3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng có một người anh trai... Một người cưng chiều tôi hết mực...
------------
Tôi là chị cả trong một ngôi nhà có hai chị em. Lúc nhỏ, không chỉ ba mẹ, mà còn cả họ hàng, hàng xóm cũng rất cưng chiều tôi. Nhưng đến khi em tôi ra đời, tình yêu thương của mọi người cho tôi vẫn còn, chỉ là không nhiều như trước, mà đã san sẻ cho đứa em đó mất rồi. Rồi dần dần, khi chạm đến ngưỡng cửa 'tuổi dậy thì', tôi bắt đầu sống khép kín hơn các cô gái đồng tuổi, gần như chỉ rúc trong phòng, đến nói chuyện với ba mẹ còn ít hơn với bạn bè, tôi tạo ra một khoảng cách với 'người lớn'.
Đến năm lớp 6, tôi còn chưa rành rõi cái gọi là Facebook, nhưng đã trở thành một hủ nữ dưới sự 'chỉ dạy' đầy tận tình của chị họ - người duy nhất ở gần tôi khiến tôi bước ra khỏi phòng. Rồi, cái gì đến cũng sẽ đến. Một ngày đang đọc truyện trên web wattpad, bỗng dưng lại thấy có app wattpad, tôi thấy vì mình cũng thường đọc truyện ở đây, nên đã tải thử...
Chuyện tôi bắt đầu lân la làm quen với các nhân vật 'nổi tiếng' trên wattpad đã là ba tháng sau đó. Nhưng dường như cái vỏ bọc khép kín quá lâu đã làm tôi mất đi cái khả năng giao tiếp đáng tự hào của mình, thế nên tôi không thể thân với nhiều người được. Càng ngày, tôi càng lún sâu vào cái mạng xã hội này. Nếu lúc trước chỉ onl để đọc truyện, thì bây giờ tôi onl thường xuyên hơn, chỉ để viết những cmt làm quen, viết fic Me N My Life, nhận family ảo các thứ...
Giữa tháng 12, lại một đợt bùng nổ bảng tin nữa, khi có vài 'hot boy' vừa gia nhập wattpad. Vì số lượng boy ở mạng xã hội này khá 'khang hiếm', nên girl từ khắp nơi cứ nhào vào làm quen, tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi quen với một người, rồi kết nghĩa làm anh em. Chỉ mới mấy ngày thôi, nhưng tôi với anh ấy đã khá thân rồi. Tần suất 'tám' của tôi và anh còn hơn cả những người tôi từng quen trước đó. Mỗi ngày đi học về chỉ có đợi anh onl để nói chuyện thôi. Nhờ có anh, tôi bắt đầu xóa bỏ cái vỏ bọc của bản thân. Anh cưng chiều tôi hết mực, có đôi lúc chọc tôi điên, nhưng ngay sau đó lại hấp tấp xin lỗi tôi, rồi còn kể chuyện cho tôi nghe nữa, anh giúp tôi thực hiện ước mơ có một người anh trai. Nhưng, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, câu chuyện anh em kết nghĩa của tôi rồi cũng phải đi đến hồi kết...
Anh nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, và năm sau là năm thi chuyển cấp của anh, anh nói với tôi rằng, anh muốn chuyên tâm cho việc học hơn, và anh đã rời xa tôi, như bao con người kia
Trái tim tôi, lại một lần nữa tổn thương đến cực độ, nhưng tôi biết, đây là chuyện không ai có thể trách được, vì chính bản thân tôi cũng cần học mà! Rồi anh đóng nick ngay sau ngày sinh nhật của anh, chỉ để lại cho tôi một câu nói, câu nói anh đã từng viết ra rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy viết cho tôi...
'Những người từng ở bên cạnh cùng cười cùng khóc với chúng ta đã đi xa rồi, có thể cả đời này cũng không có ngày gặp lại. Nhưng tình yêu và sự quan tâm mà họ để lại thì mãi mãi sẽ ở bên chúng ta. Vào những lúc chúng ta muốn nhớ lại, họ vẫn ở đó, vẫn khuôn mặt trẻ trung ấy, khắc sâu vào tuổi thanh xuân của chúng ta, và khuôn mặt trẻ trung của chúng ta, cũng mãi mãi khắc sâu trong tuổi thanh xuân của họ'

Không phải tình yêu nam nữ, chỉ đơn giản là tình yêu của một đứa em gái dành cho anh trai, nhưng lại khiến người ta nhớ hoài không quên. Tôi vẫn ở đây, vẫn đợi anh quay về, để được nghe anh gọi tôi bằng cái tên chỉ duy nhất anh được quyền gọi...

#20151225_20160219

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro