Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người luôn bảo Tsukki là một người vừa cứng đầu vừa đanh đá lại độc miệng . Chưa bao giờ cái con người ấy có một chút xíu gì quan hệ với hai từ " dịu dàng " thì Yamaguchi lại nghĩ khác . Tsukki thật ra là một người rất dịu dàng .

Một ngày nào đó trong quá khứ , khi cả hai vẫn còn rất nhỏ , khi mà Yamaguchi hèn nhát bị lũ bạn xấu tính bắt nạt , thì một Tsukki tuy còn rất nhỏ , tuy miệng vẫn còn rất cay nghiệt , thì cái con người ấy đã cứu cậu trong cảnh vây khốn . Dù rằng mãi mà hắn ta vẫn không thừa nhận lần đó là hắn chủ tâm muốn cứu cậu , thì từ cái giây phút mà hắn đứng nơi đó , ngược nắng , nhìn cậu với đôi mắt nhạt màu , tuy rằng hắn lạnh lùng nhìn theo hướng khác mà đi , thế nhưng giây phút ấy ; cậu có cảm tưởng như hắn ta vừa đưa tay đỡ cậu dậy , vượt qua khỏi , bạn biết đó, cơn chật vật của một kẻ hèn nhát , để biết đứng lên , đứng trên đôi chân mình và sải bước .

Cậu ấy không tuyệt vời sao ?

Thế là từ hôm đó , bên cạnh một Tsukki hiếm khi nào có bạn lại luôn thường trực một mái tóc xanh đáng yêu luôn ngúng nguẩy trò chuyện huyên thuyên .

Đối với Yamaguchi , đó là lần thứ hai Tsukki dịu dàng . Hắn bao dung cho cậu , để cậu có thể được ở bên hắn . Hắn thật tốt .

Và rồi cả hai cùng nhau lớn lên . Tuổi thơ của Yamaguchi mãi mãi được lấp đầy bỏi hình bóng của Tsukki . Thế nhưng tuổi thơ của Tsukki lại lấp đầy bởi anh cậu ấy , bóng chuyền , và những thứ khác , rồi sau đó mới đến Yamaguchi. Thật đau lòng , nhỉ ? Tuy vậy , Yamaguchi vẫn biết ơn lắm lắm , một vị trí nhỏ nhoi trong ký ức của người ấy , không đáng quý sao ?

Lại lớn hơn một tẹo nữa , cả hai cùng tham gia CLB bóng chuyền của trường . Tại nơi đó , cả hai cùng có những phút giây đáng nhớ . Tỉ như Tsukki lần đầu vượt qua những kí ức không tốt về anh hai của mình cùng với bóng chuyền , và rồi hắn ta rốt cục cũng đã nghiêm túc chơi bóng chuyền bằng hết nhiệt huyết mà hắn ém nhẹm từ hồi cấp hai . Lại tỉ như Yamaguchi lần đầu học giao bóng , lần đầu cố gắng ghi một điểm cho đội nhà bằng cú giao bóng của mình , lần đầu quyết tâm làm cho tới cùng một thứ gì đó mà khôg trốn tránh hay bỏ cuộc giữa chừng .

Cậu nhận ra cả hai thay đổi rồi . Tsukki vẫn độc miệng đấy , nhưng đã tìm ra nhiệt huyết mà hắn đánh mất . Cậu vẫn rụt rè đấy , nhưng đối với bóng chuyền , ít nhất thì cậu không trốn tránh nữa . Cả hai đang bước vào giai đoạn quan trọng của cuộc đời , lột xác và trưởng thành hơn . Ở giai đoạn đó , bóng lưng mặc đồng phục trường Karasuno của Tsukki lại vẫn lấp đầy kí ức cậu . Thế nhưng trong ký ức bấy giờ của Tsukki , lấp đầy tâm trí hắn lại là một bóng áo người nữ sinh khác . Và cô gái ấy có mái tóc dài màu xanh sẫm , đó là những gì cậu biết qua cái cách mà Tsukki dạo gần đây hay làm với cậu . Xoa mái tóc cậu và nhìn cậu với ánh mắt nhìn một người khác khi cậu đang giả vờ nằm gục trên bàn . Chẳng biết Tsukki có nhận ra đôi vai cậu lúc đó run lên khe khẽ hay không , nhưng cậu nhận ra vào lúc ấy , cậu đã khóc .

Đó là khi cả hai hoàn thành xomg năm nhất , và tiếp tục tiến tới năm hai .

Năm thứ hai này cũng đầy ắp những kĩ niệm mới . Giải mùa xuân năm ấy đã qua đi , Tsukki từ một cậu trai bất cần đời , luôn chỉ ngóng theo một bóng áo nữ sinh với mái tóc dài màu xanh sẫm xinh đẹp , giờ đây dường như là người sung sướng nhất thế gian khi người mà hắn để ý đã lâu , một chị năm ba khối trên , đã đồng ý hẹn hò với hắn . Hẳn là chị ý đã đổ hắn từ hồi giải mùa xuân ngày đó . Là cậu thì cậu cũng sẽ đổ thôi . Thế nhưng vì cậu đã sớm đổ hắn từ hồi còn tiểu học rồi , thế nên giờ đây cảm giác trong tim cậu lúc này chỉ có yêu hắn càng nhiều càng nhiều , và nhìn cô người yêu hắn qua lớp hắn , chơi đùa cùg hắn , tình tứ cùng hắn , cậu chỉ biết đau khổ và càng đau khổ hơn thôi .

Trách cậu không thổ lộ tình cảm này sớm hơn , hay trách cậu quá nhu nhược chỉ biết trốn tránh những lần dự định thổ lộ cái tình đơn phương này ?

Dù sao thì trong mắt Yamaguchi , Tsukki vẫn cứ dịu dàng như vậy . Nhất là mỗi khi hắn xuất hiện trog cơn mơ của cậu , nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau , và hôn vào mái tóc mang màu xanh lá sẫm của mình . Hắn sẽ càng dịu dàng hơn nữa nếu cái tên hắn thốt lên một cách vô thức là tên của cậu , chứ không phải một cái tên xa lạ nào đó của cô gái mà hắn hằng mong nhớ , mỗi khi hắn vuốt tóc cậu thì tốt biết bao . Nhưng thôi , hắn vẫn để cậu được ở bên hắn , được đưa cho hắn chai nước khoáng mỗi khi hắn tập luyện bóng thật vất vả với bọn Hinata , được khẽ hôn trộm hắn những lúc hắn vô tình ngủ quên khi hai đứa cùng học nhóm mỗi lúc cả hai cùng có một dự án ở trường, thế là đã tốt lắm rồi .

Đó là những điều cậu làm được trong năm học trước , còn năm nay , vẫn mái tóc xanh đan vào mái tóc vàng nhạt màu ấy , thế nhưng người được nằm cạnh mà thoải mái ngủ bên cạnh Tsukki đã không phải là cậu nữa rồi . Đó là một cô gái khác , cũng cùng mang một màu tóc xanh xanh .

Một ngày nào đó của tháng 9 , Tsukki bất chợt gọi tên cậu :

- Yamaguchi ?

- Ukm Tsukki ? Cạu gọi mình ?

Cậu dường như không thể nhớ nỗi mình đã trả lời nhanh thế nào khi được gọi , bỡi lẽ đã lâu lắm rồi , hai đứa có nói chuyện gì nữa đâu . Cô gái ấy thường đến khi cả hai đang định ra về , và thường về cùng Tsukki mỗi tối khi hai đứa luyện bóng xong . Cậu không thể cứ đi cùng Tsukki về như hồi đó được . Nay Tsukki đã có bạn gái , cậu xen vào chẳng phải sẽ mất lịch sự lắm sao ?

Thế nên hai đứa chẳng còn trò chuyện gì cả , và hôm nay Tsukki , một người thà chết chứ không bao giờ mở lời trước , lại mở miệng gọi cậu , cậu tò mò chuyện mà Tukki muốn hỏi là gì ?

Tsukki , một cách ngại ngùng , khe khẽ xoa đầu , đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn ta như thế .

-Sắp tới là sinh nhật cô ấy , cậu ... cậu nghĩ là mình nên tặng cô ấu cái gò thì được ... nhỉ ?

Thật kì lạ khi mà hắn lại hỏi một đứa con trai rằng hắn ta nên tặng quà gì cho một đứa con gái , và còn kì lạ hơn nữa là câu hỏi đó không xuất hiện trong đầu cậu , mà cậu chỉ bối rối không biết nên trả lời sao cho vấn đề này . Mọi năm Tsukki luôn hỏi cậu câu đó , vì cũng vào khoảng thời gian này của mấy năm trước , hắn luôn không biết nên tặng quà gì chi sinh nhật cậu . Thế nhưng năm nay , lại vẫn câu hỏi cũ , thế nhưng nó không làm cậu vui được nữa , mà trái lại lại chỉ làm cậu thêm lúng túng. Hình như cậu ấy quên mất sinh nhật cậu rồi thì phải . Cái sự ngượng ngập này thật đáng ghét mà ...

- À thì , tớ cũng không biết con gái thích gì nữa, sao cậu không hỏi Yachi - san ?

- Hỏi cậu ấy ... _ Tsukki tặc lưỡi _ sao mà được

-Ukm , thì chắc là , gấu bông ? Hoa ? Thứ gì dễ thương ấy ?

- ... Biết rõ quá nhỉ ?

Tại sao cái con người này lại đen mặt như vậy ? Người đen mặt lẽ ra là mình mới đúng chứ nhỉ ?

- Ukm , mọi người về hết rồi , tớ cũng phải về đây . Vậy nhé , mai gặp

Yamaguchi nhỏ nhẹ nói như vậy , rồi sắp sách vở cho vào cặp , đẩy ghế vào đúng chỗ rồi ra về .

Tsukki đứng đó , nhìn Yamaguchi lẳng lặng chạy trốn , lại một lần nữa tặc lưỡi . Một mái tóc dài mang sắc xanh sẫm thò đầu vào lớp , nhìn hắn với đôi mắt to tròn long lanh .

- Tui mới vừa thấy cục mochi nhà cậu đi về hướng kia kìa , vậy là hai người chưa xong đó hả ?

Mặt Tsukki đen có thể so với đít nồi được rồi :

- Ai cho cô nói cái giọng đó với cậu ấy hả ??

- Chứ ai kiu hai người lằng nhằng chi ? Cả tháng rồi cũng không chịu dứt điểm nữa . Anh họ à , người ta thẹn thùng rụt tè như vậy , ông ít nhìu cũng hạ hạ cái tôi giùm tôi cái . Mệt mỏi hà ~

- ...

Chưa bao giờ một người cao ngạo như Tsukki lại im lặng đến như vậy . Mỗi người đều có một điểm yếu , nếu bạn nói bạn không có , đó là do bạn chưa nhận ra hoặc bạn chưa có mà thôi . Và đối với Tsukki thì yếu điểm đó là Yamaguchi . Hắn không thể đứng trước Yamaguchi mà không nói điều gì đó như " Dễ thương quá " hay " Tớ hôn cậu nhé " hoặc " Cậu ngưng dễ thương có được không ? Cứ thế này tớ chỉ muốn ôm cậu , rồi cưởi quần áo cậu , rồi ..." hay những thứ như thế . Mà những thứ như thế mà nói ra thì ngu ngốc chết , với lại , lỡ như cậu ấy không thích hắn , rồi từ chối hắn thì sẽ như thế nào ?

Một con người tưởng như thông minh chu tòan , lãnh tỉnh và cool ngầu như hắn thật ra đôi lúc vẫn có những phút giây sợ hãi như vậy . Hắn muốn có cậu , muốn sở hữu cậu , thế nhưng hắn lại , lại không thể thắng nổi cái tôi của mình . Để rồi cuối cùng , nghe theo lời Kageyama dựng len vở kịch này , thế nhưng cuối cung lại chỉ khiến Yamaguchi đau khổ . Thôi thì hạ mình đinh xin lỗi cậu ấy vậy . Dù sao cũng sắp tới sinh nhật cậu rồi . Đúng là không nên nghe theo lời tên khốn Kageyama nhất quả đất mà .

Tsukki thở dài , phất phất tay với đứa em họ :

- Rồi rồi , anh mày biết rồi , ngưng ca cẩm cái . Với cả về nhà nhớ nhuộm lại cái tóc màu đen lại đi nha , dì mà thấy lại la cho đó

- Hết kì học này em sẽ về bên đó rồi , bên đó phóng khoáng lắm , mấy cái này có sao đâu

- Haizz , dù sao cũng cảm ơn , cơ mà sao anh mày lại phải cảm ơn nhỉ ? Nhóc mất công về đây như vậy lại chẳng được vui chơi gì cả , cái đó là thành quả của Kageyama đó , qua đó mà đày đọa hắn , đừng ở đây ca cẩm với anh nữa

Cái xấu tính của Tsukki hoài mà không bỏ , thật là .

===

Tối hôm đó , tại nhà Tadashi

Yamaguchi đang học bài trên lầu , còn mẹ và ba cậu thì đang ngồi xem Tv . Nói là xem TV chứ thật ra không khí chẳng thoải mái vui vẻ vậy đâu . Mẹ Yama nhìn ba Yama , thở dài :

- Thằng nhỏ Yama ấy ba nó ạ , cả tháng nay nó cứ sao ấy nhỉ ? Buồn buonf rầu rầu , làm cái gì cũng không xong . Đã vậy hôm giờ còn về hết sức sớm nữa . Mọi khi nó cứ hay đi với Kei - kun mà nhỉ ?

- Mẹ nó à , bà cũng nhận ra sao ? Chà ... đáng lo đây , không lẽ nó với Kei-kun gây lộn gì à ?

- Thằng nhỏ rất ngoan mà . Hồi trước có hơi rụt rè với sơ người lạ , nhưng từ khi gặp Kei-kun đã hết rồi mà ? Thật kì lạ ...

Hai ông bà còn đang nghi vấn đến loạn tùng phèo thì bỗng nghe tiếng chuông cửa . Mẹ Yama bèn ra mở cữa , và hiện trước mắt bà là một mái tóc màu nắng nhạt nhòa cũng một khuôn mặt dịu ngoan (?) và lễ phép (?) :

- Chào cô ạ

- Ồ Kei-kun , cô vừa nhắc đến cháu đây , vào đi cháu _ Mẹ Yama hồ hởi mỡ rộng cửa đón khách vào .

- Ô thế ạ ? Yamaguchi nói với cô rằng hôm nay cháu tới đây để học nhóm sao ạ ?

- À ? À không có ... thế nhưng cô thấy chiều nay về là nó trốn tiệt trên phòng , chắc là chuẩn bị cho lần học nhóm này , nhỉ ?

Tsukki khe khẽ gật đầu :

- À vâng ... vậy thưa cô cháu lên phong bạn ấy nhé ạ

- À mà này cháu , cô nói cái này chút _ Mẹ Yama ra hiệu cho Tsukki chú ý lắng nghe , rồi nói :

- Cả tháng nay không hiểu sao mà thằng Tadashi nhà cô nó trầm ra hẳn cháu ạ . Cứ về nhà là trốn luôn trên phòng , mặt mày thì lúc nào cũng buòn thiu , có khi nào lên năm hai này nó bị bạn mới bắt nạt không cháu ?

Ba Yama cũng thở dài :

- Ở nhà cô chú cũng bận công tác quá , khôg thể nào mà lo cho thằng Tadashi chu toàn đc ; toàn phải nhờ cậy cháu trông nom giúm thằng bé hộ cô chú cả , phiền cháu quá ...

- Dạ ? Không có gì ạ

- À vậy thôi cháu lên đi ; kẻo nó chờ

- Dạ vâng ...

Tsukkishima lặng lẽ lên lầu , trong lòng thầm nghĩ " Thật ra cô chú không cần phải lo nghĩ như vậy ... Dù sao con rể tương lai chăm sóc bạn đời của mình thù cần gì phải ngại ngùng ? "

===

- Chào ._ Tsukishima khẽ mở cửa , một cách trầm tĩnh bước vào phòng của Yamaguchi - căn phòng mà hắn không biết đã bao lần bước vào rồi nữa , đại khái đã sắp bị hắn xen là nhà hắn tới nơi rồi ; bước vào cũng tự nhiên như vậy .

- Ủa ? Tsukki ? Sao cậu đến ... đến đây ? _ Yamaguchi đang ngồi làm bài tập trên bàn , mà trên bàn lại đang bày la liệt những bút sách thước lubg tung cả lên . Tsukki nhớ rõ Yamaguchi là một người ngăn nắp , chẳng biết trò đùa của hắn ảnh hưởng tới cậu thế nào mà cách sống của cậu lại bê tha thế này ?

Có ảnh hưởng với cậu như vậy , hắn cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ thường , nhưng mà nhìn cậu ngốc nghếch chịu đựng một mình như vậy , trong lòng hắn lại đau xót , thầm mắng tên ngốc đáng yêu này của hắn 33 lần , hắn khẽ ngồi xuống trên giường cậu , chỗ ngồi quen thuộc của mình , nhìn cậu bối rối đi thu dọn sách vở cho gọn ghẽ .

- Cậu qua đây vì dự án trên trường sao ? Không phải cậu đã hoàn thành nó tuần trước rồi à ?

- Lúc đó không có cậu _ Tsukki nhìn qua hướng khác , hơi xịu mặt _ nên làm sai hết cả ...

- A vậy ... vậy sao ... Nhưng nà tớ nhớ lúc ấy cậu làm cùng chị nào năm ba phải không ? Hôm qua nhà cậu mẹ cậu nói thế , tớ tưởng dự án đó hai người làm xong rồi nên tớ bắt cặp với người khác làm ....

Tsukki hơi hơi không vui , sao cậu ấy nói cứ như thể trần thuật vậy , không ghen ?

- Cậu bắt cặp làm với ai thế ?

- ... cậu ... cậu hỏi làm gì ? _ Yamaguchi xếp gọn gàng xách vở rồi , nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi , đối diện với Tsukki bằng đôi mắt nhàn nhạt _ D... dù sao thì cậu cũng qua đây sửa cái dự án của cậu mà nhỉ ? Cho tớ xem qua chút ... chút có được không ?

- Hm .... _ Tsukki vò đầu , dù sao cái dự án kia cũng chỉ là cái cớ để hắn ta nói chuện với Yamaguchi một lát , cơ mà bình thường hẳn cậu sẽ chẳng quan tâm mấy cái dự án vặt vãnh này đâu , cậu sẽ chỉ ngước nhìn hắn với đôi mắt ngưỡng mộ ; và rồi hắn bảo gì cậu cũng sẽ làm đó , và rồi ...

Haizz , hắn chủ biết là , cái sự tự tôn của hắn ; và cả cái kế hoạch dở tệ của Kageyama thực sự cần phải trả giá . Một Yamaguchi vui vẻ đáng yêu , dường như mất rồi ...

Và hắn ta cần làm điều gì đó để mang hìh bóng và đôi mắt ấy trở lại ...

- Nghe này Yamaguchi , cậu không có điều gì muốn nói với tớ ư ?

- Điều gì ? _ Yamaguchi khe khẽ cắn môi . Những ký ức tự nhiên tràn về tâm trí cậu . Khi cả hai còn nhỏ, khi cậu và hắn học tiểu học , rồi trung học , và lên đại học , những lúc ấy , trái tim cậu luôn ấp ủ một điều . Mỗi khi nhìn bóng lưng Tsukki , trái tim cậu luôn ca vang câu ấy ; một câu nói ngắn thôi , nhưng mãi mà cậu chẳng thể nói nên lời . Cậu để lỡ thật nhiều cơ hội , và rồi giờ đây , khi mà Tsukki đã có bạn gái , hắn ta bỗng chốc nhận ra ánh mắt cậu nhìn hắn thật khác thường , khác với ánh mắt nhùn một người bạn , thì cậu ta sẽ nghĩ sao ?

Cậu ấy sẽ ghét ? Khinh bỉ ? Hay nhục mạ mình đây ?

Và rồi đến một vị trí nho nhỏ ở bên cạnh hắn ta, cậu cũng sẽ không có ?

Nghĩ đến đó , tim cậu như thắt lại vì đau đớn , cậu không dám thổ lộ . Trách cậu hèn và nhút nhát sao ? Trên đời này có nhiều thứ để trân trọng lắm , cậu chẳng dám mạo hiểm đánh mất một thứ quan trọng như thế trog đời mình một cách phó mặc như thế đâu.

- Tớ ...

- Không được lắc đầu _ Một con người luôn lãnh tỉnh là hiếm khi nào biểu hiện cảm xúc như tsukki lại có lúc hét lớn tiếng và dồn dập cảm xúc như vậy











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro