quà sinh nhật(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dậy đi, con ranh này"

đám nữ sinh cùng phòng đi tới vỗ mấy cái vào tấm chăn mỏng đang đắp trên người y/n. nhưng dường như em ngủ say đến nỗi không nghe thấy gì. chỉ đến khi một đứa nổi điên lên hất chăn em ra, lúc này em mới thực sự mở mắt.

"gì đấy?"

"Malfoy đợi mày bên ngoài"

cả đêm em chẳng ngủ được phút nào trọn vẹn, cứ nghĩ đến chuyện thằng điên Theodore Nott đã nhét em vào trong cái hộp quà đó đem tặng cho Draco, đầu em lại đau như búa bổ. chỉ vừa vào giấc được một lúc, đã bị đám nữ sinh đến phá đám.

'sáng mai có tiết. tôi đợi em ở ngoài'

chà, thế mà hắn lại nói thật.

đám con gái thay vì trêu chọc em như ngày thường, hôm nay lại im ắng kì lạ. chúng vẫn bàn tán sau lưng em, có điều không còn khí thế hung hãn hay động tay động chân nữa. y/n liếc qua ánh mắt xỉa xói của chúng nó, lòng không khỏi khinh thường. quả nhiên dưới sự cảnh cáo của Draco, mồm miệng chúng nó dạo gần đây cũng dễ nghe hơn.

Draco đứng đợi lâu thì không khỏi nổi cáu, hắn cáu hơn là những ánh mắt của các học sinh khác khi nhìn thấy quý tử nhà Malfoy lại đứng ở kí túc xá nữ. vừa thấy y/n bước ra, hắn đang định càu nhàu thì thấy khuôn mặt u tối thiếu sức sống của em, đã biết cả đêm em ngủ không ngon, cơn tức trong người lại dịu xuống.

"em không ngủ được à?"

y/n không trả lời, em vẫn chẳng thể tin được chuyện Draco thực sự sẽ giữ lời hứa mà tới đây chờ em. em không biết hắn thật lòng thích em, hay đây lại là một trò đùa kiểu mới của hắn. nhưng dù sao sau chuyện đêm hôm trước, em cũng đã phần nào vơi đi ác cảm.

"nếu không khỏe, để tôi xin phép giáo sư cho em nghỉ buổi học hôm n..."

"được vậy tốt quá, cảm ơn"

y/n lập tức trả lời, như chỉ đang chờ có thế. em quay lưng bước lại vào phòng, Draco đã nắm cổ tay em kéo lại:

"gì vậy?"

"cho em, giữ kĩ vào đấy" - Draco đặt vào lòng bàn tay y/n một viên đá sapphire. nói là đá phong thủy gì gì đó giúp mạnh khỏe hạnh phúc mà em không nghe rõ lắm. hai tai em ù ù, em chỉ muốn đi ngủ thôi.

nhìn bóng lưng y/n bước vào phòng, Draco đứng đợi em khóa chặt cửa rồi mới yên tâm rời bước đến lớp học. mấy lớp áo phía ngoài phủ lên khiến không ai để ý rằng hắn cũng có một dây chuyền mặt đá sapphire như thế đang đeo trên cổ.

là tín vật định tình.

--------------

đến chiều sau khi kết thúc tiết học, Draco lại đến tìm em. hắn hỏi em đã cất viên đá đó ở chỗ nào rồi, bởi hắn định dẫn em tới làng Hogsmeade tìm một người thợ tốt, làm nó thành một mặt dây chuyền khác để em đeo trên cổ.

em nói em không nhớ nữa.

"này, không phải tôi bảo em nên giữ kĩ nó à? em không nghe lời tôi à?" - Draco gắt lên, gần như là quát vào mặt em - "tôi chỉ vừa đưa cho em hồi sáng, em buồn ngủ quá nên nuốt luôn vào bụng rồi phải không?"

y/n cũng không vừa. sau khi ngủ được một giấc thì giờ đây em đã có sức để cãi lại tên đầu bạc kia rồi.

"nếu anh quý nó thế thì còn đưa tôi làm gì?" 

Draco tức đến không nói được gì. hắn không tiếc tiền, nhưng hắn bực khi đã dặn em phải giữ kĩ như vậy rồi, thế mà em vẫn để mất. nếu em biết đó là thứ hắn dùng để làm tín vật định tình, thì em có nâng niu nó hơn không?

Draco nhìn em, một ánh nhìn thất vọng nhưng lại chẳng nỡ rời xa. hắn vốn muốn kể cho em nghe chuyện đã trả thù Theodore Nott giùm em trong lúc cả hai cùng đi tới làng Hogsmeade, nhưng giờ có lẽ việc đó chẳng còn cần thiết nữa.

Draco quay lưng rời đi. 

"xin lỗi" - y/n nói với theo, giọng em đã hạ xuống - "tôi sẽ cố gắng tìm lại nó để trả cho anh"

hắn không đáp lại. hắn chẳng cần cái lý do đó của em, nếu em nghĩ rằng hắn đã tin sai người để giao cho một vật quý giá như thế, thì em đã nhầm. em đã chẳng hiểu gì về hắn, chẳng hiểu gì về tình yêu của hắn.

cánh cửa khép lại, y/n bần thần nhìn theo bóng lưng Draco dần biến mất. ngay cả chuyện em đánh mất vật quý của hắn như hôm nay, hắn thậm chí cũng không trách móc em quá lâu. nếu là lần đầu, em sẽ còn nghĩ hắn chỉ đang cố gắng làm ra vẻ cao ngạo và không hét vào mặt người khác. nhưng đây đã là sự kiện thứ hai hắn biểu đạt bản thân chính là một người giỏi kiềm chế cảm xúc. nếu không thì đêm qua trong tình cảnh đó, em đã bị hắn đè dưới thân rồi.

y/n vò đầu bứt tai, cố gắng nhớ lại xem em đã để viên đá ở đâu. em còn chẳng biết đó là đá gì, nhưng nếu của Draco thì chắc hẳn giá trị không nhỏ. sáng hôm nay sau khi hắn đặt viên đá lên tay em, em mang theo tâm trạng mơ hồ bước vào phòng, tùy tiện đặt viên đá lên trên cái bàn bên cạnh giường, rồi nằm xuống ngủ thiếp đi. tỉnh dậy đã không thấy nó rồi.

chính xác, em đã để nó trên mặt bàn.

hiện tại trong phòng chẳng có ai, bởi từ khi Draco bước vào đây thì đám nữ sinh đã kéo nhau ra hết phía ngoài. y/n bắt đầu nghi ngờ rằng có khi nào một trong số những đứa cùng phòng với em đã đánh cắp nó hay không. chúng vốn đã chẳng ưa gì em, nay Draco còn đứng ra cảnh cáo chúng rằng không được đuổi em đi, đương nhiên chúng chẳng vui vẻ gì.

ánh mắt em đảo qua một lượt những chiếc tủ của các nữ sinh khác trong phòng. nhưng em biết mỗi hộc tủ đều được dùng bùa chú để khóa lại, em không thể mở ra để lục lọi được. nếu hồi sáng em tỉnh táo hơn chút, có lẽ đã không vô ý để nó chình ình trên mặt bàn như thế.

nhưng đó chỉ là suy đoán của em, em chẳng thể vạch tội người khác chỉ với những lời nói vô căn cứ. 

em cho rằng nên nói suy nghĩ ấy với Draco, coi như để hắn có thêm manh mối tìm lại viên đá.

---------------

trong phòng huynh trưởng, Draco ngồi lại với hai đứa bạn của hắn, Blaise Zabini và Pansy Parkinson. ngoài mặt thì hắn đang đánh cờ với Blaise, nhưng tâm trí thì cứ lảng vảng xung quanh chuyện em đã làm mất tín vật định tình của cả hai. suy nghĩ bị vẩn đục vì chuyện khác xâm chiếm, Draco liên tiếp mấy ván đều thua, và sắp chuẩn bị thua thêm lần nữa.

Blaise khó hiểu nhìn Draco vừa di chuyển quân Vua vào điểm chết. bây giờ quân Tượng của cậu chỉ việc đi một đường chéo, thì ván cờ ngay lập tức kết thúc. Blaise nhìn thằng bạn của cậu đang tỏ ra rất đăm chiêu như suy nghĩ mọi nước đi hoàn hảo nhất, nhưng chẳng ai biết đầu óc hắn lại chẳng đặt hết vào trò chơi.

Blaise không di chuyển quân Tượng. thay vào đó cố ý cho một quân Xe đi lên để kéo dài trò chơi, để Draco nhận ra rằng hắn sắp thua thêm lần nữa rồi, làm ơn chú ý vào ván cờ đi.

"hôm nay mày làm sao thế?"

Draco chưa kịp trả lời, cửa phòng đã bật mở ra. y/n hớt hải chạy vào, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào em.

"tôi...có chuyện muốn gặp Malfoy."

Draco mở to mắt nhìn em, nhưng rồi hắn lại cụp mi xuống. Pansy và Blaise đều nhìn ra rằng giữa bạn hắn và đứa con gái kia có vấn đề, có lẽ tâm trạng hắn thất thường cũng xuất phát từ chuyện này.

Pansy khẽ huých cùi chỏ vào cánh tay Draco, bảo hắn đứng lên. có chuyện gì thì nên nói rõ ràng với nhau sẽ tốt hơn. sau đó cả cô nàng và Blaise đều đi ra ngoài, để Draco và y/n ở lại.

 "em tìm thấy viên đá rồi à?"

Draco hỏi vu vơ. giờ đối với hắn, chuyện em đã tìm được hay chưa cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi vốn em đã không trân trọng nó, không trân trọng tình yêu của hắn. kể cả có tìm lại được, hắn cũng chẳng vui vẻ gì.

"chưa thấy" - y/n nói nhỏ - "có lẽ nó đã bị đánh cắp"

Draco ngạc nhiên, em thực sự tới tìm hắn để nói về chuyện viên đá. nếu thực sự có người cố ý lấy trộm nó, vậy là không phải em làm mất. và hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. 

"là ai?"

"không biết nữa"

Draco cười nhạt nhẽo trước câu trả lời như không của em, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

"thế em tới đây để làm gì?"

"tôi nghĩ là một trong số những người bạn cùng phòng của tôi đã lấy nó"

rồi em kể lại các sự việc đã xảy ra. đầu Draco như muốn nổ tung, thực sự hắn không biết nên làm sao với em. 

"sao em lại để nó lên mặt bàn?"

"thì tôi đã nói là do lúc đó tôi mệt quá..."

em cúi mặt xuống, em thừa nhận bản thân sơ suất. rõ ràng là em sai, vậy mà hồi nãy em còn lớn giọng với Draco.

"viên đá đó... có đắt lắm không?"

Draco nhìn em đang lấm lét như một cún con trốn sau cánh cửa chờ hù dọa chủ nhân, đáng yêu đến phát điên lên được. hắn không kìm nén nữa, liền ôm em vào lòng, em cứ như vậy khiến hắn chẳng thể nào giận em cho nổi.

"cũng đắt"

y/n đẩy Draco ra, giờ này chẳng còn gì quan trọng hơn việc tìm lại viên đá. hơn nữa, mùi bạc hà trên người hắn quá đỗi mê hoặc, em sợ rằng nếu còn đứng im một chỗ, sẽ không làm chủ được bản thân mà ôm lại hắn vào lòng.

Draco đương nhiên có thất vọng, nhưng hắn không buồn quá lâu. ít nhất trong một khoảnh khắc vụt qua, hắn nhìn ra được khuôn mặt hạnh phúc của em khi nằm trong lồng ngực mình. 

"chờ tôi một chút"

Draco quay lưng lại, cởi mấy nút áo trên cùng, lấy ra sợi dây chuyền đá sapphire đang đeo trên cổ xuống, ngoảnh mặt đưa cho y/n.

"giữ nó đi. tôi sẽ tìm cái kia về cho em"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro