, tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh là gì?”

Thiên vương: “Ừm, rất ngốc nghếch, nấu cơm cực kỳ khó ăn, mắt thẩm mỹ vô cùng tồi tệ, đồ đạc cứ thích ném bừa bãi, không hề chú ý hình tượng bản thân, mông lại không đàn hồi tốt blah blah blah. . . .”

MC: 囧, tiêu chuẩn chọn vợ của anh quả thực còn ‘cao’ hơn cả lời đồn đại, nhưng mẫu người như vậy chỉ sợ không có ngoài đời thật!

Thiên vương: “No, vẫn có một người.”

(Thiên vương để chỉ diễn viên/ca sĩ cực kỳ nổi tiếng)

43. (nhân cách hóa)

Anh mua cái gối ôm dài 180 cm đặt trên giường, mỗi ngày đều thích ôm nó ngủ. Một đêm nọ đang mơ màng đột nhiên bừng tỉnh, nhìn qua gã đàn ông cao 1 mét 8 đang nằm bên cạnh.

“Ê óa óa óa. . .Anh. . .anh là ai?”

“Đừng ồn, mỗi ngày đều ôm tôi ngủ mà không nhận ra sao? Chúng ta yêu nhau đến thế mà.”

“Ưm. . .Cứu. . .Đừng sờ bậy!”

“Chúng ta mau làm chuyện trước khi đi ngủ cần làm thôi!”

44.

Cậu vừa về nhà liền ném cặp xuống sàn, “Tại sao? Tại sao không cho em biết đáp án!!!”

“Anh là thầy giám thị của em mà, em nghĩ gì vậy.”

“Nhưng mà. . . . .Em không làm được, oa oa oa. . . . .Nếu không thi đậu thì làm sao tìm được đại học, không vào được đại học thì. . . . .”

Cậu chùi nước mắt, lại nghe người đàn ông đang ngồi lật báo thản nhiên đáp: “Anh nuôi em, sợ gì.”

45.

Cậu đã từng nói câu “tôi thích cậu” với hắn ba lần.

Thời trung học bọn họ là bạn cùng lớp, “Hình như tôi thích cậu rồi.”

“Muốn mượn bài tập thì nói thẳng, tôi không để ý đâu.”

Lúc hắn kế thừa gia nghiệp, cậu là thư ký: “Quả nhiên tôi thích cậu mà.”

“Không muốn tăng ca thì nói, tôi sẽ không miễn cưỡng.”

Đến khi hắn nghe theo lời của dòng họ muốn kết hôn, cậu là phù rể: “Tôi vẫn còn thích cậu. . . .”

“Muốn cướp hôn thì nói rõ, tôi sẽ đi theo cậu.”

46.

“Anh hại ba mẹ tôi đi xa, hại anh em tôi trở mặt thành thù, hại tôi tuyệt tự, bây giờ còn dám nói yêu tôi?! Hôm nay kĩ thuật của tôi không bằng anh, mặc dù bại trận nhưng vẫn tràn trề tự tin! Anh dám làm nhục tôi như vậy, ngày sau nhất định tôi sẽ khiến anh máu tươi lênh láng!”

“Em yêu à, anh chỉ đưa ba mẹ em đi du lịch, chơi game giúp em thắng em trai, không cho em nhận con nuôi sớm mà thôi. . . .Trông cái thân hình gầy gò của em kìa. . . .Quên chuyện phản công đi. Thừa dịp vẫn còn sớm chán, chúng ta lại làm lần nữa nào ~”

“Cầm thú! Buông! A!”

*tắt đèn*

47.

Hôm nay cậu phục vụ ở quán cà phê anh thường đến thổ lộ tình cảm với anh, anh mỉm cười từ chối, bảo mình đã có vợ, cậu ta không tin, lúc ấy anh mới mỉm cười nói: “Cậu nhìn xem, cái người đeo kính râm bịt khẩu trang trông như biến thái kia chính là vợ tôi, cậu ấy lo lắng cho tôi nên mới đi theo!”. Chợt thấy người đó kéo toẹt khẩu trang ra, mặt mày đỏ bừng quát: “Má nó anh mới biến thái, nếu không phải anh thích hôn tới nỗi môi tôi sưng lên, trời nóng như đổ lửa thế này tôi đeo khẩu trang làm quái gì!”

48.

Công khác thụ ở chỗ, khi có người hỏi, “Hai người ai là công?”, thụ chân chính sẽ hưng phấn hoặc cực kỳ đắc ý vội vàng giơ tay lên, nói: “Tôi là công!” mà công đích thực chỉ đứng sau cười mà không đáp, sau đó khiêng thụ về nhà dạy dỗ.

49.

Trong phòng làm việc, nam A lúc nào cũng thích uống trà hoa cúc, nam B thường nhảy loi choi quanh anh khen ngợi: “A, hoa cúc của cậu đẹp quá, còn thơm nữa, cho tôi nếm thử hương vị đi ~~~” Một ngày nọ nam B nóng trong người, vọt vào văn phòng gọi nam A: “A, anh muốn hoa cúc của em, mau đưa hoa cúc của em cho anh giải nhiệt!” Nam A nhịn không nổi đen mặt gào: “Anh đã muốn mấy lần rồi mà còn chưa đủ hả! Hoa cúc của ông đây không thu tiền thì sao tôi phải liều mạng!!!” Nam B trả lời: “Không sao, cho em chuối của anh nè.”

50.

Anh là bạn từ thuở nhỏ với hai anh em nhà hàng xóm, mẹ của họ cũng rất thích anh, ngày nào bà cũng gọi anh là “con trai ơi ~ con trai à ~”. Năm hai mươi sáu tuổi, anh học thành tài trở về quê hương, “Bác ơi, con muốn hỏi xin bác một người.”

Bà mẹ vui vẻ: “Được thôi con!”

Anh cười, thản nhiên đáp: “Con sẽ chăm sóc con bác thật tốt.”

Bà mẹ kinh ngạc giây lát rồi bỗng nhiên mắt ướt nhòa lệ: “Đã bao năm rồi, rốt cuộc bác cũng có thể hỏi. . . .hai đứa bây ai công ai thụ nha!!”

51.

Vì gia đình không tán thành việc anh đã lâu không liên lạc, anh hạ quyết tâm gọi một cú điện thoại về nhà.

“A lô, xin hỏi tìm ai?”

“Mẹ, con lấy vợ.”

“. . .”

Một sự im lặng đáng sợ. Mẹ không đồng ý sao? Anh nghĩ thầm.

“Cậu có biết mẹ cậu vì cậu mà xem biết bao nhiêu tranh ảnh của tiểu thuyết đam mỹ không!! Đến nỗi y như con sói cứ thấy đam mỹ là như thấy mồi!! Vậy mà bây giờ cậu bảo cậu muốn lấy vợ! Mẹ cậu bị tổn thương nghiêm trọng rồi! Biết chưa!”

“. . . .Vợ con là nam.”

“Nhất định phải dẫn về ngay.”

52.

“Ê cho tôi tờ khăn giấy đi!” Hắn kích động chạy vào, tôi lườm hắn, “Không có!”

Từ khi hắn được một cô gái gọi lại, tôi cứ thấp thỏm mãi.

“Chẳng phải cậu có khăn tay sao. . .”

“Đó là khăn cậu đưa tôi chứ không phải của tôi!”

“Cô bé xinh xinh lúc nãy thổ lộ bị tôi chọc cho òa khóc rồi. . .”

“Khỉ gió, cút ra ngoài với cô bé xinh xinh của cậu đi!”

Tôi ném khăn xuống đất, chán nản vô cùng.

“Ê mà khoan, thổ lộ thì mắc gì phải khóc?”

“Bởi vì tôi nói tôi thích cậu.”

53.

Lúc mới vừa quen chưa được bao lâu.

“Đây là người yêu của ông hả?”

“Biến ngay, đừng dùng ánh mắt tà ác của hủ nữ để nhìn bậy quan hệ anh em trong sạch của tụi tui.”

Một tháng sau khi quen biết.

“Đây là người yêu của ông hả?”

“= = . . . . .”

Hai tháng sau khi quen biết.

“Đây là người yêu của ông hả?”

“Bà đủ chưa, dạ dạ đúng đó ~”

Ba tháng sau khi quen biết.

“Ê ~ đêm nay đi mua truyện BL với tui ~”

“Không được, tui phải đi với chồng tui . . . . .”

Kết luận: bị hủ nữ bẻ cong cmnr =))

54.

“Tách” một tiếng, phòng khách sáng đèn, tiểu thụ xù lông đứng chống nạnh: “Anh lại uống rượu! !”

Tiểu công ném cặp da xuống ghế, “Anh cũng bó tay. . . . .Xã giao mà. . .”

“Hứ, ai biết được!”

“Được rồi, em tha anh đi. . .”

“Không được! Giải thích rõ ràng cho tui! Đi đâu? Đi với ai?”

“Em biết tại sao anh uống rượu không?”

Giọng của tiểu công bỗng nhiên trầm thấp nhuốm mùi nguy hiểm, chậm rãi cởi áo sơ mi ra, “Để say rượu làm bậy với em. . . .”

55.

“Cái này thế nào?” Cậu đứng trước kiếng, hỏi người đàn ông đằng sau. Anh lắc đầu.

“Còn cái này?” Cậu đổi cái áo khác, tiếp tục hỏi. Anh lắc đầu.

“Vậy cái kia?” Cậu lại đổi cái khác nữa. Anh vẫn lắc đầu.

Đến khi đổi tới cái thứ N vẫn thấy anh lắc đầu, cậu nổi trận lôi đình: “Mẹ nó, muốn chê tôi xấu thì nói thẳng ra đi!”

Anh ôm cậu dỗ dành: “Bảo bối, lúc em không mặc gì là đẹp nhất.”

56.

“Anh yêu ~ em có thai rồi, lại đây sờ sờ đi ~”

“Sờ đây sờ đây ~”

“Anh nghe xem anh nghe xem, có nghe con gọi ba ơi không?”

“Làm sao nghe được. . . . .”

“Có mà có mà, anh mau nghe đi!”

“. . . . . .Em yêu, xin em nhớ rõ giùm anh em là đàn ông, lần sau đói tới nỗi bụng đánh lô tô cũng đừng lấy cớ này để ăn cơm nữa!”

57.

Trên đường đến trường học, cậu lấy di động ra lén lút chụp gương mặt nghiêng của chàng trai đứng cách đó không xa, sau đó ấn bàn phím bồm bộp đăng lên weibo: “A a a hôm nay lên xe bus gặp một người rất đẹp! Đúng mẫu người yêu lý tưởng của tui nha! Nhưng mà cô bé bên cạnh chắc là người yêu của ảnh rồi ToT.” Hôm sau, cậu nhận được một tin nhắn riêng tư: “Cô ấy không phải bạn gái anh ta, nhưng em có bằng lòng làm bạn trai của ảnh không?”

58. (nhân cách hóa)

Một cậu trai dạo gần đây rất thích weibo, thế nên ngày nào cậu cũng nhoi trên weibo, đồng thời không ngừng khuyến khích bạn bè: “Lên weibo, lên weibo! Lên weibo [1] mau lên. . . .”

Và rồi vào một buổi tối nọ, bỗng nhiên có người đàn ông tóc hồng phẫn nộ chui ra từ máy tính, ép cậu vào tường, “Một mình cậu đè [2] ông là đủ rồi, còn dám rủ rê thêm bạn bè. . . .Xem ra cậu thiếu đè phải không?”

[1] và [2]: lên weibo = thượng weibo, cũng giống như lên mạng = thượng võng, chữ thượng ở đây 2 nghĩa: (1) là lên, (2) là đè =)))

59.

Phòng tự học ở trường cấp ba cực kỳ yên tĩnh, hắn chỉ vào từ husband trên bảng từ vựng hỏi cậu bạn, “Nghĩa là gì?”

“Chồng.”

“Tôi nhớ là vợ mà.”

“Chồng!”

“Vợ!”

“Chồng!”

“Vợ!”

Giọng của cả hai càng lúc càng oang oang, ánh mắt mọi người dần dần đổ dồn về phía họ.

Cậu đỏ bừng mặt: “Cậu cố ý?!”

Hắn cười đáp: “Vợ, mặt cậu đỏ rồi kìa ~”

60.

“Hôm qua với hôm trước tui đều đi xem mắt.”

“Ồ? Kết quả thế nào?”

“Hôm trước tình cờ gặp một anh giống thụ, hôm qua lại thấy một chàng như tiểu công.”

“. . . .”

“Hôm qua tiểu công tìm tui muốn xin số di động, tui thuận tay đưa luôn số của tiểu thụ cho ảnh.”

“. . . .”

(Câu chuyện này cho thấy xem mắt hủ nữ có khi sẽ bị họ giới thiệu cho đàn ông đó ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro