cãi nhau(3 - END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều hôm ấy, tiết học cùng với Ravenclaw diễn ra bình thường.

điều bất bình thường là Astoria và Renard đều không đi học.

chính nó đã khiến hội Draco cảm giác như bị Astoria dắt mũi, dù ả chẳng hề biết hội Draco đã nghe đã biết được chuyện gì.

"bất ngờ chưa, sao mày bảo chúng nó sẽ không nghỉ học?" - Draco cáu nhặng lên, vứt cái nhìn bực bội qua Blaise. Blaise cũng không vừa, đáp lại bằng giọng làu bàu như chửi thề:

"thì tao đã bảo tao đoán thế còn gì, tao làm sao biết được chúng nó sẽ trốn tiết?"

hai thằng con trai cứ lèm bèm qua lại, khiến Pansy ngồi ở giữa nghe một lúc cũng thấy bực mình. cô nàng cũng chưa nghĩ đến trường hợp này, chỉ nhìn về phía 2 chỗ ngồi trống trước mặt cách đó không xa.

----------------------------------

em đang ở phòng sinh hoạt chung Slytherin. em không đăng kí môn học này, chỉ đơn giản là không thích. hơn nữa em cũng không muốn khó xử khi ở cùng Draco, cũng không muốn phải chạm mắt với cái ánh nhìn căm ghét của Astoria.

lượn một vòng phòng sinh hoạt chung, chỉ có lác đác vài học sinh đang chăm chú làm việc riêng của họ, khung cảnh vẫn âm u như thế, Slytherin lúc nào mà chẳng vậy. em ghét sự âm u tối tăm của Slytherin, không biết tại sao mình lại vào nhà này, em vẫn luôn cảm thấy tính cách mình hợp với Hufflepuff hơn.

em trộm nghĩ nếu bản thân ở Hufflepuff, thì Draco có từng để em vào mắt hay không.

vẩn vơ suy nghĩ chưa lâu, em đã thấy tiếng của nhóm Draco nhặng xị bên ngoài, nghe như đang cãi nhau. 3 đứa không thể ngồi im mà chờ Astoria và Renard, liền lẻn về tìm, không thể bỏ lỡ cảnh hay như vậy được. đặc biệt là Draco, hắn muốn có bằng chứng để thực sự khiến Astoria phải tự nguyện không theo đuổi hắn nữa.

"sao về sớm thế Pansy?" - em tiến đến, nhìn khuôn mặt đang đăm chiêu của cô nàng. Pansy thậm chí còn giật mình khi thấy em tự dưng từ đâu xông ra

rồi em nhìn Draco và Blaise đang cáu bẳn ở đằng sau.

"làm sao đấy?" - em ghé sát vào tai Pansy hỏi nhỏ, đời em chưa thấy Blaise cãi nhau bao giờ, lại còn là cãi nhau với Draco. trong mắt em, Blaise luôn là đứa trầm tính và trưởng thành nhất nhóm, vậy mà nay cũng hóa trẻ con để lời qua tiếng lại với Draco.

"bị điên ấy mà" - Pansy nói câu nửa thật nửa đùa, rồi cô nàng nhỏ tiếng lại - "mày thấy Greengrass đâu không?"

em hơi bất ngờ khi Pansy lại hỏi đến Astoria, nhưng vẫn thành thật mà lắc đầu.

"không thấy"

gọi Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới, Astoria từ trong phòng ngủ bước ra, thậm chí còn đang mặc đồ ngủ trên người, uể oải mà ngáp ngắn ngáp dài. ả chẳng đi đâu cả, chỉ đơn giản là không thích đi học.

mặt Draco tối sầm lại, hắn không ngờ lại mất công trốn học về đây để nhìn thấy bộ dạng nhàn nhã này của Astoria. người khác không nói, bản thân hắn là huynh trưởng mà lại trốn học, Draco thậm chí đã tưởng tượng được khuôn mặt của thầy Snape khi gọi hắn lên để giáo huấn mấy tiếng đồng hồ.

Astoria thấy mấy đứa cứ nhìn mình thì bắt đầu khó chịu, cô ả chỉ liếc qua chỗ Pansy và em đang đứng, khẽ bĩu môi một cái rồi đỏng đảnh mà đi lướt qua: ả ra chỗ lò sưởi mang một ít củi khô đem về phòng đốt, phòng của ả hết củi khô để sưởi, lạnh quá không ngủ được nên mới phải dậy.

Pansy bước vào phòng, cô nàng muốn đi ngủ một giấc. còn em quay lại với việc ngắm mấy con tiên cá ở dưới lòng Hồ Đen.

Draco mang tâm trạng cáu bẳn mà bỏ vào phòng huynh trưởng. hắn chỉ liếc Blaise một cái, Blaise liền hiểu rằng vẫn nên chú ý nhất cử nhất động của Astoria.

Draco cảm thấy Astoria không đơn giản chỉ là trốn học vì lười.

đúng thế, Renard Yaxley đang cùng Astoria làm chuyện ấy, trong chính phòng ngủ của cô ả.

cả phòng đều đi học hết, đương nhiên Astoria và Renard có thể hành sự ở đây, chỉ cần đóng kín các cửa lại là được. chỉ là đang hành sự lại nghe thấy tiếng cãi nhau rõ to của Draco và Blaise nên mọi thứ phải dừng lại. hai đứa nó cũng không nghĩ đến trường hợp hội Draco trốn học quay về đây giữa giờ, nên Astoria phải giả vờ ra ngoài lấy củi để xem xét tình hình. nhìn khuôn mặt tối sầm của Draco ban nãy, Astoria cảm giác dường như hắn đã đoán được cái gì đó rồi.

----------------------------------------------------

"bà mẹ, sao bọn nó lại về giờ này?" - Renard làu bàu, nãy giờ cậu ta vẫn trốn dưới gầm giường Astoria phòng trường hợp mấy đứa Draco đột nhiên xông vào. dù cậu ta cũng không biết tại sao lại nghĩ chúng nó sẽ làm thế, nhưng linh tính thì luôn nhắc nhở cậu ta như vậy, như một kẻ ăn vụng quên chùi mép.

"tao làm sao biết được. Draco chưa bao giờ trốn học" - Astoria ném phăng đống củi vào lò sưởi. thật ra lò sưởi vẫn cháy nãy giờ, nhưng ả phải giả vờ như thể ả sắp chết rét, mới có thể ra ngoài xem sắc mặt của đám Draco.

rồi như nghĩ đến cái gì, mặt ả tái mét lại:

"hay Draco biết chuyện tao với mày...?"

"biết thì sao?" - Renard cười khinh khỉnh - "nó chia tay mày rồi, mày sợ cái đếch gì?"

"bọn tao chưa bao giờ chia tay" - Astoria gằn giọng xuống, khó chịu ra mặt.

"tùy"

Renard lững thững đứng dậy, mặc lại quần áo chỉnh tề. nãy giờ vẫn chưa hành sự được gì nhiều thì mấy đứa Draco tự dưng lết về, tính ra nhìn cậu ta còn khó chịu hơn cả Astoria. chưa phát tiết được hết dục vọng, cậu ta đương nhiên chẳng vui vẻ gì.

"tối nay, chỗ cũ"

Astoria có chút do dự khi nghe câu nói ấy của Renard.

"có đi không?" - Renard nhìn ra được vẻ mặt băn khoăn của Astoria, khó chịu mà hỏi lại.

Astoria cúi mặt xuống, ả nghĩ một lúc. suy tính cho cùng, Draco vẫn không thỏa mãn được cô ả, nên Astoria vẫn gật đầu với lời đề nghị của Renard.

Renard nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ của Astoria, để cho cô ả ngó ra ngoài trước xem bên ngoài có ai bên ngoài không, vù dù không phải đám Draco, bị người khác nhìn thấy cũng không tiện.

phòng sinh hoạt chung vắng tanh, chỉ còn tiếng lửa cháy tí tách.

Renard thở phào mà bước ra ngoài, Astoria cũng vì thế mà được thả lỏng, cũng mở hẳn cánh cửa ra, không rón rén như ban nãy nữa.

trước khi rời đi, Renard còn vòng tay qua eo của Astoria rồi nhìn cô ả thâm tình lắm. cảm giác như cậu ta có thể làm luôn ở đây cũng được, vì đâu còn ai xung quanh.

nhưng hai đứa nó không thấy em, vì em đứng ở chỗ khuất tầm nhìn. nơi em đứng là cửa sổ, bên ngoài là lòng Hồ Đen, chỉ cần em không phát ra tiếng động nào lớn và đứng nép sâu vào bên trong một chút, thì từ phòng ngủ của Astoria sẽ không nhìn thấy em.

em thấy Renard bước ra từ phòng của Astoria thì hoảng hồn, bất ngờ hơn là hai đứa nó còn đang hôn nhau. hình như hai đứa nó không biết Draco vẫn ở trong phòng Huynh trưởng, nếu hắn mà đột nhiên bước ra thì hắn xin Renard một cái tai ngay.

Renard hôn Astoria xong thì cũng rời đi. Astoria vào phòng đóng cửa lại. chỉ còn em vẫn đứng chết trân ở đấy, em cứ nghĩ cô ả yêu Draco đến chết đi sống lại, vậy mà vẫn có thể lăng nhăng với một tên như Renard Yaxley.

em tự cười chế giễu, Draco Malfoy mà cũng bị cắm sừng. hắn mà biết chuyện này, lại chả đào mả 7 đời nhà Yaxley lên mà yểm bùa.

sống lưng em chợt lạnh ngắt, như thể cảm giác được có ai đó đứng đằng sau. quay lại nhìn đã thấy Draco đứng ngay sau em từ bao giờ. em bịt miệng lại để không hét lên vì giật mình.

Draco nhìn biểu cảm thất kinh của em thì buồn cười. dường như ai cũng nghĩ hắn sẽ ghen đến đầu xì khói, nhưng hóa ra trông hắn lại bình tĩnh bất thường.

"chậc, mày thấy rồi đấy..." - Draco tặc lưỡi một cái, mắt nhìn ra lòng Hồ Đen.

em không hiểu, sao hắn lại bình thản đến thế.

"anh ổn không vậy?"

ném cho em một ánh nhìn khó chịu, Draco nhăn nhó mà quay mặt đi. em ước gì mình không hỏi câu vừa rồi, ai mà lại không khó chịu cơ chứ. hắn có ngu ngốc đi nữa cũng phải biết ghen.

"mày đang thương hại tao?"

"không, anh đừng bẻ cong ý của tôi"

"tao ổn. hơn bao giờ hết"

em không tin hắn không quan tâm gì đến cảnh tượng vừa rồi. nhưng em không thể đọc được suy nghĩ của hắn, Draco là một số ít phù thủy sinh ở độ tuổi này có thể học được occlumency, một loại bùa chú ngăn chặn sự xâm nhập từ người khác vào tâm trí của mình.

"anh biết từ bao giờ?"

"mới nãy thôi"

em biết hắn nói dối. nếu thật sự chỉ vừa mới phát hiện, hắn sẽ không bình tĩnh đến thế. một là hắn đã biết từ lâu. còn hai là...

hai là hắn vốn không yêu Astoria.

em trộm nghĩ như thế, len lén quay sang nhìn Draco. hắn vẫn tránh ánh mắt của em, vì hắn biết chỉ cần nhìn em, hắn sẽ không tự chủ mà để lộ sơ hở. em có thể không đọc được suy nghĩ của hắn, nhưng chắc chắn em biết hắn nói dối. Draco không muốn em dính dáng đến Astoria chút nào.

bản thân Draco cũng đã cảm thấy Astoria có gì đó bất thường, nên hắn đang tính ra dò la tình hình. nhưng lại không ngờ gặp em cũng nhìn thấy cảnh đó. nhưng ít nhất, linh cảm của hắn là đúng: Renard đã ở cùng Astoria. và chắc chắn 2 đứa nó chưa xơ múi được gì thì hắn đã về, vậy thì chỉ còn tối nay thôi.

bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy hắn và em. em sợ mình lại nói sai gì sẽ khiến hắn không vui. Draco cũng không muốn bàn đến chuyện vừa rồi, hắn chỉ cầu mong sao em biết càng ít càng tốt.

Draco quay lưng về phòng. hắn biết hắn đứng đây thêm chỉ khiến cả hai thêm ngượng ngùng khó xử hơn thôi. hơn nữa hắn không muốn em nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại. thương cho một kẻ đã bỏ em theo một đứa cũng chẳng ra gì.

"này anh"

Draco không lên tiếng, nhưng vẫn đứng lại.

"là rác thì nên vứt đi"

em chỉ nói có vậy, rồi quay bước về hướng phòng ngủ của mình. Draco hiểu ý em. đương nhiên hắn sẽ không vương vấn Astoria. nhưng dường như hắn lại nghe ra một khía cạnh ý nghĩa khác, như thể em đang trách hắn, trách hắn cũng đáng ghét chẳng khác nào Astoria. và hắn xứng đáng bị em vứt vào sọt rác.

Draco cười chua chát. em nói đúng, hắn chẳng có cớ gì mà nổi giận với em.

---------------------------------

tối đó, Draco thó được Áo Choàng Tàng Hình ở văn phòng cụ Dumbledore.

về tới Slytherin, hắn trùm áo lên người, ngồi xuống ngay cạnh Blaise đang giả vờ ngồi đọc sách nhưng thực chất đang để ý đến nhất cử nhất động của Renard và Astoria. hắn biết Astoria sẽ không cảnh giác với Blaise. nếu Astoria thấy hắn ngồi đây, chắc chắn cô ả sẽ không ra ngoài.

Pansy lẻn đi được lúc em đang tắm. nhìn quanh một lượt thấy Blaise đang giả vờ ngồi đọc sách, cô nàng hướng ánh nhìn đến phòng ngủ của Astoria.

Astoria bước ra, mùi nước hoa xộc đến tận mũi Pansy, dù cô nàng đứng cách đó một đoạn. Pansy khinh khỉnh nhìn. nhưng dường như Astoria không để ý cô nàng, ánh mắt ả dáo dác như cảnh giác.

Blaise vỗ vỗ vào cuốn sách, báo cho Draco đang trùm áo choàng tàng hình ngồi ngay bên cạnh.

Draco phóng to cái áo choàng ra, cả 3 đứa cùng trùm lên người, rón rén bước theo Astoria đi ra bên ngoài.

---------------------------

hành lang tối đen. cũng chỉ còn nửa tiếng nữa là tới giờ giới nghiêm, đương nhiên sẽ không ai ở ngoài này, càng dễ để Astoria và Renard hành sự.

địa điểm hẹn là một khu vườn nhỏ bị bỏ trống đã lâu nay. hiếm có ai tới đây, cũng chẳng ai dám tới. nơi này từng bị lão giám thị Filch yểm bùa xui xẻo lên đó, nhưbg Renard cũng không tồi, từ lâu cậu ta đã phá được lời nguyền ấy, để lấy nơi này làm nơi hành sự.

"đùa chứ, tao còn không biết trong trường có chỗ này đấy" - Pansy trầm trồ. cô nàng thậm chí còn biết hết các lối đi bí mật trong trường để thỉnh thoảng lẻn ra làng Hogsmeade ăn chơi, vậy mà lại không biết đến sự tồn tại của khu vườn này.

"trước kia chưa có phòng Độc Dược riêng, tao toàn thực hành ở đây. cho đến khi thằng Yaxley dẫn tụi con gái đến"

nơi này từng là nơi Draco thử mấy loại độc dược kì lạ do hắn tạo ra bằng cách trộn đủ thứ nguyên liệu với nhau, vì có mấy loài cây khá hiếm được hắn tìm thấy trong khu vườn này, hữu ích cho việc điều chế của hắn. thậm chí hắn còn nhổ gần hết các loài cây quý khiến lão giám thị Filch phát hiện ra, nên mới có chuyện lão yểm bùa xui xẻo lên khu vườn này. đây từng là nơi riêng tư của hắn, cho đến khi Renard cũng tìm ra và phá được bùa chú ấy. nhưng mục đích sử dụng khu vườn của Renard thì không giống Draco.

Draco biết Renard chiếm lấy nơi riêng tư của mình, ban đầu cũng tức đến phát điên. mà hắn tức thì sẽ đi mách cha. thế là chỉ với mấy lời của Lucius Malfoy, cụ Dum đã cho phép Draco có một phòng điều chế Độc Dược riêng để thực hành. lâu dần Draco cũng không ghé đến khu vườn này nữa.

và đó là lý do vì sao Draco nói rằng hắn biết nơi mà Renard đã làm với mấy đứa con gái. và có lẽ cũng chỉ mình hắn biết.

Renard đã ở đây từ bao giờ. thấy Astoria giờ mới lững thững đi đến, cậu ta không khỏi càu nhàu.

"tôi tưởng tiểu thư sẽ không tới" - giọng cậu chàng đầy mỉa mai.

"sớm hơn sẽ bị phát hiện"

"đứa nào phát hiện thì kệ nó" - Renard không kiên nhẫn nữa, vồ vập lấy Astoria. cô ả cũng không bị động mà quấn quýt lấy Renard, còn phát ra mấy tiếng kêu ngại ngùng.

"đù má" - Blaise chửi thầm, cậu ôm lấy đầu Pansy mà áp vào ngực mình, không để cô nàng nghe thấy nhìn thấy gì hết. Pansy thậm chí còn nghe được tiếng tim đang đập nhanh trong lồng ngực của Blaise.

"làm bẩn lỗ tai mày rồi, xin lỗi Pansy" - Draco nhìn hai đứa bạn phát cơm chó thì khẽ cười. nếu em ở đây, có lẽ hắn cũng sẽ làm thế. nhưng tốt nhất là em không nên ở đây.

"mày định xem bọn nó thật đấy à, thằng điên này?" - Blaise nhìn khuôn mặt đang chăm chú xem phim hành động của Draco mà bực bội. cậu không biết Draco có kế sách gì để lật tẩy Astoria, chứ còn nếu chỉ đến đây để xem hai đứa kia vận động thì cậu vác Pansy đi về cho rồi.

"lát nữa chúng mày ở yên đây, đừng ra mặt" - Draco vung nhẹ đũa phép về phía Pansy, để cô nàng tạm thời không nghe được tiếng ân ái từ cặp mèo mả gà đồng phía bên kia. hắn hiểu Blaise chỉ lo cho Pansy thôi.

Draco có cách của hắn. nếu mà tự dưng nhào ra bắt quả tang thì vô vị dễ đoán quá. cái tính dở hơi của hắn muốn mấy trò kịch tính hơn.

"mình không nghe được gì đâu, buông mình ra được rồi Blaise" - Pansy nói khẽ trong cổ họng.

Blaise biết Pansy đang tạm thời không nghe được, nhưng nếu buông ra thì cô nàng vẫn sẽ nhìn thấy cảnh tượng không sạch sẽ kia. thôi thì thà làm phản diện, cũng không để Pansy bị vấy bẩn.

"ngồi yên đi"

máu bá đạo của Blaise trỗi dậy, khiến cả Draco và Pansy đều kinh ngạc. trước giờ Blaise nhẹ nhàng dễ tính, dường như chẳng gây gổ với ai bao giờ, khác hẳn tên bạn thân đầu bạch kim của cậu. chưa lần nào cậu to tiếng với Pansy. Pansy dù không nghe thấy gì, nhưng cô nàng cảm nhận được vòng tay ngày càng chặt của Blaise.

Pansy cũng ngoan ngoãn như một em bé, nằm gọn một cục trong lòng Blaise.

diễn biến hiện tại đẩy Draco đến tình huống tự dưng được ăn tận 2 bát cơm chó full topping. hắn bực lắm chứ, nhưng bực thì cũng có làm gì được đâu.

đợi đến khi Renard chuẩn bị đưa cái của cậu ta vào bên trong Astoria, Draco lúc này mới đập đập 2 đứa bạn đang sắp gục vì buồn ngủ.

"dậy, nhanh lên. dậy xem tao này"

Draco cười tinh nghịch, vẩy đũa phép hóa giải bùa chú, để Pansy có thể nghe được trở lại. hắn lao ra khỏi áo choàng tàng hình trước sự bất ngờ của 2 đứa bạn, xuất hiện như bóng ma trong lúc đôi mèo mả gà đồng đang cao trào. Astoria lúc này đang sướng đến nỗi liên tục rên rỉ, ả thậm chí còn không nghe được tiếng bước chân của Draco đang tới gần.

"cái đéo gì đây?" - Draco hét lên, mặt hắn tối sầm lại - "chúng mày làm gì ở đây?"

2 đứa kia giật mình, quay ra nhìn thấy Draco không hiểu tại sao lại ở đây được. cả 2 đứa vội vàng mà lấy quần áo che lại cơ thể, Astoria chưa bao giờ cảm thấy kinh hãi như lúc này.

"Dray, nghe em giải thích" - Astoria luống cuống mặc quần áo lại một cách xộc xệch, loạng choạng đến bên Draco, mắt ả còn ngân ngấn nước mà nhìn lên khuôn mặt đang giận dữ đến nỗi gân trán nổi hết cả lên.

"tôi đã muốn nghe em giải thích, nhưng em đã không làm thế" - giọng Draco đột nhiên trầm xuống, ánh mắt mất mát nhìn Astoria - "em không còn yêu tôi, cũng không cần hành hạ tôi như thế này"

không để Astoria nói tiếp, Draco lấy từ túi áo trong ra một lọ thuốc kích dục. đây là lọ mà hắn nhặt được từ Astoria, nhưng đã đổi sang chai khác tránh cô ả phát hiện.

"tôi thậm chí đã muốn dùng thứ dơ bẩn này để em về bên tôi" - Draco với ánh mắt vô hồn, giơ cao chiếc lọ lên, dưới ánh trăng sáng lạnh, thuốc kích dục nhìn cũng lấp lánh - "nhưng em lại cùng với thằng đó..."

"không, là em sai. Dray, em sai rồi" - Astoria khóc òa lên. ả cứ nghĩ hắn sẽ phát rồ đến xé xác Renard ra, chứ không ngờ hắn lại dùng cái giọng điệu si tình này để trách móc ả, thậm chí còn muốn dùng thứ thuốc kia để hàn gắn tình cảm, điều đó khiến Astoria cảm thấy tội lỗi tột cùng.

Draco chán nản ném lọ thuốc xuống nền đất, dùng chân đá cái lọ lăn về hướng Renard đang đứng. Renard chán ghét nhìn Draco, chỉ trong một ngày mà hắn phá đám chuyện tốt của cậu ta tận 2 lần.

"hóa ra công tử Malfoy cũng định xài thứ này à" - Renard cười mỉa mai, cúi người xuống nhặt cái lọ dưới chân.

"tình yêu mà" - Draco nói như đùa - "thứ tình yêu bố thí. nhưng lại vừa đủ cho mày, Yaxley"

Renard tức điên lên khi bị nói thế, nhưng cậu ta không dám lao đến đánh Draco. một là cậu ta đánh không lại, hai là sợ thế lực của Malfoy.

rồi hắn quay qua nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang tèm lem nước mắt nước mũi của Astoria, đưa tay lên lau đi giọt lệ bên khóe mắt cô ả, rồi thô bạo mà giật tay Astoria ra.

"thôi nhé"

Draco quay lưng rời đi. nháy mắt ra hiệu cho 2 đứa bạn cùng về.

thế là xong chuyện. chẳng có đánh đấm đến gà bay chó chạy, mọi thứ nhẹ nhàng lạ thường.

Pansy và Blaise nãy giờ nấp một chỗ nhìn Draco, hai đứa cũng tưởng sẽ được xem cảnh đầu rơi máu chảy, nhưng Draco lại tự dưng si tình đến nổi cả da gà da vịt. thậm chí Blaise còn nghĩ có khi nào trong lúc nãy thấy cơ thể hoàn hảo của Astoria nằm dưới thân Renard mà đầu Draco dâng lên một cái gì đấy tiếc nuối nên tự dưng thành kẻ si tình không.

Astoria ôm lấy mặt mà ngồi thụp xuống khóc nức nở, Reanrd thấy nẫu hết cả ruột nhưng cũng không có can đảm đến an ủi.

------------------

về đến phòng huynh trưởng, Draco cười ngặt nghẽo. hắn cười suốt 15 phút, cười đến thở không ra hơi, khiến 2 đứa bạn tưởng hắn bị điên. chính hắn cũng không nghĩ bản thân có thể nói được mấy lời sến súa như thế trong hoàn cảnh đó.

"thấy giống không? một kẻ si tình ngu ngốc" - Draco nói xong lại cười như thể ai đó đã cấm không cho hắn cười suốt mười mấy năm qua.

"công nhận thấy ghê thật" - Blaise đứng đối diện, cậu nghĩ lại mấy lời Draco nói ban nãy vẫn lạnh hết cả người.

Pansy ngồi một mình ở bàn trà, cô nàng là người duy nhất hiểu ra được vì sao Draco lại hành động như thế, dù đúng là ban đầu cô nàng cũng bất ngờ thật.

"nhưng mày khôn đấy, Dray. tao cứ nghĩ mày sẽ đấm cho thằng Yaxley không ngóc đầu lên được"

Draco búng tay cái tách, quả nhiên Pansy vẫn là người thông minh nhất trong 3 đứa. chỉ còn Blaise vẫn chưa hiểu:

"là sao?"

"nói chuyện bằng cách đấm liên tục vào mồm nhau không có gì vui cả. thay vào đó, để nó sống trong sự dằn vặt còn ác hơn nhiều"

Pansy vừa giải thích cho Blaise, vừa trầm trồ trước kiểu đánh ghen nhân văn nhưng lại gây ra ám ảnh lâu dài cho kẻ khác của Draco. nhẹ nhàng mà cũng đau chẳng kém gì dùng vũ lực, từ giờ Astoria không những không mặt dày đòi quay lại với Draco, thậm chí ngay cả nhìn mặt hắn, cô ả cũng không dám.

---------------------------------

một thời gian sau, Astoria chuyển đến Beaubatox, còn Renard cũng theo học tại Durmstrang.

đến cuối cùng, Draco vẫn không vạch trần chuyện của Astoria và Renard với người khác, ngoài hắn cùng Pansy và Blaise thì không còn người nào biết cả. hắn vẫn để cho cả hai chút mặt mũi mà đón nhận cuộc sống mới. dù sao đuổi cùng giết tận cũng chẳng khiến hắn vui vẻ.

em không hiểu sao Astoria lại phải chuyển trường. nhưng cũng không nghĩ nhiều đến thế. cô ả đi, cuộc sống của em cũng thoải mái hơn. dường như em còn thấy ánh mắt dễ chịu của Astoria nhìn em khi cô ả chào các học sinh của Slytherin mà rời đi tới Beaubatox. dù cô ả không trực tiếp nói với em lời nào, nhưng em nhìn ra được một Astoria đã khác.

cái nhìn của cô ả với Draco lần cuối, cũng không còn vấn vương tình cảm gì, chỉ có một tia sáng gì đó, như một lời cảm ơn chân thành.

đến cuối, ai cũng xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, nếu biết quay đầu kịp thời.

----------------------

"mày biết ý nghĩa của những con hạc giấy không, y/n?"

Draco quay sang hỏi em, em không hiểu sao nay hắn lại không nghe thầy Snape giảng bài. cả giờ chỉ ngồi xé vở ra gấp hạc giấy, đếm sơ nãy giờ cũng phải gần 30 con rồi.

em lắc đầu, như trả lời câu hỏi của hắn.

"thật ra tao cũng không biết" - Draco tiếp tục tỉ mỉ với những chú hạc giấy - "tao chỉ biết hồi còn đi học, bố tao cũng từng gấp hạc giấy tặng cho mẹ tao. rồi trong đám cưới của hai người, bố tao cũng tự tay gấp đến mấy nghìn con. rồi chúng bay lên, phủ kín một vùng trời"

Draco lấy con hạc giấy vừa gấp xong, đặt lên lòng bàn tay, thổi nhẹ. chú hạc giấy bay một vòng xung quanh lớp, rồi cuối cùng hạ cánh trước mặt em.

"tặng cho mày, giữ lấy đi. tao còn phải gấp đến mấy nghìn con nữa mới đủ bằng ba tao hồi đó"

HẾT

♡ thật ra cho đến cuối, 2 người vẫn chưa thật sự quay lại với nhau. tui cũng không muốn viết hụych toẹt ra bằng mấy câu sến súa nên mới đưa ra chiếc plot hạc giấy này. còn kịch bản sau đó thế nào tự các bà tưởng tượng tiếp hehe ♡

♧ ban đầu tui cũng định để Draco có một màn đánh ghen bùng nổ nhưng nghĩ lại thôi =)) làm người dịu dàng sâu cay vẫn hay hơn là bốc đồng đấm đá, nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro