Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phòng anh điên cuồng đập phá đồ đạc, điều vừa mới nghe cứ văng vẳng trong đầu. Cậu không phải là hung thủ nhưng lại mặc anh dày vò trút giận. Anh dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền, ngồi bệt xuống sàn. HÌnh ảnh những ngày qua chung sống với cậu hiện ra trước mắt, tất cả là hành hạ là dằn vặt. Anh thống khổ, đan tay vào mái tóc sơ rối, dày vò. Cảm giác áy náy bao trọn tâm trí.

Cậu lẳng lặng vào phòng, băng lại vết thương cho anh. Anh sửng sốt. Hiện tại anh và cậu rất gần nhau.

Câu xin lỗi kẹt ở cổ họng, không thể thốt ra. Cậu nhẹ nhàng săn sóc, anh càng cảm thấy mình tội lỗi, thảm hại. Cậu vì cái gì không hận anh???

"Hãy tha thứ cho Jiyeon, tôi xin anh"

Cậu nhìn sâu vào mắt anh, chân thành cầu khẩn. Đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng cậu vì gia đình mà đánh cược.

Cậu bình tĩnh, anh hoảng hốt. Anh cảm giác cậu sẽ nhanh chóng biến mất. Nghĩ đến đó, lòng anh bỗng thắc lại. Anh làm sao vậy??

Hai người ngồi gần nhau, nhưng khoảng cách lại xa ngàn dặm. Hiểu lầm, hận thù đã từng sâu sắc, thật khó để mở lời hóa giải.

Anh chạy ra ngoài, không muốn đối mặt với cậu lúc này. Anh bác bỏ mọi suy nghĩ. Tâm trạng hoàn toàn rối rắm.

Người anh yêu là HaEun, là hôn thê của anh, cô đã mất. Anh ép mình nghĩ đến HaEun. Nhưng gương mặt cậu lại hiện lên, lấn áp mọi thứ.

HaEun trong anh dần mờ nhạt, tan biến. Đến bản thân mình anh cũng không làm chủ được. Đứng trước lí trí, anh thất bại.

Từ khi nào, cậu trong lòng anh lại mọc rể đâm chồi. Anh bắt đầu nghi ngờ, tình cảm từng có giữa anh và HaEun, có thật sự là tình yêu???

------------------

"Anh còn về đây làm gì?" - vừa thấy cậu, Jiyeon liền ném chiếc gối thẳng vào mặt cậu, ánh mắt căm ghét. Jimin né tránh, nhíu mày khó chịu.

Từ hôm đó, anh chưa về nhà. Cậu nhen nhóm hi vọng anh sẽ nghĩ đến lời khẩn cầu của cậu. Cậu về nhà, cậu cần nói chuyện với Jiyeon.

"Anh về đây để xem tôi chật vật sống thế nào đúng không?? Hả??" - Jiyeon lớn tiếng, sấn sổ tới.

Mấy ngày nay Jiyeon không dám ra ngoài, nghĩ đến ánh mắt giết người của anh hôm đó, cô ta sợ đến mức ngủ cũng gặp ác mộng.

"Nghe lời anh, em hãy đến xin lỗi Taehyung, hãy thẳng thắn đối mặt, kết thúc tại đây đi" - cậu bình tĩnh, bỏ qua thái độ hậm hực của em gái.

Cậu đã suy nghĩ, đây là cách tốt nhất để giải quyết. Taehyung cũng đã biết sự thật, nếu Jiyeon không chủ động xin lỗi thì kết cục hẳn sẽ không dễ dàng gì.

"Xin lỗi. Hahaha, anh đùa sao? Anh nghĩ Taehyung sẽ tha thứ cho tôi sao?" - Jiyeon gào lên

"Mọi lỗi lầm có thế tha thứ, em đừng trốn tránh nữa" 

"Anh đang lên mặt dạy tôi đó sao? Tại sao tôi ra nông nổi này, không phải nhờ anh chứ còn gì. Vì anh, vì anh mà Taehyung biết sự thật. Tất cả do anh." - Jiyeon gào lên, tóm lấy cổ cậu. Cậu giật tay ả ra, đẩy một cái, cô ta ngã xuống sàn.

"Đủ rồi! Em xem lại mình đi, đừng cố chấp nữa" - Cậu tức giận, quát to - "Nếu em không thừa nhận sai lầm, em sẽ sống trong u mê, sợ hải. Anh ta cũng vĩnh viễn không bỏ qua cho em đâu" - cậu lớn tiếng, mong Jiyeon hiểu rõ, dù gì cậu cũng muốn tốt cho em gái mình.

Chát!!!

Jiyeon vực dậy, bừng bừng lửa giận, lao vào tát cậu

"Cút, anh cút khuất mắt tôi. Anh là đồ con hoang, anh không phải con của ba tôi. Cút" - Cô ta la hét điên cuồng. Từ nhỏ cô ta đã được nuông chiều, phải chịu cảnh này cô ta đầy bất mãn không cam lòng.

Cậu sững sỡ, đưa tay lau máu ở khóe môi

"Jiyeon, em đừng để mình sau này phải hối hận bởi những gì em đã gây ra" - cậu lắc đầu thất vọng

"Cút. Anh cút mau cho tôi" - Jiyeon vò đầu rống lên

"Chuyện gì thế này?? Jimin sao con lại đánh em. Jiyeon con của mẹ. Trời ơi!"

Nghe ồn ào, mẹ cậu từ trên lầu chạy xuống. Thấy Jiyeon đầu tóc rũ rượi liền trừng mắt nhìn cậu. Ôm lấy cô con gái cưng, xem xét.

"Con điên rồi, sao con lại đánh em, Jiyeon là em gái con đấy. Sao tôi lại sinh ra thằng con trai như này?" 

Xót xa cho Jiyeon, bà lao vào đánh cậu. Cậu chôn chân, không phản ứng. Khóe môi dần cong lên cười chua chát, quay mặt bỏ đi.

Ra khỏi cửa, nước mắt vô thức rơi xuống. Cậu ngẩn đầu nhìn trời, cười nhàn nhạt. Đã đến lúc, cậu phải trả nợ ân tình máu mủ này.

-------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro