Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không biết từ khi nào tôi đã luôn hướng mắt mình tới Phác Xán Liệt-thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi. Thầy ấy mới về đây dạy được năm sáu năm thôi nhưng độ phủ sóng của thầy ấy đến toàn trường làm tôi ngưỡng mộ. Các cô giáo trẻ xinh đẹp luôn cố tình tạo ấn tượng với thầy,mấy đồng học nữ cũng vậy. Tôi thi thoảng sẽ có chút khó chịu vì không thích việc bọn họ nói chuyện hay có những hành động thân mật với thầy.

Mà thầy lại là người rất ga lăng. Thực sự biết lắng nghe và chiều chuộng các yêu cầu nhỏ của mấy người hay nhờ thầy giúp. Không những thế còn có khi thầy nhiệt tình chủ động trước,tôi cá khi ấy bọn họ sẽ gào thét ầm ĩ trong lòng hết lên.

-Biên Bá Hiền,đây là lần thứ ba trong tiết em không tập trung vào bài học.

Tiếng thước gỗ gõ mạnh vào mặt bàn của cô dạy anh văn khiến tôi giật mình. Trong lớp có thể nói,nếu như tôi không vô ý mắc lỗi thì sẽ không ai nhớ đến sự tồn tại của tôi. Tôi quá mờ nhạt,lực học bình thường,tham gia hoạt động tập thể cũng bình thường,hoạt động phong trào văn nghệ thì không tham gia,trong lớp không có nhiều bạn bè. Nói chung cái gì cũng quá bình thường để người khác nhớ đến,

Vậy mà thầy ấy lại nhớ tên tôi ngay sau một buổi lên lớp. Còn nhớ quê tôi,có thể vì do quê chúng tôi gần nhau. Nhưng không sao,tôi vẫn rất vui. Bạn cùng bàn nói có thể do thầy chủ nhiệm nên nhớ sinh nhật của từng thành viên trong lớp hoặc cũng có thể thầy tra sổ. Nhưng hai năm qua,cứ đến sinh nhật là tôi lại nhận được món quà nhỏ từ thầy. Tôi vẫn còn giữ chúng đến tận bây giờ,không giám lôi ra xài vì sợ hỏng. Chỉ giám để trước bàn học ngắm mỗi ngày.

-Lớp ta sắp tới sẽ tham gia tiết mục văn nghệ,thầy hi vọng lớp ta sẽ có nhiều bạn tham gia. Đặc biệt là những bạn chưa từng tham gia hoạt động này lần nào. Chỉ còn một năm này là các em tốt nghiệp,nên chúng ta hãy bên nhau thật vui vẻ những tháng ngày còn lại nha.

Tôi là đứa rất ngại tiếp xúc với người mới,đặc biệt là đứng trước đám đông. Đã qua hai năm trung học tôi chưa từngtham gia,việc tới xem cổ vũ cho lớp cũng chưa. Nhưng lần này tôi lại muốn thử môt lần. Coi như lưu lại kỉ niệm với lớp,hơn hết chính là nhờ câu nói của thầy.

Giờ ra chơi rất nhiều bạn lên đăng kí,tôi chần chừ mãi rồi cũng lên ghi danh. Lớp trưởng còn ghi nhầm họ tên của tôi,nhưng không sao.

Lần văn nghệ này là kỉ niệm bảy mươi năm ngày thành lập trường. Và tôi ngạc nhiên khi biết,thầy Phác cũng là học sinh cũ của trường. Tiết mục chúng tôi chuẩn bị là tiểu phẩm kịch có nội dung nói về việc bảo vệ môi trường.

Hôm diễn ra buổi diễn,rất đông các thầy cô và học sinh trong trường tới xem. Tôi không tự chủ được đổ mồ hôi tay đến lợi hại. Điều chỉnh tâm tình lại rất khó,hít thở mạnh cũng không giúp ích được trong lúc này vì chỉ còn mỗi tiết mục này nữa là đến phần diễn của lớp tôi.

-Không sao đâu,thả lỏng người,hít thở sâu nào.

Từ đâu thầy Phác đi tới nắm bả vai tôi từ phía sau,giọng thầy trầm ấm khiến tôi mê luyến. Lạ thật,như có thuốc vậy,tôi mỉm cười tự tin hơn hẳn.
Phần trình diễn của chúng tôi khiến khán giả cười rất nhiều,những đợt vỗ tay cứ nối tiếp nhau vang lên. Có thể thầy Phác cũng đang đứng trong cánh gà theo dõi chúng tôi nhỉ!

-Các em làm tốt lắm.

Thầy ôn nhu nói những lời tán thưởng đến chúng tôi,tôi đứng môt góc nhìn thầy.

-Em cũng làm rất tốt.

Bất ngờ thầy ấy quay sang xoa xoa tóc tôi động viên. Tim tôi đập nhanh không thể điều chỉnh lại bình thường được.

Qua thời gian đó cũng đến tháng ba. Đồng nghĩa với việc chúng tôi lao vào ôn thi tốt nghiệp. Khỏi phải nói,ai nấy cũng đều bận rộn. Học ngày cày đêm chỉ mong sao kết quả tốt hơn để ghi danh vào trường điểm.

Từng thời khắc qua đi đều rất trân quí,đồng học cũng cảm nhận được sự chia ly chăng mà ai nấy đều ôm ấp cười nói mỗi khi gặp nhau. Thi thoảng trống tiết còn ngồi tụm một chỗ tám chuyện. Cảnh tượng đó khiến tôi lưu luyến.

Cả thầy nữa.

Thời gian trôi qua thật nhanh,mới đó thôi mà ngày mai chúng tôi đã chụp ảnh kỉ niệm ba năm trung học cuối cấp rồi. Lúc này đây tôi mố biết thật nhiều bạn nữ cùng lớp đều thích thầy ấy. Đã mấy bạn tỏ tình với thầy rồi,không phải công khai. Là tôi vô tình nghe được hay là chủ đích tôi đo nghe lén. Rất xấu đi. Nhưng điều tôi quan tâm là phản ứng của thầy. Thầy chỉ cười nói phải chăm học sau đó liền rời đi.

Không lẽ thầy có đối tượng rồi?

-Thầy Phác.

-Ừ. Có chuyện gì sao?

Bao nhiêu dũng khí chuẩn bị đều vì gương mặt lạnh như băng của thầy mà biến mất. Tôi không hiểu sao nhưng nhìn vào ánh mắt kia khiến tôi sợ hãi.

-A không có gì,em em...

-Cúi đầu thấp như vậy làm gì? Có phải em định nói thích tôi đúng không?

-Sao thầy...??

-Ngạc nhiên như vậy làm cái gì. Tôi cũng mới phát hiện việc em thích tôi mấy tháng nay thôi. Nhưng xin lỗi tôi không phải loại đồng tính luyến ái như em. Học hành cho tốt đi rồi tìm người như em mà tiếp cận,tránh xa tôi một chút. Còn có đừng làm gì xấu hổ khiến tôi ghê tởm em.

Tôi không nhớ rõ sau đó tôi đã làm những gì. Chỉ nhớ rất rõ việc tôi thích thầm thầy ấy cuối cùng chưa kịp nói đã bị túm đuôi. Hơn thế,thầy ấy nói những lời đó tôi còn có thể ôm hi vọng gì nữa sao?

Thầy ấy nói yêu người đồng giới là bệnh,gọi là loại và không muốn tiếp xúc với tôi.

Mệt mỏi quá!

Tôi không biết chuyện này lại thành ra như vậy. Những ngày sau tôi đều ở lì trong nhà,ngoại trừ lúc ăn cơm và tắm rửa ra thì tôi đều rúc trong phòng. Nghĩ lại cuộc đối thoại giữa tôi và thầy ấy.

-Thầy,..

Lại là ánh mắt đó,rât sắc lạnh và đáng sợ.

-Em không có ý xấu,chỉ là về vấn đề tính hướng. Em nghĩ chuyện này không đáng ghê tởm như thầy nói.

-Không đáng ghê tởm?

Tôi thấy nụ cười nhếch khoé miệng diễu cợt của thầy. Dù có là như thế nào thì thầu vẫn đẹp như thế. Vẫn mãi là người tôi nhớ mãi.

-Đồng tính luyến ái như cậu mau biến mất khỏi thế giới này thì tốt hơn.

Bất ngờ có hai nam sinh đi qua,họ có nghe được không? Phác Xán Liệt đi,tôi ở lại một lúc cũng rời khỏi. Nhưng vừa vào cửa lớp đã bị một tràng cười cợt của các bạn cùng lớp doạ.

-Nó là bê đê đó tụi mày. Còn không biế tốt xấu mà đi thích thầy Phác.

Sau đó là tràng cười lớn hơn của họ. Và tôi biết bi kịch đến với tôi rồi.

Những ngày cuối cùng đến trường ôn thi tôi luôn sống trong tình trạng bị mọi người xa lánh,bị đem ra làm trò đùa,bị bàn tán. Họ còn dùng mấy trò bắt nạt tôi.

Tôi đã làm gì sai? Mà những lúc đó tôi lại nhìn thấy ánh mắt coi thường của thầy.

-Bá Hiền,sắp thi rồi. Cố lên đó biết không.

-Vâng mẹ.

-Sau kì thi,con muốn thưởng gì nào?

-Gì cũng được sao mẹ?

-Đúng rồi Bá Hiền của mẹ.

Kì thi cuối cùng cũng kế thúc,tôi mỉm cười với thầy lần cuối. Nhìn lại mọi thứ đã gắn bó mười tám năm nay.

Tạm biệt!

•vẫn còn một phiên ngoại nữa nha mấy bạn•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro