Couple thứ hai: Nichov và Med.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phép thuật đến từ sự im lặng tán thành của em và thiện chí của anh...

Ở thư viện trường....

_ Nichov, cậu có chắc chắn muốn nhận chức thủ thư này không vậy?
Dora Med vẩy tay đẩy các quyển sách bay vào đúng chỗ của nó, trong khi bạn anh, Dora Nichov đang khệ nệ vất vả bừng từng chồng sách nặng... _ Trời ạ, nhìn cậu kìa, đưa đây cho tớ...

_ Ưm ưm ưm, ưm ừm ưm. (Trans: Không không không, không cần đâu.)

_ Mệt cậu quá, cứ thích tự làm khổ mình....
Med vẩy tay thêm một lần nữa, chồng sách trên tay Nichov vụt bay lên rồi cũng bay hẳn vào kệ của chúng.

_ Ựm ừm ừm ựm? (Trans: Cậu làm gì vậy?)
Nichov giật mình, cuộn tay lại thành nắm đấm, đấm thùm thụp lên vai Med.

_ Yếu xìu....
Med lè lưỡi. Mặc dù anh biết bình thường Nichov thật sự rất mạnh, chỉ một cú đấm cũng đủ knock out anh rồi, còn lần này....cứ như là đấm lưng cho chồng yêu vậy a~

_ Ựm ựm ựm. (Trans: Mặc kệ cậu.)
Nichov xoay lưng bỏ đi, Med nhanh chân chạy lại, vòng tay ôm thật chặt, thì thầm vào tai anh.

_ Nè, cậu đừng có thích con gái nữa nhé, thích tôi đi!
Mặt Nichov khẽ ửng hồng, anh mạnh bạo gỡ tay Med ra. Med loạng choạng ngã xuống, té đổ lên kệ sách. Lục cục, chúng đổ ập xuống, vùi Med ngập trong núi sách dày cộm. Nichov giật mình, hốt hoảng chạy tới. Bới mãi, bới mãi, Med đâu rồi, sao chẳng thấy? Chẳng lẽ bẹp lép như con tép rồi sao?

_ Nè, cậu thực sự có quan tâm tới tôi mà, dối lòng làm gì?
Med từ lúc nào xuất hiện ngay sau lưng Nichov, nhanh chóng nằm đè lên anh.

_ Ưm ưm ưm. (Không thể trans, lý do tác giả hông hiểu Nichov định nói gì)

_ Cái khăn này, vướng quá, để anh gỡ ra cho....
Med nhẹ nhàng tháo cái khăn choàng ngang mặt của người đang nằm phía bên dưới mình, để lộ ra khuôn mặt thon gầy tuyệt mĩ của Nichov.
_ Sao......

_ Tôi thích em, hơn bất cứ ai, vậy nên đừng yêu cô gái nào hết nhé!
Nichov lắc đầu nguầy nguậy, Dora Med trở nên bối rối, chẳng lẽ như thế là từ chối sao?

Bỗng nhiên, mặt Nichov từ từ đỏ dần....
_ Tôi..........tôi........cũng......thích.....cậu.........
Và sau đó thì............... Mọi người tự biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro