happiness(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Cedric Diggory và Pansy Parkinson 


Pansy Parkinson ngồi đan một chiếc khăn quàng cổ, trong khi ánh mắt nàng vẫn đang hướng về Draco Malfoy. trong mắt Draco, Pansy là một đứa thích nói giáo điều, hay những lời vớ vẩn dày đặc mấy tầng lý thuyết. nhưng cho dù là thế, mỗi khi hắn cần lời khuyên, hay chỉ đơn giản là cần một bức tượng gỗ ngồi im để nghe hắn liến thoắng, hắn vẫn cần nàng ở bên. mỗi lần như thế, Pansy sẽ đòi hắn mấy đồng vàng galleons, coi như lệ phí cho đôi tai của nàng.

một mối quan hệ khiến người ngoài nhìn vào lại lầm tưởng cả hai là tình nhân của nhau.

cả hai có từng yêu nhau không? rõ ràng có. nhưng thứ tình cảm ấy chưa đủ lớn để mỗi người thốt ra trên đầu môi, và mối quan hệ của cả hai cứ đứng lại lưng chừng. nhưng Pansy lại thấy như bây giờ cũng tốt, nàng biết bản thân chẳng thích được ai quá lâu, bởi gần đây nàng đã bắt đầu để ý tới huynh trưởng Hufflepuff: Cedric Diggory. Pansy không nói chuyện này với ai, bởi nếu để mọi người biết thì mất mặt nàng quá, nàng là một Slytherin cơ mà. sẽ chẳng ai biết được nàng đã cố gắng tỏ ra lý trí bao nhiêu khi đứng trước anh đâu.

cái khăn nàng đang đan đây, cũng dự định sẽ tặng cho Cedric. nàng đã tặng anh bao nhiêu quà, chỉ có điều đều là ẩn danh người gửi. Cedric vốn không thiếu nữ sinh thầm mến mộ, có lẽ anh cũng sẽ chẳng có thời gian mà để ý đến họ tên chủ nhân của những món quà ấy đâu. 

Draco thấy dạo này Pansy nữ tính hẳn. hết học làm bánh rồi cắm hoa, giờ lại còn ngồi đan len. không chỉ hắn mà đám bạn cũng thấy nàng kì quặc, nhưng rồi cả bọn chỉ cho rằng Pansy lâu lâu đổi sở thích một chút mà thôi, chứ đứa con gái vừa mấy tháng trước còn bẻ quặt tay một tên nam sinh có ý định sàm sỡ mình ở trên hành lang thì làm sao có chuyện biết yêu đương với ai cơ chứ.

hôm nay, Draco dường như có chuyện gì đó cần tâm sự. Pansy có thể nhận ra điều ấy từ cái dáng vẻ đang rất sốt sắng của hắn. Draco cứ đi đi lại lại trước mặt nàng, nhưng Pansy từ đầu tới cuối vẫn đang cúi mặt xuống cặm cụi đan chiếc khăn cho Cedric.

bỗng nhiên Draco ngồi bụp xuống cạnh nàng:

"Pansy, mày là một đứa con gái. những đứa con gái thường thích được tặng quà gì?"

Pansy ngừng tay lại, ngẩng mặt lên nhìn hắn. nàng nhìn khá lâu, không biết đang suy tính điều gì, rồi lại cụp mắt xuống tiếp tục đan.

"không phải thiếu gia đây từng nói chỉ cần có tiền là chắc chắn sẽ thu phục được trái tim của các cô gái à?"

Draco im bặt. đúng là hắn từng cho rằng thế thật, nhưng ngày đó hắn chẳng hề thích ai một cách tử tế, và đám con gái đi qua đời hắn cũng chỉ yêu tiền mà thôi. lâu dần, trong tư tưởng của Draco đã hình thành cái suy nghĩ chỉ cần hắn có tiền, nhiều tiền, thì mặc định sẽ có được bất cứ người nào mà bản thân yêu thích.

lần này cũng thế, Draco đã để mắt tới một nữ sinh bên Hufflepuff. khác với Pansy luôn cố gắng tỏ ra bản thân né tránh mọi hành động thân thích với học sinh các nhà còn lại, thì Draco chẳng kiêng kị gì. chỉ cần đủ ấn tượng để lọt vào mắt hắn, thì kể cả là một đứa Gryffindor thì hắn cũng không bỏ qua. nhưng con nhỏ Hufflepuff này tính nết khó chịu, lại mạnh miệng chê tiền của hắn, khiến hắn tức mà không làm gì được. 

nhưng yêu đủ nhiều thì sẽ bị ngu, Draco dù bị chửi thẳng mặt nhưng vẫn tìm mọi cách theo đuổi cô nữ sinh ấy.

"Hufflepuff cơ à? mất giá quá Draco"

Pansy nói xong câu ấy cũng thấy nhột nhột. rồi nàng lại tự bào chữa:

"thôi thì vẫn còn hơn bọn Gryffindor"

"dạo này mày kì lạ lắm đấy Pansy"

Draco nhìn cái khăn màu vàng đang đan trên tay nàng, hắn không hiểu từ bao giờ mà Pansy lại thích cái màu chói lóa ấy. nhưng đầu hắn tự dưng nảy số:

"cái khăn này, mày đan thêm một màu đen xen kẽ rồi cho tao được không, đan thành màu vàng đen của bọn nhà lửng ấy? để tao đi tặng con nhỏ đó."

Pansy nín thinh. đây vốn là chiếc khăn quàng nàng định tặng cho Cedric, nhưng giờ Draco bất chợt đòi như thế, mà nàng thì lại không muốn để ai biết bản thân đang thích một nam sinh Hufflepuff.

Draco lại nài nỉ:

"sao? được không??"

"...được"

Pansy cũng chẳng hiểu sao bản thân lại nói thế. 

thôi thì, đan cái khác tặng anh cũng được. dù sao thì cái khăn này cũng không được hoàn hảo cho lắm, bởi nàng mới tập tành học đan len mà thôi.


--------------


Pansy đi theo sau Draco. nàng chỉ đứng ở xa để xem bạn nàng tỏ tình với cô bạn kia thế nào với chiếc khăn quàng đáng nhẽ ra là của Cedric. 

thật ra nàng mong y/n sẽ không nhận cái khăn ấy. thậm chí chửi luôn cũng được, bởi dù sao thì nàng vẫn muốn nó phải nằm trên cổ Cedric.

Draco hẹn gặp y/n trên hành lang của Hufflepuff. rồi chìa ra món quà mà bản thân đã chuẩn bị, còn mặt dày nói là chính tay hắn đan cho em đấy, em nên thấy cảm động mà chấp nhận hẹn hò với hắn đi.

y/n ngờ vực nhìn chiếc khăn quàng được đan khá vụng về, thậm chí còn có một ít len thừa bị chìa ra phía ngoài. có vẻ như sự vụng về ấy đã đánh lừa được em, rằng một thứ chưa được chỉn chu thế này thì mới đúng là được làm từ tay của một đứa con trai cả đời chẳng phải động vào việc gì như Draco Malfoy.

cuối cùng thì y/n vẫn nhận nó, em cũng đã bị tấm lòng của hắn làm cho cảm động. 

Draco vui mừng như thể vừa thắng lớn ở một trận cá cược. dù em chưa nói rằng em sẽ đồng ý hẹn hò, nhưng cái gật đầu chấp nhận món quà này không phải cũng là một tín hiệu tốt hay sao?

"để tôi quàng cho em"


Pansy đứng đằng xa nhìn cái khăn cứ thế bị lấy đi. nàng chỉ khẽ thở dài.

Cedric đi ngang qua, thấy Pansy đang thất thần nhìn theo hướng của Draco và y/n. trong đầu anh liền nghĩ rằng con bé đang buồn vì Draco đã có người mà bản thân yêu thương. dù sao thì trước giờ vẫn nhiều người cho rằng Pansy và Draco là một cặp đôi, chỉ là cả hai không công khai mà thôi.

anh nói như an ủi:

"đừng buồn nữa, em."

Pansy quay đầu lại, Cedric thậm chí còn thấy hai mắt nàng đỏ ửng như vừa mới khóc. điều ấy lại càng khiến anh thêm chắc chắn rằng Pansy đã yêu tên vương tử đầu bạch kim kia nhiều đến thế nào.

nhưng anh làm sao ngờ được nàng lại khóc vì mất chiếc khăn ấy.

Pansy cố gắng không sụt sùi, nàng nhìn thấy cái khăn quàng cổ khác trên tay Cedric, còn được thêu tên anh một cách tinh tế, chẳng hề vụng về như cái mà nàng đã đan. đây rõ ràng là một món quà, chứ không phải khăn quàng được phát chung với đồng phục của trường.

Pansy đánh bạo hỏi một câu:

"anh cũng vừa được tặng cái khăn này sao?"

Cedric bấy giờ mới để ý tới món quà trên tay mình. anh chỉ cười:

"do một cô bạn Gryffindor tặng anh, anh có nhiều khăn rồi, nhưng không nhận thì thấy tội người ta quá, nên anh vẫn cầm" - Cedric nhìn cái khăn quàng mà Draco đang quàng cho y/n ở phía xa - "cậu nhóc đó mà cũng biết đan len à?"

Pansy gật đầu một cách đầy khó khăn. rõ ràng cái khăn đó của nàng, của nàng mà. 

Cedric nhìn Pansy, chưa bao giờ anh thấy một cô gái bề ngoài mạnh mẽ như Pansy lại bật khóc. đây chỉ có thể là do nàng quá yêu Draco Malfoy mà thôi.

"em đừng thích mãi một người." 

Pansy không nói gì. nàng còn có thể nói gì? giờ nàng thậm chí còn chẳng buồn lấy lại cái khăn nữa, vì Cedric đã có một chiếc khăn hoàn hảo hơn rồi. món đồ của nàng chỉ đáng ném xó thôi, nàng cũng chẳng muốn nhìn biểu cảm gượng gạo của anh khi phải cố gắng nhận một món đồ xấu xí ấy từ mình.

"em không thích Draco đâu. anh đừng nghĩ thế"

ngoài trời gió lạnh, thời tiết cuối mùa đông lại càng rét hơn. Cedric nhìn Pansy chỉ mặc có mỗi áo sơ mi và một chiếc gile len ở bên ngoài, anh định quàng cái khăn vừa được tặng kia cho Pansy, nhưng lại nghĩ rằng không nên, vì đây là quà mà nữ sinh Gryffindor đã cất công làm cho anh, anh không thể hành xử tồi tệ được.

Cedric cởi chính cái khăn quàng Hufflepuff của mình ra, đây là cái khăn đi kèm với đồng phục trường, chẳng phải quà cáp từ ai cả. anh có thể cho bất cứ ai cũng được.

"gió lạnh lắm, quàng vào đi"

Pansy đứng im để Cedric luồn cái khăn qua cổ mình. cả người nàng cứng ngắc như tượng đá, phải cố gắng lắm mới không đỏ mặt.

"hôm khác trả lại anh cũng được"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro