2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tiếng đàn du dương vang lên khắp khu rừng, làn gió cũng như đang hưởng ứng đưa đẩy lá cây xào xạc. Đâu đó bỗng dưng có một cánh hoa đào rơi xuống trên mặt đàn trước mặt....
.
.
-Hôm nay thật cảm ơn cậu!
-Cậu đàn hay lắm! Nhưng thật tiếc vì cậu phải về rồi-Cậu tỏ ra vẻ tiếc nuối lắm, như vậy lại khiến tôi có chút khó xử
-Xin lỗi cậu, tớ phải về nhà trước chiều tối nếu không...
-Không sao, được rồi. Tạm biệt, cảm ơn vì bản nhạc của cậu! - Cậu ta lại cười, một nụ cười híp mắt
-Xin lỗi và cảm ơn cậu. Tạm biệt nhé!-Tôi ôm lấy cặp rồi chạy vụt đi. Nhưng được một đoạn tôi lại khựng lại, hình như là nhớ ra điều gì đó. Tôi xoay người hỏi cậu-Liệu... chúng ta có thể gặp lại nhau không?
-Hmm.. nếu cậu muốn, mỗi khi cậu tan trường, đều có thể đến đây!
-Được, cảm ơn nhé.
-Tên tớ là JiMin!
"JiMin ... JiMin ... "
    Lạ thật là vừa khi nghe xong, cái tên đó lại cứ mãi quanh quẩn trong đầu tôi
-Tớ là Hyori! -Tôi mỉm cười lại-Tạm biệt!
Rồi lần này tôi thật sự dứt khoát quay đi về nhà, tuy có chút tiếc nuối nhưng giờ này đã trễ lắm rồi , tôi nhất định phải về ngay thôi.
Nếu cậu ấy đã nói mai vẫn có thể gặp thì chắc chắn mai vẫn sẽ gặp được! Tôi tin rằng như vậy.
.........
       Cứ như thế , chúng tôi cứ đến gặp nhau vào buổi chiều tàn, sau khi tan trường. Chúng tôi ở đó, cùng với cây đàn. JiMin hát thì tôi lại đàn và ngược lại.
        Có lúc thỉnh thoảng tôi lại làm bánh ngọt cho cậu ấy.
     Cả hai đã có khoảnh khắc vui vẻ như thế. Nhờ cậu, tôi đã không còn thấy lạc lõng ở nơi xa lạ này nữa .

Bỗng đến một ngày, trời nổi gió lạnh, mưa lách tách rơi. Nhìn trời như thế tôi liền có ý định về nhà thật nhanh nhưng bỗng... 'JiMin' lại sượt ngang qua tâm trí tôi.
Tôi quay hướng ngược lại đi về khu rừng đó....

-JiMin, tớ đến rồi... JiMin...?-Tôi khựng lại khi không thấy cậu đâu. Vì thường cậu toàn đến sớm hơn tôi cả.
Tôi gạt bỏ những suy nghĩ lung tung mà ngồi đợi cậu. Chắc một lát nữa thôi, cậu ấy nhất định sẽ đến..

      Nhưng rồi, càng lúc trời càng tối, gió cũng bắt đầu lạnh hơn. Thế mà cậu vẫn chưa đến.. Bỗng nghe tiếng xào xạc sau lưng, tôi đứng bật dậy
-JiMin? JiMin à, là cậu phải không?
      Nhưng chẳng có ai đáp lại tôi, tôi bất giác rùng mình. Nếu không phải cậu ấy, vậy là ai ?
       Tôi nhanh chóng ôm lấy cặp sách của mình và chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng. Rồi mưa lại đột nhiên trút xuống, tôi đứng tạm vào một gốc cây to.
...🎶
       Tiếng đàn.... ? Sao lại có tiếng đàn?
Trời mỗi lúc một tối , lại không có đèn, tôi chẳng thấy được gì cả . Điều đó càng khiến tôi thêm lo sợ.
-T/b...
      Tôi hốt hoảng , quay lưng lại, nhìn thấy JiMin trong bộ áo trắng như thiên thần, nhưng hình ảnh cậu lại mờ ảo như sắp tan biến đi
-JiMin? Cậu...
-T/b này, chúng ta đừng nói gì nữa. Chỉ nhìn nhau thôi được không?
-...JiMin? Sao cậu lại như vậy?
-T/b à, tớ đã chết rồi. Sắp hết thời gian rồi, 49 ngày...
-Ji..-Tôi chưa kịp nói hết đã bị cậu chặn lại
- 13 giây nữa.. xin cậu đừng nói gì nữa cả! Tớ chỉ muốn nhìn cậu.
13 giây......
12 giây....
11 giây..
.
.
.
    Giây thứ 3 , JiMin bỗng mỉm cười, nhìn tôi
-Thật xin lỗi vì tớ không thể đàn cho cậu nghe mỗi ngày nữa...
     JiMin càng lúc càng mờ dần, tôi vươn tay muốn ôm chầm lấy cậu, nhưng không kịp. Hình ảnh cậu như sương khói mờ ảo tan biến trong làn mưa mờ khuất.
-JiMin , đừng đi..
.
.
.
.
.
.
Cậu biết không? Thật ra tớ đã chết từ trước khi gặp cậu. Tớ thật ra chỉ là linh hồn còn 49 ngày lưu lại trần gian.
      Chẳng ai nhìn thấy tớ, nhưng thật lạ khi lúc đó, cậu lại nhìn thấy. Cô gái xinh đẹp ấy ôm chiếc cặp sách bên mình, đứng nhìn tớ chơi đàn.
       Cậu biết không? Lúc đó tớ đã nghĩ rằng có lẽ cậu là thiên thần lưu lại trần gian , là một linh hồn như tớ.
        Nhưng không ngờ, đến khi chạm vào cậu, tớ mới biết, cậu là người phàm, chúng ta không thể chạm vào nhau lâu.
         Có phải là do tớ đã làm điều gì sai trái nên ông trời mới nhẫn tâm như vậy? Ngày đầu tiên gặp cậu, thời gian của tớ chỉ còn lại 3 ngày. Ba ngày bình thường nghe có vẻ dài, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy nó ngắn đến như vậy? Ba ngày cảm giác như chỉ ba giờ đồng hồ.
Nếu như có thể... tớ muốn...

Cậu biết không? Tớ thích cậu.
~~~
Tôi tỉnh dậy vì ánh nắng dịu dàng len lỏi qua tấm rèm cửa.
Một ngày như thường lệ, tôi lại đến trường rồi về nhà.
Trên đường đi, tôi đi ngang qua một khu rừng. Đó là rừng hoa anh đào đang nở rộ. Nghe nói rằng đẹp lắm...
Tôi bất giác đi vào trong. Càng đi sâu vào, tôi càng nghe thấy vang vọng đâu đó tiếng đàn êm dịu, một bài hát yêu thích của tôi. Lần theo tiếng đàn đó mà đi, trước mắt tôi hiện ra khung cảnh, người con trai với cây đàn dương cầm giữa rừng hoa nở rộ.
Cậu ấy quay lại , nhìn tôi và cười
-Chào cậu!
.....
...
..
Nếu như có thể.... tớ muốn chúng ta hãy gặp lại nhau nơi rừng hoa ấy với cây đàn dương cầm của tớ và bản nhạc yêu thích của cậu.
_________________________________________END_____________
_cellinajr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro