Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ tôi vẫn tưởng mình chẳng phải người bị thu hút bởi nụ cười của ai đó. Vậy mà dạo gần đây tôi nhận ra hình như bản thân cũng có chút xao động với kiểu nụ cười tỏa nắng. Cái đẹp mà, cuối cùng thì ai cũng bị rơi xuống bẫy của cái đẹp thôi. Kiểu cười rạng rỡ như nắng hè, đôi mắt lấp lánh như chứa cả vì sao trong đó, thật sự đúng là không thể kiềm lòng nổi.

Nhưng tôi nghĩ mãi cũng không ngờ tới ngày mình còn bị đổ bởi kiểu cười của trai hư.

Hồi mới vào cấp ba, thằng BK nổi như cồn ở trường tôi. Trang confession của trường hôm nào cũng nhắc đến tên nó. Lúc ấy tôi khá tò mò không biết nó trông như thế nào mà lại được nhiều người thích thế, đến khi nhìn tận mắt rồi thì phải công nhận cái giao diện của nó ổn thật, không chê điểm nào được. Cao ráo, tính dễ mến. Nhưng rồi ấn tượng về thằng BK mờ nhạt dần trong kí ức của tôi.

Năm nay cuối cấp sắp thi đại học rồi, tôi cùng đứa bạn đăng kí học chung một lớp học thêm toán. Sau hai hôm đổi chỗ đến mệt cuối cùng tôi và thằng Pat đã tìm được một chỗ ngồi "tạm" ưng ý ở gần hàng cuối. May mà vẫn nhìn được chữ trên bảng. Chúng tôi thở phào. Hai hôm trước toàn ngồi cạnh bọn lắm mồm, tai tôi và thằng Pat sắp điếc đến nơi.

Một lúc sau mấy đứa khác ùn ùn kéo tới, lớp đông dần. Tôi ngồi thu lu trong góc, cắm đầu làm bài tập. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên bảng tôi vô tình bắt gặp thằng BK cùng bạn nó đi lướt qua. Tôi ngạc nhiên ồ một tiếng. Thằng BK cũng học thêm ở lớp này sao?

Thằng Pat quay sang nói với tôi: "Đấy là thằng Thew lớp A4 đúng không?"

Tôi nhớ ra đấy là tên của đứa bạn bên cạnh thằng BK, gật đầu trả lời lại: "Ừ, thằng đấy học cùng lớp cấp 2 với tao."

Đoạn tôi hất đầu nói: "Thằng BK kìa."

Thằng Pat cũng ngạc nhiên: "BK á? Nó cũng học ở đây à?"

Hai đứa nó ngồi dãy bàn cuối. Tôi và thằng Pat còn thì thầm với nhau thêm vài câu nữa rồi mới quay trở lại tiếp tục làm bài tập.

Gió mát thổi ngoài trời cũng chẳng thể giảm bớt cái oi nóng của chiều mùa hè. Mới cuối tháng tư mà đã nóng đến chảy mồ hôi thế này rồi. Trong lớp bật điều hòa nhưng cũng không giúp tôi bớt khó chịu vì thời tiết này được.

Làm đề được hai phần ba tôi buông bút xuống, ngửa đầu ra đằng sau cho đỡ mỏi. Đưa mắt nhìn quanh, cả lớp, ai cũng vậy, đều đang cặm cụi làm. Tiếng khoanh bút chì, tiếng lật giấy, tiếng xì xào trao đổi bài... Trong lòng tôi bỗng bật ra một tiếng cảm thán nho nhỏ.

Lúc ấy thầy đang ở đằng sau giảng bài cho mấy đứa bàn cuối. Tôi quay đầu ngoái nhìn. Thật sự vô tình, khoảnh khắc ấy thứ trọn vẹn thu vào tầm mắt tôi là một cảnh đẹp đến mê hoặc. Thằng BK chống một tay lên bàn, đầu dựa vào cánh tay, đang nói chuyện gì đó với thằng Thew. Nó nhếch miệng nở một nụ cười, cái nụ cười mà chúng tôi hay bảo là của trai hư, vì nhìn nó đểu lắm, vừa đểu vừa phong tình. Nụ cười ấy chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, như một cái chớp mắt. Tôi cảm nhận được trái tim mình đang xao động, như có từng lớp sóng ngầm cuộn trào trong lòng. Tôi nghĩ có lẽ chỉ cần một cái chớp mắt thu được toàn bộ vẻ đẹp ấy thôi là được rồi, không tham lam cầu gì thêm nữa.

Khoảnh khắc đó quá đỗi thu hút. Tôi ngỡ ngàng mất một chốc. Cảm giác như mình vừa dang tay đỡ được một món quà khổng lồ mà ông trời ban tặng.

Tôi quay đầu lên nói nhỏ vào tai thằng Pat:

"Thằng BK đẹp trai thật mày nhỉ?"

Thằng Pat cười cười: "Đương nhiên rồi. Đầy đứa say nó như điếu đổ."

Tôi chẹp miệng: "Kiểu người như nó chắc có người yêu rồi."

Nó đồng tình: "Có khi còn có từ lâu rồi cơ."

Chúng tôi nhìn nhau rồi lại lắc đầu. Vẫn là tiếp tục làm bài thì tốt hơn. Một phần ghen tỵ vì người như thằng BK có thể có được người yêu, một phần nản vì cơ hội dành cho mình có lẽ không còn nữa rồi.

Thời gian cũng trôi đi nhanh lắm. Một tiếng rưỡi của buổi hôm thêm kết thúc rồi. Tôi khoác cặp đứng chờ đến lượt lấy xe, vừa ôm cái bụng đói meo vì chưa được ăn cơm tối, vừa ấp ôm cái hình ảnh nụ cười lãng tử của thằng BK trong đầu. Không biết tối nay có mơ lại nụ cười ấy không nhỉ? Tôi tự hỏi chính mình như vậy. Người ta thường bảo ban ngày mà hay nghĩ đến chuyện gì thì ban đêm sẽ mơ giống vậy mà.

Tôi thấy mình cũng lạ, tương tư một nụ cười. Đến giờ nhớ lại nụ cười ấy tôi vẫn mê nó, mê nó đến lạ.

Nếu như mỗi ngày tôi đều được ngắm nhìn nụ cười ấy thì sung sướng đến nhường nào nhỉ? À tôi còn phải thầm cảm ơn vì khi ấy thằng BK không đeo khẩu trang, nếu không thì chẳng có cơ hội nào cho tôi được chứng kiến cảnh đẹp trời cho ấy.

Sau lưng tôi bỗng có tiếng trò chuyện.

"Này mày đi prom không?"

"Prom là cái gì?"

Prom là cái gì mà cũng không biết sao?? Tôi hoang mang, hóa ra còn có người không biết đến prom.

"Là dạ hội đó. Năm nay trường mình tổ chức prom cùng với lễ trưởng thành luôn. Tối ngày 25 tháng 5, buổi sáng là lễ bế giảng. Mày đi không?"

"..."

Đến đoạn này tôi không nghe rõ nữa vì thằng Pat bên cạnh huých vào tay tôi, nó hỏi: "Mày chọn được vest đi prom chưa?"

Tôi nhướn vai lắc đầu: "Chưa. Chắc cuối tuần này tao đi mua."

"Wao, nhiều tiền thế cơ?"

Biết thừa thằng Pat trêu đểu, tôi cũng dựa nước đẩy thuyền, vênh mặt đắc ý.

Thằng Pat cười nắc nẻ: "Thế định mua màu gì?"

Tôi nghĩ ngợi: "Chẳng biết nữa. Hôm đấy xem màu nào hợp thì mua. Màu xám ha? Hay màu xanh đậm trẻ hơn?"

Tôi có thể tưởng tượng được đằng sau lớp khẩu trang là vẻ mặt bĩu môi của thằng Pat: "Ghê ta. Thế có prommate chưa mà tính kĩ thế?"

Tôi lườm nó: "Chưa đấy, làm sao? Bộ cứ phải có prommate thì mới được đi prom à?"

Prommate à? Chẳng có ai mời tôi mà tôi cũng không có ý định mời ai cả. Ý định của tôi hôm ấy là đến cùng hội bạn rồi ăn uống no say, quẩy EDM hết mình để không nuối tiếc khoảng thời gian cấp ba này. Một kế hoạch cũng rất ra gì và này nọ.

Tiếng nói chuyện phía sau tôi đã dừng hẳn, chỉ còn tiếng tôi và thằng Pat chí chóe nhau.

Được một lúc hai đứa nghiêm túc trở lại. Tôi bận nghĩ sao mà chờ lâu thế không biết, mãi vẫn chưa lấy được xe.

Trời tối mịt, chỉ có ánh đèn điện trên cao chiếu sáng một góc, không gian xung quanh mờ mờ, chẳng nhìn rõ ai với ai.

Bỗng có tiếng quần áo soạt qua người tôi. Theo bản năng tôi quay sang, và bất ngờ.

"PP. Cậu làm prommate của tớ nhé."

Tôi biết đó là thằng BK, vì nụ cười cuốn hút ấy trên khuôn mặt nó còn tỏa sáng hơn cả chiếc đèn điện cũ kĩ kia.

Tôi đứng như chôn chân tại chỗ. Gì vậy? Tình huống gì thế này? Chuyện này là sao? Não bộ tiếp nhận quá nhiều thông tin nên đình trệ mất rồi. Làm sao đây?

Không ổn. Thật sự không ổn. Một chút nào.

Thằng BK nhếch mày như đang đợi câu trả lời của tôi. Tôi nhận ra không chỉ có mình mình bị một phen ngạc nhiên mà thằng Pat bên cạnh cũng sửng sốt đến há hốc mồm.

Tôi chỉ kịp "à" một tiếng nhỏ, thằng BK nháy mắt nói tiếp:

"Hôm đấy tớ mặc vest màu xanh đậm."

"??..Ừ?..."

"Lấy được xe rồi kìa. Mai gặp cậu trên trường nhé."

Nó quay đầu nhìn về phía trước rồi lại mỉm cười với tôi, nụ cười dịu dàng như gió xuân lướt qua trái tim nhỏ bé đang đập rộn ràng của tôi.

??...Vậy là thằng BK biết tôi? Vậy là hóa ra người tôi để ý cũng để ý đến tôi. Người ta mời tôi làm prommate. Prommate...

"Bình thường thì chỉ mời người yêu hoặc crush làm prommate thôi đúng không?" – Tôi quay phắt sang hỏi thằng Pat.

"Ừ phải rồi." – Nó cũng từ từ quay đầu lại nhìn tôi.

Chúng tôi cùng đứng ngẩn ra tiêu hóa hết đống chuyện này trong đầu. Thằng BK có ý gì thế? Sao lại có cảm giác như sói xám muốn ăn thịt cừu non nhưng cuối cùng lại phát hiện chú cừu non đấy là một con hổ đội lốt thế nhỉ?

.

.

"Sao mày bảo không định đi mà?" – Thằng Thew vừa đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu vừa hỏi thằng bạn cao nhong nhỏng bên cạnh.

"Đổi ý rồi, cậu ấy đi mà." – BK tủm tỉm cười. Nó cảm thấy hôm nay nhất định là ngày may mắn nhất trong đời nó. Nó học thêm cùng lớp crush, bắt chuyện được với crush, còn mời được crush làm prommate của mình nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro