_Phần 3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar, có yếu tố g.i.ế.t n.g.ư.ờ.i. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Draco tỉnh lại. Hắn nằm im trên giường, lặng lẽ suy nghĩ. Cửa phòng đột nhiên có tiếng động, Draco theo phản xạ lập tức giả vờ ngủ. Hơi hé mắt ra nhìn, hình dáng đã quá quen thuộc đối với hắn đang đi vào phòng. Hắn biết đó là Harry. Nhưng có gì đó không đúng lắm. Harry đang lôi thứ gì đó. Hắn mở mắt to hơn một chút, cố gắng nhìn rõ thứ kia. Draco sững sờ. Thứ mà Harry lôi không phải là đồ vật, mà chính xác hơn, là người. Harry Potter giết người? Đây là chuyện không thể nào. Hắn chết lặng. Một người luôn hận không thể giúp đỡ và lo lắng cho tất cả mọi người, bây giờ lại có một đôi bàn tay nhuốm màu máu? Hắn bắt đầu tự hoài nghi, muốn tìm được ra nguyên nhân khiến Harry trở nên như vậy. Vì hắn biết, người mà hắn thầm yêu này không thể làm ra việc đó. Draco giả vờ ngủ, nhìn Harry xử lí "cái xác". Nó ném "cái xác" kia vào một căn phòng khác được tạo ra bởi Phòng Cần Thiết, đóng chặt cửa, khóa lại. Con ngươi Draco co lại. "Cái xác" kia vừa cựa quậy, vậy là vẫn còn sống! Nhưng sau đó Harry đã quay lại, tới gần chỗ hắn. Draco nhắm mắt. Hắn cảm nhận được Harry nhìn hắn một lúc, trong lòng có chút lo sợ. Nó phát hiện hắn tỉnh rồi? Harry xốc chiếc chăn hắn đang đắp lên, chui vào, dụi đầu vào ngực hắn, ôm lấy hắn. Người Draco hơi cứng lại, Harry vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, hắn tự cảm thán diễn xuất của mình. Chỉ là hắn không biết, Harry vốn dĩ không hề đề phòng hắn, mặc định hắn là nơi nó có thể tin tưởng. Vì nó cực kì yêu hắn.

Một lúc lâu sau, Draco không thấy Harry có động tĩnh gì. Hé mắt ra nhìn trộm, nam nhân tóc đen đang ngủ đến yên ổn trong lòng hắn. Một Slytherin thì phải luôn biết để ý xung quanh, Draco thấy dưới mắt Harry có một quầng thâm mờ mờ. Không đúng, hắn thấy nó thường ngày ăn ngủ rất tốt, lý nào lại mệt mỏi? Sắc mặt cũng không được tốt lắm. Draco bỗng nảy sinh nghi ngờ, tự dùng bùa chú không đũa phép kiểm chứng suy luận của bản thân.

Harry ngủ không được say cho lắm, hắn vừa đến bước thứ hai thì nó hơi động. Draco thu lại phép thuật, đóng một màn kịch ngoan ngoãn chờ Harry tỉnh dậy. Mà có vẻ là không cần rồi, hắn nhìn Harry mơ màng mở mắt rồi lại mệt mỏi đi vào giấc ngủ, có chút đáng thương. Draco bắt đầu táy máy mấy thứ vớ vẩn. Sờ sờ một chút, tóc Harry của hắn rất mềm nha, lại hơi rối. Draco nảy ra suy nghĩ sau này sẽ thử dùng keo ép tóc của nó "đi vào quy củ". Harry càng ngày càng gầy, hắn chỉ lo mấy năm nữa hắn sẽ không có mông nhỏ đề bóp, sẽ rất buồn. Tầm mắt hắn rời đến căn phòng vừa nãy.

Harry không giết người, chỉ là làm cho họ "biến mất" khỏi tầm mắt của mọi người. Hắn một lần nữa muốn kiểm tra. Nhẹ nhàng làm phép, kết quả thực sự khiến hắn bị sốc. Harry có kết nối rất mạnh mẽ đối với Nghệ thuật Hắc Ám, điều không thể xảy ra trước đây. Không để Draco suy nghĩ quá nhiều, Harry đã hoàn toàn thức dậy, nhìn vẻ mặt của hắn, cảnh giác hỏi:


"Sao vậy?"

Draco - diễn viên xứng đáng đoạt giải Oscar - đáp:

"Không có gì."


Nói dối không chớp mắt, lươn lẹo không khác gì một con rắn Sly chính hiệu. Harry cũng không hỏi gì thêm, nó chỉ ôm hắn. Lần này đến Draco hỏi ngược lại:


"Mày sao vậy Harry?"

Nó ngước lên nhìn hắn, môi hơi mấp máy.

"Không."


Rồi nó rời người Draco, bỏ ra ngoài, để lại một mình hắn trong phòng.

Draco chắc chắn nó có điều gì đó cực kì khó nói, hoặc không thể nói, và chuyện này có liên quan đến hành động kì lạ của nó dạo gần đây. Hắn muốn tới cái phòng Harry "giấu xác" kia.

Là gia chủ kế nhiệm của một gia tộc lớn, phép thuật của Draco cũng không thể nói là yếu, thậm chí còn cao hơn Harry một bậc là đằng khác. Mấy sợi dây xích bị Harry yểm phép hắn phá dễ như không, chỉ là hắn muốn được người hắn thích chiếm hữu và làm những hành động thân mật với hắn nên mới không động thủ. Draco làm một bùa mở khóa, còng tay còng chân nối với dây xích lập tức bật mở, trả tự do cho hắn. Draco xoa xoa tay chân một lúc. Tuy Harry có lót vải mềm, nhưng cổ tay cổ chân hắn bị còng lâu vẫn hơi tê. Hắn bước xuống giường, ếm bùa để mở cánh cửa bị khóa chặt kia ra.

Cửa bật mở, trước mắt hắn là vài chục học sinh. Nam có nữ có, năm nhất có năm bảy có, hầu hết là những người ôm mộng yêu đương với hắn. Tất cả đều trong trạng thái hôn mê, xem xét qua thì chỉ là trúng phải bùa Ngủ, không có gì nghiêm trọng, chỉ là dùng bùa Ngủ nhiều thì cơ thể sẽ bị suy nhược một phần. Draco nhẹ nhàng đánh thức một nữ sinh năm bảy dậy. Cô nàng vừa mở mắt đã sợ hãi run rẩy xin tha, đến khi nhìn thấy hắn không phải Harry mới bình tĩnh lại. Draco trấn an cô gái, rồi kiến nhẫn hỏi những điều mình muốn biết, đại loại chính là, Harry khi tấn công người khác có điểm gì lạ. Đáp án nhận được đúng như mong đợi, hắn hơi nhếch môi. Cùng lúc, tiếng bước chân bên ngoài cửa vang lên ngày càng gần, Draco vội vàng ếm cho cô một bùa Ngủ, rời khỏi phòng, khóa cửa lại, trở về giường tự còng tay chân lại, nằm im như cũ. Cả ngày hôm ấy, Harry chỉ ôm hắn, dụi đầu vào lòng hắn, hôn hôn lên mặt hắn, ngoài ra không có hành động thân mật nào khác. Draco chỉ biết đáp lại người kia bằng sự dịu dàng và những nụ hôn vụn vặt, trong đầu tính đến chuyện dụ dỗ Harry để hắn đi học trở lại, có như vậy thì hắn mới có cơ hội trao đổi thông tin với người bên ngoài. Lão Dumbledore thì có thể không, nhưng hắn biết cha đỡ đầu của hắn sẽ luôn đứng về phía hắn. Đúng vậy, hắn phải tìm giáo sư Snape.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro