Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Ame Osamu

___

Tôi và anh chia tay.

Anh sang nhà tôi, đòi lại toàn bộ đồ trang điểm, trang sức hay váy vóc, quà cáp anh đã mua tặng tôi.

Tôi hỏi anh: "Nhất định anh phải làm như vậy sao?"

Anh gắt gỏng đáp: "Chúng ta chia tay rồi, tôi có quyền được đòi lại chứ?"

Tôi nhàn nhạt, gật đầu có lệ. 

Nhìn anh vơ từng túi từng túi một, tôi không mặn không nhạt nói: 

"Anh đem những thứ đó về rồi, cũng chẳng dùng được nữa. Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa không?"

Ánh mắt anh sắc lạnh: "Chỉ cần không còn liên quan đến cô nữa, còn lại tôi đều không quan tâm"

"Vậy à...."

Bên khoé miệng bỗng dưng xuất hiện hương vị mặn chát. Tôi nhớ lại đôi lời tôi từng muốn nói vào cái hôm chia tay. Ngày hôm đó vì tiếng quát mắng của anh và vì những cơn nấc mà chúng đã nghẹn ứ lại trong cổ họng. Hiện tại nhìn bóng lưng kia, tôi không ngần ngại mà nói ra. Dù sao thì chính anh cũng chẳng muốn chúng ta còn liên quan gì đến nhau, vậy thì lần này tôi nhất định sẽ nói ra bằng hết những lời còn day dứt trong lòng, ít nhất là lúc này, tôi còn đủ bình tĩnh.

“Anh này, tất cả những gì anh từng cho em, anh thấy có đáng không?”

“KHÔNG ĐÁNG!! TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG ĐÁNG!! TÔI ĐÁNG LÝ RA KHÔNG NÊN DÀNH THỜI GIAN ĐỂ YÊU MỘT NGƯỜI NHƯ CÔ!!”

Lại bắt đầu rồi, anh lại to tiếng với tôi nữa rồi. Nhưng lần này tôi chẳng sợ hãi nữa. Bởi vì dù gì chúng ta cũng đã đánh mất nhau từ lâu.

“Anh dành ra cho em được bao nhiêu thời gian? Thanh xuân đối với anh thật dài, và anh còn cả một quãng đường rộng lớn phía trước. Vậy còn em thì sao?”

Tôi không rõ mình lúc đó có khóc hay không, chỉ là nỗi đau đớn trong tim còn nhiều hơn nước mắt rơi gấp vạn lần. Tôi dùng hết tình yêu còn lại dành cho anh, đem ra cho anh thấy, gằn rõ qua từng câu chữ.

"Vậy những năm tháng em ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho anh, những tháng ngày em hết mình trao đi tình yêu cho anh, cả những ngày đầu tiên em buông bỏ mọi thứ chỉ để chạy theo anh với hai bàn tay trắng, cả sự nghiệp và tương lai của em, cả những năm tháng thanh xuân của em....anh trả lại cho em được không? Trả lại cả tình yêu dại khờ khi ấy em trót trao nhầm người...được không?"

Anh sững người, trên tay là hộp nhẫn kỉ niệm 3 năm yêu nhau của chúng tôi....

Cũng đã rơi xuống.

"Trả lại cho em đi...."

Đến đây, tôi cảm thấy như tim sắp ngừng đập, và chỉ cần một động thái nhỏ nữa của anh, nó sẽ lập tức tan vỡ.

Cả căn phòng rơi vào im lặng, là điềm báo cho sự chia ly mãi mãi. Hẳn là vậy rồi.








Cuối cùng anh chẳng lấy bất kì thứ gì đi hết, còn để lại chìa khoá nhà mà tôi đã từng đánh cho anh.

Rời đi.

Và không bao giờ gặp lại nữa.

Nhìn vào túi lớn túi bé mà anh "dọn dẹp", tôi cảm thấy thật nực cười. 

Kết quả của chúng, dù anh mang đi hay để lại....

Cũng đều nằm trong thùng rác cả thôi.

_______

20/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro