những lời nói dối(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có thấy gì khác lạ không?"

Draco hỏi Cho Chang khi hẹn gặp cô nàng trên một hành lang vắng. thật ra Draco thừa biết Cho không phải là kiểu người thích soi xét đời tư người khác, càng không phải kiểu người muốn trở thành kẻ bám đuôi ngày ngày cứ trốn chui lủi để theo dõi hành tung của em và Cedric.

và, như một lẽ dĩ nhiên, cái lắc đầu của Cho cũng chẳng khiến Draco bất ngờ.

"dường như họ thích nhau thật" - cô nàng nói như sắp khóc - "Cedric thật sự là người như thế sao?"

"thích gì chứ" - Draco nghiến răng, rồi tự hạ giọng xuống như thể đang nói một mình - "thằng đó nghĩ nó là ai chứ..."

"nhưng tại sao cậu và Regina lại chia tay?"

Draco nhìn Cho Chang một cách khó hiểu sau câu hỏi có phần hơi tọc mạch của cô nàng. hắn không biết có nên to tiếng với Cho hay không, vì hắn ghét nhất phải trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn liên quan đến chuyện em và hắn vì sao lại xa nhau.

"chúng tôi chưa bao giờ chia tay"

em chưa nói chia tay, hắn càng không bao giờ nói. Draco không cho phép ai dám chia tay với hắn, nếu có cũng phải do hắn mở lời trước.

---------------------------

Mattheo ngồi vẩn vơ một mình trong thư viện, ngón tay cậu cứ vân đi vân lại cái mép trang giấy khiến nó quăn lại , cậu chàng nhìn như đang đọc sách nhưng thực ra ánh mắt lại hướng về phía Cho Chang đang chăm chú học bài cách đó mấy dãy bàn. cậu không hiểu đống sách này có gì thú vị hơn cậu, thậm chí cả Cedric Diggory có gì cuốn hút hơn cậu, mà cả em, cả Cho Chang đều bị Cedric mê hoặc.

Mattheo không có lý do gì để hẹn riêng Cho Chang, chỉ còn cách đến thư viện, cậu biết đám Ravenclaw đều là những con mọt sách. Mattheo từng nghe được chuyện có học sinh bên Ravenclaw trong 1 tháng có thể đọc đến 50 cuốn sách mà vẫn có thể nạp được kiến thức đầy đủ từ chúng.

dù Mattheo đã ngỏ ý muốn giúp Cho Chang trong việc theo dõi em và Cedric, nhưng dường như Cho không muốn cậu dính vào vụ này. có thể Cho không thích cậu, cũng có thể cô nàng chỉ không muốn cậu thù oán Cedric. đám Slytherin mà đã thù thì dai như đỉa.

Mattheo nghĩ rằng nếu cậu chàng cứ ngồi đây thế này thì cũng không phải là cách, nãy giờ cũng không hiếm nữ sinh xinh đẹp ngỏ ý muốn ngồi cùng cậu, nhưng Matt đều phủi tay. cậu đã quyết theo đuổi Cho Chang thì phải mặt cậu phải dày hơn bất cứ thứ gì.

Mattheo mua hai cốc cacao đến trước bàn của Cho Chang.

"xin chào"

Cho ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách dày cộp, nhìn Mattheo mỉm cười.

"chào cậu"

Matt như hóa đá, vụng về mà đẩy một cốc cacao sang cho cô nàng. Cho cũng vui vẻ mà đón lấy, thật ra cô nàng cũng đã nhìn thấy Mattheo từ lâu, chính cô nàng cũng thấy kì lạ khi một đứa thuộc hội bắt nạt của Slytherin lại chịu vào thư viện ngồi. nhưng có lẽ niềm yêu thích với sách vở vẫn lớn hơn, nên ngồi học một lúc, Cho cũng quên luôn sự tồn tại của Mattheo.

nhưng giờ nhìn Mattheo xuất hiện với hai cốc cacao, Cho Chang đã hiểu ra lý do cậu chịu tới thư viện.

dường như Cho cũng bắt đầu có thiện cảm hơn với cậu.

"cậu học gì thế?"

"mọi thứ" - Cho Chang nhấp ngụm cacao, nói một cách vui vẻ - "dạo này mình đang tìm hiểu về môn độc dược học. nghe nói Slytherin các cậu rất giỏi môn này?"

"tàm tạm" - Mattheo cười nhạt, đan hai tay vào nhau - "nếu nói giỏi thì có Malfoy đấy, nhưng nó chẳng chịu phụ đạo cho ai đâu"

rồi cậu chàng nhỏ tiếng lại.

"trừ y/n Regina. nhưng nhìn hai đứa nó bây giờ đi, chẳng ra cái kiểu gì"

"còn cậu thì sao?"

"mình?" - Mattheo tự chỉ vào giữa ngực - "mình cũng bình thường thôi"

"không đâu, mình đã hỏi thăm rồi. cậu, Malfoy và Parkinson, là ba học sinh giỏi Độc Dược nhất của Slytherin" - Cho nhìn Mattheo đầy mong chờ - "học kì tới mình muốn học một lớp Độc Dược của thầy Snape, cậu có phiền nếu giúp mình..."

"không phiền, cậu muốn lúc nào cũng được"

Mattheo không hiểu sao tự dưng lại có chuyện tốt như vậy từ trên trời rơi xuống. mối quan hệ của họ cứ như thế mà tiến thêm một bước.

"à" - đột nhiên Cho lên tiếng khiến Mattheo nhìn nàng - "chuyện theo dõi Cedric và Regina..."

Mattheo im lặng nhìn Cho, như muốn bảo cô nàng nói tiếp.

"mình không cảm thấy hai người đó có gì kì lạ cả" - Cho cụp mắt xuống - "có vẻ họ thích nhau thật..."

Mattheo không thích cách Cho Chang nói về chuyện này bằng cái giọng buồn buồn đó. nhưng cậu lại không nỡ to tiếng với cô nàng.

nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, cả hai nhìn thấy em và Cedric tình tứ nắm tay nhau đi vào thư viện, em còn cười cười nói nói dựa đầu vào cánh tay anh, lại chọn ngồi cùng dãy bàn với họ, chỉ cách vài bàn. ánh mắt của Cedric cũng lướt qua Cho một lúc, đủ để thấy cô nàng đang ngồi cùng Mattheo.

"đúng là trò hề" - Mattheo làu bàu - "Cho, cậu đừng nhìn nữa"

"mình biết rồi..." - Cho sụt sịt, càng khiến Mattheo ghét cay ghét đắng Cedric

"đừng ở đây nữa, Cho"

Mattheo đứng dậy, nắm cổ tay Cho Chang, kéo cô nàng khỏi thư viện trước ánh mắt xì xào bàn tán của bao nhiêu người trong đó.

"chà, chúng ta có gì ở đây thế này?" - em chống cằm, wow lên một tiếng. đôi đồng tử màu hổ phách khẽ lướt qua biểu cảm của Cedric, nhìn anh như thể thất vọng lắm.

em bất ngờ vì Cedric chỉ thể hiện sự thất vọng. em đã quen với hình ảnh ghen đến đỏ mặt, ghen đến rồ dại, tìm cách ăn tươi nuốt sống tình địch của Draco Malfoy mỗi khi thấy em có dấu hiệu thân thiết hơi quá với một tên khác.

em lại nhớ hắn rồi.

nhớ cái tình yêu đầy mùi độc hại của hắn.

"y/n, mình đừng diễn trò nữa, hãy yêu nhau thật sự, được không?"

em đang ngẩn người với cái suy nghĩ về mối quan hệ đầy toxic với tên vương tử ấy, lại nghe được câu nói của Cedric như sét đánh ngang tai.

"anh...anh đang nói gì thế?"

nhìn nụ cười méo mó của em, Cedric biết anh có lỗi. anh đã yêu Cho Chang mất rồi. nhưng anh cũng mất cô ấy mất rồi.

cái suy nghĩ của Cedric lúc này, dường như muốn trả thù Cho Chang. nếu cô nàng đã thật sự qua lại với Mattheo, vậy thì anh cũng chẳng có cớ gì để bắt đầu một tình yêu với y/n Regina. dù sao cả cái Hogwarts này cũng đã biết hai người là một đôi rồi.

Cedric nắm lấy tay em, nhìn em đầy khẳng định:

"chúng ta...hẹn hò đi. nghiêm túc"

----------------------------

Pansy ngồi một mình trong thư viện riêng của nàng. cái thư viện mà cha mẹ nàng đã bỏ tiền riêng ra với tư cách nhà đầu tư nắm giữ 15% phí duy trì nhà trường. nếu Draco Malfoy có phòng điều chế độc dược riêng, thì Pansy cũng có một thư viện riêng, chỉ mình nàng được phép ra vào.

một cái thư viện lơ lửng trên không, trông giống như một quả cầu tuyết. nằm ngay trong khuôn viên thư viện chính, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy. đó là ý tưởng của Pansy, để thư viện của nàng không chiếm dụng không gian chung của mọi người, nên đưa nó lơ lửng trên không chính là một sáng kiến, càng khiến không gian riêng của nàng trở nên thú vị.

vào vấn đề chính, Pansy đã nhìn thấy những gì mà ban nãy xảy ra. cốc cacao, cái nắm tay của Mattheo với Cho, ánh nhìn chằm chằm của Cedric nhìn người anh thích đi theo tên khác, và cả hành động anh quay ngoắt sang nắm lấy tay của y/n Regina.

Pansy chẳng hiểu chuyện gì. nàng đến giờ vẫn không thể đoán được mối quan hệ nhìn thì tưởng quang minh chính đại nhưng lại rất có mùi tà đạo của em và Cedric, nàng cũng không thể hiểu nổi trái tim của Cedric đang hướng về ai. nàng rất giỏi phỏng đoán tính cách một người nào đó, nhưng hiện tại, nàng lại bối rối với chính người mà nàng cho rằng là đơn giản.

đúng, một Slytherin thì thường nghĩ Hufflepuff là đám nhạt nhẽo vô vị, không thích ồn ào náo nhiệt, và có chút đơn thuần.

nhưng giây phút ấy, Pansy đã nhìn Cedric như một Slytherin.

---------------------------

"đừng khóc "

Mattheo đưa khăn giấy cho Cho Chang. đám Slytherin lại hẹn cô nàng ra quán Ba Cây Chổi ở làng Hogsmeade.

"cảm ơn"

Mattheo không nỡ rời Cho nửa bước, cứ kè kè đi bên cạnh. lòng Cho Chang cũng nguội lạnh dần rồi, dường như cô nàng không còn quá yêu Cedric nữa, nhưng không hiểu sao vẫn cứ khóc không ngừng.

"hai đứa nó yêu nhau thật đấy"

Theodore lên tiếng, át đi tiếng sụt sịt của Cho Chang, cũng kéo sự chú ý của đám bạn về phía mình.

"mày nói thế là sao?" - Draco nhấp một ngụm vodka, hôm nay hắn chơi lớn, chẳng muốn nuốt thứ bia bơ ngọt ngào kia nữa.

cả bọn nhìn khuôn mặt Draco lúc này đã khó coi lắm rồi. nhưng nhìn nó lại càng nhăn nhó hơn khi bây giờ hắn chẳng có tư cách gì mà ghen tuông, nhất là khi cả trường đều biết Cedric và em là một đôi. Draco chen vào chỉ làm trò cười thôi. một Malfoy thì không thể khiến bản thân mất mặt được.

"tao vừa gặp chúng nó hôn nhau ở Đại Sảnh Đường" - Theodore vừa nói vừa liếc xem tâm tình của Draco - "nhưng chỉ thằng Diggory hôn lên trán y/n thôi, còn y/n có vẻ như không hưởng ứng lắm"

Draco hiểu điều ấy. lúc hắn và em chưa cãi nhau một trận dẫn đến cả hai xa mặt cách lòng, thì em vốn không phải là người có thể dễ dàng trao một nụ hôn nơi công cộng. nắm tay nắm chân hay ôm ấp thì được, còn riêng chuyện hôn hít thì em hoàn toàn không muốn làm chỗ đông người.

cũng vì mỗi lần hôn em, hắn đều không tự chủ được mà hôn cả xuống cổ, khiến em mấy lần ngượng đến chín mặt mà đẩy ra.

"nó còn hôn vào đâu nữa?"

câu hỏi có chút vô tri của Draco khiến đám bạn ngớ người ra nhìn.

"không có, hôn trán thôi"

Pansy chỉ im lặng, nàng không biết có nên nói chuyện mà nàng đã nhìn thấy ban nãy ở thư viện cho mấy đứa bạn nghe không, chính là cái ánh mắt của Cedric nhìn chằm chằm Cho Chang rồi lại quay phắt sang nắm lấy hai tay em.

nhưng rồi nàng vẫn quyết định không lên tiếng, chưa phải lúc lên tiếng. nàng muốn tìm hiểu thêm.

có lẽ trong đám người, chỉ duy nhất Pansy nhận thấy mối quan hệ không bình thường của em và Cedric.

"nghĩ gì mà trầm ngâm thế?"

Blaise vỗ vỗ vào tay nàng, cậu cứ thấy hôm nay Pansy im lặng đến kì lạ.

Draco cũng chú ý đến sự yên ắng khác thường của Pansy, hắn đổi chỗ cho Blaise, sát lại gần nàng, hoan hỉ cụng ly vodka của mình vào cốc bia bơ của nàng đang đặt trên bàn. cái dáng vẻ phong tình này của hắn, đến Cho Chang cũng bị cuốn vào.

chính Pansy cũng đã từng yêu hắn, cho đến khi thấy hắn là một kẻ bạo lực học đường. tình yêu của nàng cứ vậy mà trôi đi, giờ chỉ là hai đứa bạn cùng chung một hội.

"có vẻ mày đã biết được gì rồi?"

Pansy nhìn vào đôi đồng tử xám bạc của Draco, nhạt nhẽo mà giật lấy ly vodka trên tay hắn, một hơi uống cạn nửa ly. đám Slytherin không bất ngờ trước tửu lượng của Pansy, chỉ có Cho bị kinh ngạc mà thôi.

"biết một chút" - Pansy lắc lắc ly rượu - "nhưng tao muốn điều tra thêm, lúc đó sẽ nói với chúng mày"

Draco nhếch miệng cười vui vẻ, cầm chai vodka trên bàn, rót thêm vào cái ly trên tay Pansy. đúng là Pansy là người luôn có mọi thông tin hắn cần, dù nàng rất ít khi mở miệng nói về mấy chuyện của đám con trai trong hội, nhưng nếu nàng đã chịu điều tra, tức là ngay cả bản thân nàng cũng nhận thấy câu chuyện không chỉ dừng lại ở thù ghét bắt nạt.

Pansy không cho phép ai phản bội đám bạn của nàng, dù nàng chẳng ưa gì cái tính bốc đồng trẻ trâu của chúng nó. nhưng nàng cũng phải thừa nhận rằng, mấy thằng bạn của nàng ấy mà, đã yêu ai sẽ yêu đến quỵ lụy. một đứa si tình thì kéo theo cả bọn cùng nghe nó than vãn.

bởi vậy, dù cho trước đây nàng luôn đứng về phía em mỗi khi em và Draco cãi nhau, nhưng nếu biết em và Cedric mập mờ chỉ để trêu chọc Draco,nàng cũng sẽ chẳng nể nang gì em, chỉ có đièu nàng sẽ không dùng bạo lực mà thôi.



CÒN TIẾP
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro