tam pháp thuật(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi biết Harry Potter có thể tham gia cuộc thi Tam pháp thuật khi chỉ mới mười bốn tuổi, cả Hogwarts đều khó mà tin được. hầu hết mọi người đều cho rằng cậu gian lận, thích thể hiện, và đều tẩy chay xa lánh cậu.

Draco không quan tâm chuyện Harry bằng cách nào mà vào được cuộc thi đó. hắn ta chỉ chăm chăm bày trò trêu chọc cậu, thậm chí còn làm hẳn một huy hiệu rồi phân phát cho mọi người. trên mỗi huy hiệu đều khắc một câu: Harry - Potter - là - kẻ - gian - lận.

chẳng mấy chốc, hầu hết Hogwarts ai ai cũng cài cái huy hiệu đó lên áo, thậm chí có cả vài học sinh của Beauxbatons và Drumstrang. như một sự sỉ nhục dành cho Harry Potter.

"cho em này" - hắn hí hửng đưa cho em một cái.

em đưa tay đón lấy, nhìn trò đùa ác ý mà Draco đã tốn công sức mà bày ra trong lòng bàn tay. dù chỉ là một cái huy hiệu nhỏ, nhưng nó được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, thậm chí còn được mạ vàng. đủ thấy Draco chú tâm vào việc bêu rếu Harry Potter như thế nào.

"anh thấy trò này vui à?"

"hả?"

em ném cái huy hiệu vào thùng rác bên dưới chân, liếc hắn một cái nhìn khó chịu rồi quay lưng rời đi.

Draco không hiểu em bực bội cái gì. nhưng hắn thừa sự kiêu ngạo và giàu có để không cúi xuống lục thùng rác nhặt lại cái huy hiệu kia. trong từ điển của Draco không hề tồn tại chữ nghèo.

"ngu ngốc"

em vừa đi vừa chửi. em không hề thấy hứng thú trước trò bắt nạt của người yêu em. ở trường cũ ngày trước, em cũng từng bị bắt nạt đến nỗi phải nghỉ học 1 năm để điều trị trầm cảm. bởi vậy em rất không vừa ý với những hành động của Draco.

cả ngày hôm đó, em không thèm nói chuyện với hắn. Draco bực bội ra mặt.

"em làm sao? cả ngày hôm nay cứ trưng ra với anh cái bộ mặt đó?"

"anh to tiếng cái gì?"

em gân cổ lên cãi, làm Draco nghệt mặt ra, không tin em có cái gan đó. từ lúc hắn thấy em tỏ thái độ với trò đùa của hắn, mặt hắn đã khó coi lắm rồi.

"thôi, không cãi nhau" - Draco nuốt lại cục tức trong cổ họng, cố nở một nụ cười méo mó.

"tốt thôi, em cũng thế"

"đừng nói cái giọng khó chịu đó với anh"

em không nói nữa, nhưng mặt mũi vẫn rất cau có. hắn thì vẫn như thế, vẫn chẳng hiểu em bực bội cái gì, nhưng lại quá kiêu ngạo để hạ mình hỏi em một câu tử tế.

"mai gặp" 

Draco là người bỏ về trước. có vẻ hôm nay hắn cũng không vui vẻ gì, hắn cứ nghĩ em sẽ hưởng ứng trò đùa của hắn, đâu ngờ em khó chịu thế. 

Draco mang bộ mặt cau có đi gặp mấy đứa bạn thân. hắn kể chuyện em tỏ ra không ủng hộ việc hắn trêu chọc Harry Potter, kể luôn cả chuyện em ném cái huy hiệu mạ vàng đẹp tinh xảo đó vào thùng rác.

"hay nó thích thằng Potter?" - Crabbe cười ngờ nghệch, nói một câu vu vơ. khiến cả đám trố mắt mà quay ra nhìn thằng nhóc .

người nói vô tình, người nghe hữu ý, Draco nhíu mày nhìn thằng bạn.

"ai mượn mày nói..." - Blaise véo vào lưng Crabbe một cái rõ đau, khiến thằng nhóc la oai oái.

Draco rõ ràng không vừa ý với câu nói vừa rồi. hắn đẩy Blaise ra, túm lấy cổ áo Crabbe, nhìn nó sắc lẻm. Crabbe đáng thương biết lần này thằng nhóc xong đời rồi.

"không, không, ý tao là mày phải cẩn thận với thằng Potter..." - Crabbe càng nói càng sai, ấp úng mà khua tay múa chân loạn xạ lên.

"câm" 

hắn ném Crabbe ngã lăn quay ra đất, dùng đế giày da đạp lên gáy thằng nhóc, lại dùng sức mà dí khiến thằng nhóc nằm quỳ mọp xuống. Crabbe không dám hó hé gì, chỉ cắn răng mà chịu đựng.

"tại sao tao phải cẩn thận với thằng Potter?"

Blaise thấy tình hình không ổn, đến nói nhỏ với hắn:

"thôi, Draco chuyện chẳng có gì..." 

"tao đã cho mày nói chưa?" 

Blaise biết bản thân không thể khuyên được hắn, chỉ đứng ra một phía. đám còn lại chỉ còn biết nhắm mắt lại mà nghe những tiếng chửi rủa cùng đánh đập của Draco trút lên Crabbe. đợi đến khi hả giận, hắn mới thỏa mãn mà rời đi. 

Crabbe bị đánh đến gãy một bên cánh tay. 


có hai điều không nên nói đùa với Draco Malfoy: một là sỉ nhục gia đình hắn, hai là sỉ nhục em của hắn.

--------------------------------------------------------

đến ngày hôm sau, trò đùa ác ý của Draco vẫn tiếp tục. 

thật ra không phải ai cũng hưởng ứng với trò bắt nạt này. hầu hết là sợ tên vương tử tóc bạch kim kia, cùng thế lực của gia đình hắn. ai cũng biết, không nên động vào Malfoys. nhìn Crabbe khập khiễng với một bên tay bó bột, đám học sinh càng không dám phản lại. đến bạn hắn còn bị như vậy, người khác không biết còn thảm hại thế nào.

nhưng em thì vẫn không hưởng ứng, mà hắn cũng chẳng thể ra tay với em.

em đi một vòng quanh sân trường, gặp ai cũng đeo cái huy hiệu dở hơi ấy. em ghét sự giả tạo của đám học sinh, gặp em cứ cung kính một câu chị Malfoy hai câu chị Malfoy, sau lưng lại lén lút chỉ chỉ trỏ trỏ, nói em dựa hơi hắn. em nghe cũng quen tai rồi.

chỉ khi đến gần tháp của Gryffindor, tần suất xuất hiện của huy hiệu mới ít đi. điều ấy khiến em cảm thấy nhẹ lòng hơn, cũng làm em không nhớ lại kí ức cũ. em quyết định ngồi lại hành lang của tháp Gryffindor một lúc, mặc cho bộ đồng phục của Slytherin còn trên người. 

em ngước lên trần, nhìn hai tông màu đỏ vàng của Gryffindor, trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác ấm áp lạ kì. em đã ước mình có thể vào đây, hoặc Hufflepuff. tính cách em nhẹ nhàng, lại ghét những chuyện phiền phức. không hiểu sao chiếc mũ phân loại lại ném em vào Slytherin. nhìn tông màu tối lạnh của nhà rắn, em chẳng có chút hứng thú nào. nếu như không phải em yêu Draco Malfoy, thì em đã xin chuyển Nhà rồi. 

nhưng nếu em ở Gryffindor, có khi người bị bắt nạt lại không phải Harry Potter.


"chà, đây không phải là bồ của Malfoy à?" 

em rời mắt khỏi trần nhà, nhìn sang hướng vừa phát ra tiếng nói. chính là Harry Potter, cậu vừa cùng team tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật có một số bàn bạc và quay trở về. em chỉ đáp lại bằng một cái cúi đầu, coi như lời chào.

"cậu sang tận đây chỉ để xem trò đùa của thằng Malfoy có hiệu quả thế nào đúng không?"

Harry nhìn bộ đồng phục Slytherin của em, cười một cái chán ghét. đám Slytherin lúc nào cũng chỉ biết gây phiền phức.

"không, tôi đi ngang qua đây thôi. đừng nói chuyện khó nghe thế"

em dí ngón tay trỏ vào trước ngực áo của Harry Potter, ý muốn nói rằng trong khi cả trường đều đang cài cái huy hiệu đó, thì cả em và cậu đều không giống họ. Harry hiểu ý em, nhưng bản tính đa nghi và vốn có thù oán với Slytherin khiến cậu vẫn chưa tin em không phải đồng lõa với Draco Malfoy.

"tôi biết cậu nghĩ gì" - em bỏ tay ra khỏi Harry, nhìn vô định - "nhưng tôi cũng là kẻ từng bị bắt nạt. tôi sẽ không hùa theo Draco, ít nhất là lần này"

em không biết tại sao mình lại kể chuyện quá khứ của bản thân cho Harry Potter. chưa ai trong Hogwarts biết em từng bị bắt nạt ở trường cũ, kể cả hắn. em chẳng kể với ai, vậy mà tự dưng hôm nay lại thản nhiên nói ra với Harry.

có lẽ là sự đồng cảm.

Harry nhìn vẻ mặt nghiêm túc của em, chỉ thấy mấy đứa Slytherin thật giỏi biến mình thành nạn nhân.

"nực cười. người yêu của kẻ chuyên đi bắt nạt lại từng bị bắt nạt hay sao?" 

"nghe buồn cười lắm phải không?" 

"ừ"

"tôi cũng thấy thế. nên tôi luôn tỏ ra như mình là một kẻ đáng ghét và đi bên cạnh Draco Malfoy. điều đó khiến tôi tự tin hơn"

Harry thực sự đã nghệt mặt ra, bắt đầu cảm giác em không giống với những Slytherin khác. ít nhất thì em đã chịu nói chuyện với cậu hơn 3 câu mà chưa hề chửi nhau chút nào. đổi lại là một Slytherin khác có lẽ nãy giờ đã đấm nhau gà bay chó chạy rồi.

"vậy cậu tới đây làm gì?"

"ở đây tôi không nhìn thấy cái huy hiệu đó"

Harry "à" lên một tiếng, rồi lại thở dài.

"thật ra Gryffindor cũng có đấy. có điều ít hơn những chỗ khác thôi"

"ít hơn là được rồi"

Harry lén nhìn em. ánh nắng hoàng hôn chiếu vào bóng lưng của cả hai, xuyên qua từng lọn tóc nâu của em, khiến chúng sáng rực lên như những sợi chỉ vàng. tự nhiên cậu thấy màu xanh của Slytherin thật sự quá u tối đối với em.

"hóa ra Nhà đó cũng có người như cậu"

em không nói gì, chỉ nhìn Harry một cái. rồi lại đưa mắt ra xung quanh, ngắm những học sinh khác đi ngang qua, để ý xem trên ngực áo của họ có huy hiệu hay không. đáng buồn là thỉnh thoảng vẫn xuất hiện một vài kẻ mặc đồng phục nhà sư tử nhưng ngực áo vẫn cài huy hiệu tượng trưng cho sự xấu xí xuất phát từ Slytherin.

"ở đâu cũng có người này người kia thôi..."

"vậy cậu là người này

em nghe câu nói của Harry mà bật cười. 

"người này cũng được, người kia cũng tốt. vui là được"

chiều hôm ấy, cả hai đứng nói chuyện rất lâu trên tháp Gryffindor.

đối diện tháp của Gryffindor là tháp Hufflepuff. Draco và đám bạn hắn đang đi tuyên truyền về chuyện tẩy chay Harry Potter, nhìn sang đối diện đã thấy cậu cùng một nữ sinh đang trò chuyện. dù cả hai đứng quay lưng lại, nhưng hắn nhận ra đó là em, bộ đồng phục Slytherin, bờ vai đó, mái tóc đó, chính là em. em đang nói chuyện với Harry Potter, lại còn đến hẳn Gryffindor để nói, đúng là có lòng quá.

hóa ra em nổi giận với tôi là vì thằng Potter à?

Draco nổi trận lôi đình, hằn học mà đi thẳng sang tháp Gryffindor, ném hẳn cái hộp huy hiệu đang cầm trên tay xuống nền đất.

"chẳng nhẽ Crabbe nói đúng? con nhỏ y/n thích thằng Potter à?" - Goyle nhìn theo bóng lưng của Draco, chỉ dám lí nhí quay sang mà hỏi Blaise.

"bớt cái mồm lại nếu mày không muốn bị què giống nó" - Blaise chau mày

đám bạn hắn còn mở cá cược với nhau rằng, hôm nay hắn không đấm vỡ mồm Harry Potter thì hắn sẽ xin cha hắn gạch tên khỏi gia phả.


CÒN TIẾP 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro