That [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm not sad but I love sad songs.

***

1.

Dạo ấy, cậu từng dành cả một ngày cuối tuần để tra hỏi lí do vì sao tớ lại đột nhiên yêu thích những bản nhạc buồn ảo não.

Nhưng biết làm sao bây giờ? Tớ chỉ cảm thấy, những bản nhạc ấy thật nhẹ nhàng và bình yên. Và quan trọng, là tớ cảm thấy được chữa lành.

2.

Có một hôm trời mưa đến ngập cả vườn, vì những bông hoa vừa lên nụ, tớ đã khóc muốn rơi cả mắt.

Nhưng cậu đã nói rằng mưa không có tội, rằng những bông hoa đó úng chết cũng đáng. Tớ đã giận cậu tận một tháng.

Những ngày giận dỗi vu vơ đó, thế mà tớ lại chẳng thấy buồn bao giờ. Không phải vì chúng ta có vấn đề, chỉ là, tớ cảm thấy chúng ta như thế thật đáng yêu biết bao.

Những bản nhạc buồn đã chữa lành cho tớ, chữa lành cho mối quan hệ của chúng ta. Tớ cũng nhận ra rằng những bông hoa đó đã từng khiến tớ bị thương không ít. Thầm cảm ơn cậu vì đã tình nguyện trở thành người xấu để bảo vệ tớ khỏi những cái gai đáng sợ kia.

3.

Cậu đã từng nghĩ rằng tớ có bệnh tâm lý, cậu nghĩ chính cậu là lý do.

Nhưng không đâu, Chenle à, là tớ đang trốn chạy khỏi thực tại, trốn chạy khỏi sự yêu thương của cậu thôi.

Vì tớ không xứng.

Bản nhạc buồn vào những ngày ấy bỗng trở nên thật khác lạ. Không còn là giai điệu chữa lành mà tớ vẫn hay nghe, nó đã biến thành thứ giai điệu khiến tớ trưởng thành hơn.

Trưởng thành để đối diện với cậu.

Vì thế, những giai điệu chậm rãi đó sẽ mãi mãi là những vật chứng đắt giá nhất, chứng minh rằng tớ xứng đáng được ở bên cậu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro