Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Tâm đang đứng giữa một biển người. Cúi đầu, cô cố gắng bước thật nhanh từ chiếc xe hơi vào hậu trường sân khấu. Xung quanh cô ca sĩ hàng đầu là hàng ngàn những kẻ ái mộ đang gào thét tên cô, và chỉ một ánh nhìn hay một cái gật đầu từ Tâm cũng đủ để khiến họ hạnh phúc.

"Đi nhanh lên, đi thẳng vô trong", đội trưởng đội vệ sĩ lên tiếng thúc giục, trong lúc chật vật chống đỡ đám đông cuồng nhiệt. Tất cả chỉ muốn được chạm vào người phụ nữ họ mến mộ dù chỉ một lần.

Chân vẫn rảo bước, Tâm ngước lên nhìn đám đông vây quanh. Dù đã quá quen nhưng mỗi lần như vậy, tim cô lại đập nhanh và một niềm kiêu hãnh khó kìm nén lại dâng trào. Cô mỉm cười, gật đầu và liên tục nói lời cảm ơn người hâm mộ. Đang đảo mắt nhìn quanh, chợt ánh mắt cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Tâm hơi sững lại, tim đập như loạn nhịp, dù cô đã biết trước rằng người ấy sẽ có mặt tại đây.

"Thục!", Tâm lên tiếng gọi. Âm thanh phát ra tưởng chừng sẽ bị nuốt chửng bởi đám đông ồn ào. Nhưng không, một tiếng gọi của Tâm khiến mọi thứ dường như dừng lại. Tiếng ồn giảm dần rồi im bặt. Tất cả ánh nhìn đều hướng về một phía, theo ánh mắt của Tâm. Trong giây lát, cả thế giới chỉ còn tồn tại hai con người. Giữa hàng ngàn kẻ ái mộ đang khao khát, ánh nhìn ấy chỉ tập trung vào một người duy nhất.

----

Từ lúc xuống xe và nhìn thấy đám đông, Hiền Thục đã biết ai đang có mặt ở đây. Cô cúi đầu, cùng hai người trợ lý đi thật nhanh về hướng phòng thay đồ. Cô không biết mình cúi đầu để tránh đám đông, hay tránh ánh mắt của một ai đó.

Thục đang đi thì nghe thấy tên mình. Giọng nói quen thuộc thật khó để không nhận ra. Thục ngước lên, tự hỏi Tâm vừa gọi tên mình hay chỉ là tưởng tượng. Ngay lập tức, hai ánh mắt ấy bắt gặp. Chúng tìm thấy nhau giữa biển người mà không có một chút khó khăn nào, như thể giữa chúng vẫn luôn có một mối liên hệ vô hình khó lí giải. Thoáng chút bối rối nhưng Thục vẫn mỉm cười thật tươi. Nụ cười tỏa nắng luôn khiến một kẻ mạnh mẽ nào đó trở nên yếu đuối. Nhưng chưa để cho đối phương kịp làm gì khác, Thục cúi đầu xuống và bước tiếp, để người còn lại mắc kẹt và chật vật giữa đám đông.

----

Hiền Thục vừa kết thúc bài hát cuối cùng. Cúi đầu chào khán giả, cô lùi lại và bước về phía cánh gà. Không hiểu sao, thay vì nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xuất sắc màn biểu diễn, Thục lại thấy trống ngực đập mạnh và mồ hôi ướt nhẹp hai lòng bàn tay. Càng tới gần tấm màn ngăn cách sân khấu và phòng thay đồ, cô càng đi chậm lại. Cô biết mình sắp phải đối mặt với ai.

Dường như nhận ra cả tiếng lạch cạch phát ra từ đôi cao gót của ai đó, Tâm quay chiếc ghế xoay đang ngồi lại phía sau. Thục bước xuống, lộng lẫy như Tâm vẫn luôn hằng nhớ. Tâm đã nghĩ trước sẽ nói gì với Thục khi chạm mặt, nhưng bỗng dưng đầu óc cô trống rỗng. Tâm đứng dậy, mỉm cười nhìn Thục. Như một phản xạ, cô dang tay ra đón chờ một cái ôm.

Thục đang đà bước tới bỗng khựng lại một giây. Tâm hơi chột dạ, toan thả buông cánh tay. Nhưng Thục mỉm cười bước tới, dù chẳng giấu nổi một thoáng chần chừ. Cô dang tay ra ôm lấy Tâm. Ngượng Ngùng và Gượng Gạo như hai con thú suýt nữa đã phá hỏng giây phút mà cả hai đã nghĩ đến cả mấy ngày nay. Nhưng chỉ một giây đầu tiên thôi. Ngay khi hai bầu má tiếp xúc và những ngón tay chạm vào vài lọn tóc, người ta có thể nghe thấy tiếng hai trái tim kìm nén để không vỡ òa lên trong thổn thức. Bờ vai ai đó hơi run rẩy. Hai đôi mắt nhắm hờ. Ngượng Ngùng và Gượng Gạo như hai kẻ chiến bại, lầm lũi biến mất vào không khí.

Tâm cúi xuống, vùi mặt vào vai Thục. Cố kìm nén xúc động, cô hít một hơi dài. Nhưng mùi hương quen thuộc chẳng làm mọi thứ dễ dàng hơn.

Nhận ra cái ôm đã kéo dài hơn dự định, Thục buông tay và đẩy nhẹ cánh tay Tâm. Như bị đánh thức khỏi một giấc mơ, Tâm hơi giật mình nhưng cũng hiểu ý, nơi lỏng cánh tay khỏi người Thục và đứng thẳng dậy.

"Em... khỏe không?", Tâm lắp bắp.

Thục không trả lời. Cô nhìn thẳng vào Tâm. Như một phản xạ tự nhiên, Thục chỉnh lại chiếc dây chuyền trên cổ Tâm đã bị xê dịch bởi cái ôm. Những ngón tay vô tình chạm vào vành xương quai xanh gầy guộc mà nãy giờ ánh mắt ai đó không thể rời. Tâm gần như nín thở.

"Tới giờ rồi, Tâm chuẩn bị lên đi", giọng Thục vẫn nhẹ nhàng và ngọt ngào như muốn làm mọi thứ trên thế gian này tan chảy. Vừa nói, cô vừa đưa tay gỡ một mẩu kim tuyến ra khỏi tóc Tâm.

Tâm đứng sững trong vài giây. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chưa đầy một gang tay. Thứ năng lượng bí ẩn dường như càng mạnh mẽ khi hai nguồn điện tới gần, khiến mọi thứ thật khó để chịu đựng.

"Em đừng làm vậy nữa được không?", giọng Tâm khô khốc, cố không nhìn thẳng vào mắt Thục.

"Làm gì cơ?", Thục ngước lên hỏi.

"Làm những việc... khiến Tâm muốn hôn em."

Thục thả buông cánh tay. Nuốt nước bọt khan, cô cúi xuống sàn nhà, tránh ánh mắt của Tâm. Ngượng Ngùng và Gượng Gạo từ đâu xuất hiện, thừa thắng xông lên, hoành hành trong khí quyển.

"Chị Tâm, chị sẽ lên trong 10 giây nữa", tiếng người trợ lý sân khấu phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Tâm hít một hơi dài, nhận lấy chiếc micro rồi bước về phía sân khấu.

Nhìn Tâm bước đi từ phía sau, Thục thở hắt ra. Hình như cô đã không thở trong vòng nửa phút đồng hồ qua. Bất giác, Thục đưa tay chạm lên môi mình. Câu nói cô vừa nghe cứ văng vẳng bên tai, phát đi phát lại như một cuốn băng bị rối, và Thục không có cách nào gỡ nó ra khỏi tâm trí đang rối bời của cô.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro