ai vì ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Daehwi không phải một đứa con nhà lành, dù là vẻ ngoài của em trông hệt như thế.

Nói cho đúng, em từng là con nhà lành, một đứa con nhà người ta. 

Từng.

Hai mươi hai tuổi, tiệc tùng rượu chè qua đêm, đua xe, hoan ái hay những chất kích thích bị nhà nước liệt vào danh sách cấm em đều đã thử qua.

Park Woojin hỏi đứa em trai từng thân của mình, mày vì cái gì?

Lee Daehwi cười chát.

Còn gì khiến người ta sa đọa hơn ái tình không, anh?

Park Woojin lặng im.



Lúc Lee Daehwi mười bảy, em gặp Bae Jinyoung.

Lúc đó hắn mười chín, dáng vẻ hệt như em lúc này.

Bae Jinyoung không phải kiểu người em thích, dù theo nghĩa nào đi nữa, nhưng em trót say ánh mắt hắn ta ngay giây đầu tiên gặp gỡ.

Khi tầm mắt hắn chạm phải em, trái tim bé nhỏ của em như rung lên, yêu rồi, em quả quyết.

Thế là ngày dài theo đuổi Bae Jinyoung bắt đầu.

Sau đó thì cái gì đến sẽ đến, hắn với em cặp kè.

Ít rượu chè ăn chơi đi hẳn, em nghĩ nghĩ, thế này thật tốt.

Nhưng mà Bae Jinyoung là con chim không chân, nữa năm chẳng ngắn chẳng dài trôi qua, đâu lại vào đấy.

Em hỏi hắn có yêu em không, người đối diện lặng im rồi đáp, yêu thì yêu nhưng tôi yêu tự do hơn em.

Em cười khổ, thế Bae Jinyoung chúng ta chia tay đi, anh muốn cả tự do mà em lại chỉ muốn mình anh.

Thế chia tay.

Lee Daehwi trở nên giống bây giờ.

Vậy đó.



" Này em, rượu cay lắm đấy, cay hơn tokbokki nhiều lắm đấy, còn muốn uống nữa không?"

Cười dài, vị như anh chứ gì, em đáp.

Lắc nhẹ chất lỏng sánh đỏ trước ánh mắt ngỡ ngàng của người đối diện, em nheo nheo mắt.

Anh, sao anh lúc đó không giữ em lại?

Sao không níu kéo em? Dù chỉ một câu? Thứ tự do đó cám dỗ tới sao? Em đang thử tự do như anh, nhưng chẳng thấy gì thế này?

" Tôi yêu em. "



--

hố được lấp với tốc độ chậm rãi.

plot cre: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro