Không yêu thì cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chuyện tình nhiều ngang trái luôn xảy ra xung quanh ta, trong đó một cuộc tình không mang nhiều đau thương, sầu khổ mà đơn giản chỉ mang cảm giác hài hước. Cô là học trò vừa xinh vừa học giỏ ,là chủ nhân của mọi trò quậy phá trong nhà trường, dù thế cô không bị ghét mà đc sự yêu thương của tất cả, lúc đầu gặp anh thì ngoan ngoãn sau lưng thì lại khác luôn bày kế hãm hại anh xấu hổ với người khác ai ngờ sau cùng cô bị chính anh trói lại bên người, tới khi cô tỏ tình với người bạn thân của mình cũng là thầy giáo và bị từ chối cô đau khổ anh bước tới yêu cô nhưng tại sao khi đó cô không có yêu anh nhưng một câu nói với cô làm cô ngạc nhiên và tránh né nhưng luôn không thoát đc tay anh. "Em không yêu tôi thì tôi cướp".
"Lucy Hearthfilia, em vẫn chứng nào tật nấy dám gạt tôi sao". Tình hình cô gạt anh ra ngoài phía sau nói chuyện hôm qua cô bị từ chối lời tỏ tình để cám ơn ai ngờ khi ra đó thì lại thế này.
"Anh lại thế rồi...nhanh chút..thoải mái lắm...tiếp đi...aaaaa". Anh vừa ra thì nghe đc tiếng rên đầy thỏa mãn của ai đó tức giận tìm kiếm cô cho một bài học, ai ngờ không như anh nghĩ là hai người bí ẩn đó đang đấm bóp không có làm gì hết, do quá xấu hổ nên muốn kiếm chuyện với cô thôi.
"Do thầy thôi chứ không phải tại em nha đại thần băng lãnh ạ". Giọng đầy chế nhạo mang ý cười khiến hắn nổi lên hắc tuyến.
"Lucy...em".
"Sao vậy em nghe". Đôi mắt chớp chớp đáng yêu đó làm anh không nói đc nhìn cô mà nghĩ sao cô ấy đáng yêu thế.
"Em còn làm vậy đừng trách tôi sẽ làm gì em đâu". Cười gian manh nhìn từ trên xuống người cô làm Lucy lùi lại phía sau.
"Muốn gì hả". Vẻ hốt hoảng làm anh bật cười
"Nghe câu này chưa không yêu đc thì cướp đấy". Rồi bước đi cô hết lớn
"Đồ biến thái siêu cấp". Anh chỉ cười mà đi dù trong lòng anh khẳng định em còn dám trêu tôi thì kết quả cho em đầy bất ngờ đó cô học trò ngốc của tôi. Cô khi nói xong bực tức quay về lớp thì lại thấy cảnh tượng trước mắt nước mắt chảy dài ra khi thấy người đàn ông phải nói cô yêu nhất không từ bỏ đc đang hôn một người con gái là bạn thân nhất của cô vô tình cướp đi anh. Cô quay sang một bên chạy bật đi nức nở, trời bắt đầu mưa to lên cô bước từng bước nặng nề. Những giọt mưa nặng lên đôi vai yếu đuối. Cô cũng quá đề cao mình khi nói rằng sẽ có tình yêu thật lòng nhưng đâu biết nó tàn nhẫn với cô gấp ngàn lần. Nó muốn trả thù sâu trong tiềm thức của cô nhưng sau cô không làm đc. Khóc chỉ biết thế dù có làm sao vẫn ôm đau khổ cho mình. Zeref khi về lớp và trãi qua 2tiết không thấy cô hơi lo lắng đã vậy còn mưa kéo tới. Gấp sách lại vọng xuống lớp
"Hôm nay tới đây chúng ta tạm nghĩ". Rồi bước đi trong khi mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi đc cái hét lớn
"Đc nghĩ rồi quẩy lên thôi". Tiếng của Natsu vang lên đám người Erza hưởng ứng ngay
"Ok đi thôi, mà khoan Lucy đâu rồi". Khi phát hiện chủ nhân của mọi trò chơi không thấy, họ tìm xung quanh rồi Lisanna lên tiếng
"Hay cậu ấy đi về rồi, lúc nãy có nói mệt gì đó á". Rồi không nghĩ ngợi cả đám bỏ đi dù không thấy Lucy. Về phía cô thất vọng đem tới khiến cô không định hình mình đang ở đâu và nguy hiểm đang kề cận mình. Một th̀anh niên nắm tay cô lại kéo vào ngõ cụt ép sát cô vào tường. Dù cô có cố vùng vẫy nhưng giọng nói dâm tục phát ra
"Cô em nhìn có vẻ ngon, mưa thế này nhìn khi chúng ta kết hợp thì lãng mạn phết".
Cô phun nước miếng vào mặt hắn
"Như mày cũng muốn hả mơ đi". Chưa xong thì hắn giáng cái tát vào mặt cô
"Con quỉ cái đc tao để ý là phúc mày đấy".
"Tao cóc cần buông tao ra". Vùng vẫy làm hắn nổi điên xé đi một bên áo cô
"Uống rượu mời không uống rượu phạt hả". Sức cô sao chống lại một thằng điên kia chứ cô khóc nấc lên, sao nhục nhã thế này không đc đáp lại tình yêu mà còn gặp tình cảnh này ông trời quá bất công rồi. Định buông xui đâu ra một cú đấm trời giáng khiến hắn bất tỉnh ngã ngay tại chỗ. Cô quỵ xuống ôm chặt cơ thể mình hắn ân cần ôm cô
"Xin lỗi ta tới trễ". Giọng nói phát ra khiến cô ngước lên thì càng khóc lớn
"Sao giờ thầy tới hả, em ghét thầy, em ghét thầy". Anh vuốt nhẹ lưng cô để cô bình tĩnh, nhưng không dừng ở đó cô la toán lên đấm mạnh vào ngực anh
"Zeref thầy thật xấu xa...xấu xa...xấu xa...ai bảo thầy tới trễ thế hả".
"Ta xin lỗi". Anh chỉ biết nói thế nhưng cô không ngừng la làm anh rối nên dùng đôi môi lạnh hôn mạnh lên miệng nhỏ càn quấy của cô. Cô mở to mắt không tin nụ hôn đầu của cô thầy giáo ác ma cướp mất. Định đẩy anh ra ai ngờ nó càng mãnh liệt hơn nữa. Lưỡi anh quấn lấy cô luồn lách vào kh̉oang miệng thơm ngọt này. Đôi tay không ngừng vuốt ve cả người cô làm sự ngạc nhiên lẫn hoảng sợ trong mắt, anh không để tâm chỉ biết hôn mãnh liệt đôi môi cô tới nó sưng lên mới buông ra cho cô thở.
"Thật ngọt". Chưa định hình tình huống gì xảy ra cô nhìn anh như người ngoài hành tinh.
"Thầy...thầy...Zeref...Anh..Anh..Thầy..". Ngôn ngữ sáo trộn cả lên anh bật cười
"Ngạc nhiên sao, thật ra thầy yêu em". Một câu tỏ tình đột ngột khiến cô không thở nỗi. Ông thầy hắc ám nói yêu cô giữa trời mưa sao chuyện vơ vẫń thật xảy ra sao.
"Thầy nói sao". Lập lại câu hỏi như khẳng định lại anh cười nhẹ
"Thầy yêu em, Lucy Hearrhfilia". Xong thì anh lại tiếp tục hôn cô như nói rằng nếu không tin sẽ tiếp tục khi cô tin. Cô ngất tại chỗ anh thở dài có cần phải thế hay không. Bế cô lên ôm chặt vào lòng, áo khoát đưa cô khoát tạm vào người sao đó lạnh lùng bước đi. Lúc nãy thật nguy hiểm nếu tới muộn thì cô gái ngốc sẽ ra sao, nghĩ tới anh thật muốn đánh cô trời mưa sao dầm mưa thế chứ, không lẽ co chuyện gì. Khi cô tĩnh rồi tín vậy đưa cô về căn biệt thự người làm chạy tới
"Ông chủ". Quản gia khá bất ngờ khi anh đưa người về nhà mà hình như có vẻ lo lắng cho cô gái ấy.
"Gọi bác sĩ cho tôi, dặn tất cả không ai quanh quẩn gần phòng tối nếu không muốn mất việc". Lặng lẽ đưa cô lên phòng rồi do chính tay anh thay đồ cho cô đem bộ đồ rách vứt vào xọt rác, bác sĩ cũng tới nói cô không sao chỉ cảm nhẹ anh yên tâm, phất tay bảo lui nhìn cô mỉm cười
"Đúng là em đẹp thật, Lucy anh không để em rời xa anh đc".
Giữa trời khuya trong lúc anh ôm cô ngủ thì giọng nói khàn khàn do dầm mưa thút thít gọi cái trên anh không muốn nghe nhất
"Gray...Gray...Gray... thầy đừng bỏ em". Sự tức giận làm anh tăng lên nhanh chóng nhìn cô
"Gọi tên tôi, Zeref". Theo phản xạ cô gọi
"Đồ thầy hắc ám, tôi ghét thầy".
"Không phải, nói em yêu tôi Zeref". Nhưng ai ngờ cô phun ra lại khác hoàn toàn
"Thầy Gray em yêu thầy".
Hắc tuyến trên đầu anh càng nhiều áp mạnh môi mình xuống hôn lấy cô
"Nếu đã thế đừng trách tôi". Dùng tay xé mạnh áo của anh cô đang mặc một cái thật nhanh toàn bộ trên người cô quả rất đẹp khiến Zeref thẩn thờ, âm thầm đánh giá
"Em chỉ là của tôi một mình tôi". Rồi dùng tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ nơi đẩy đà của cô một cái, tay kia thì dần xuống mông chiếc lưỡi liếm nhẹ đôi gò hồng khiến cô ưỡn người lên, anh cười xấu xa bé con thật ngọt nha. Tay anh không ngừng bóp mạnh vào hai bên ngực cô khiến cô nhíu mày
"Trừng phạt em đám gọi tên người con trai khác ngoài tôi". Cô dù hơi đau nhưng có khoái cảm nên cũng nhanh chóng giảm đi bất giác rên rỉ khiến Zeref phản ứng lại.
"Bé con thật biết làm anh hưng phấn khó kiểm soát em khó thoát rồi". Dùng mạnh tay làm cho ngực cô đỏ lên, dấu hôn toàn xung quanh cô mình chứng cho việc làm tiếp theo. Hắn hôn ngấu nghiến đôi môi ngọt như chưa từng chậm vào bàn tay ma quái chạm vào nơi đó của cô, không ngừng chọc ngoáy vào bên trong tới khi dòng nước ngọt chảy ra, khi đó Zeref đưa tay liếm đi
"Thật ngọt nhưng em thế này sao anh nở chạm vào chứ". Định tạm tha cho cô để khi nào cô chấp nhận thì anh mới tiến tới nhưng cô làm anh giận khi gọi tên người đàn ông đó một lần nữa. Không nói nhiều một bàn tay nắm chặt một bên đùi đẩy thật mạnh vật năm tính căng cứng từ lúc nào vào nơi đó của cô. Cô hét lên đau đớn ngất lịm đi, anh cũng xót xa chỗ này của cô nó nhỏ thế anh thật mất bình tĩnh, nhưng sau đó thì thấy vứt ngay ý tưởng đó vì cảm giác thoải mái lâng lâng khiến anh không ngừng mà tiếp tục việc mình đang làm. Mỗi lần thúc mạnh vào thì sự thỏa mãn vô cùng lớn. Hôn ngấu nghiến đôi môi, bên dưới không ngừng ra vào mạnh và nhanh hơn tới sâu trong cô. Sự rên rĩ làm anh mất khả năng chống đỡ cứ thế ra vào dù biết là lần đầu của cô, anh không buông tha cô mà cứ thúc càng mạnh hơn nữa. Tới khi ra vào trong cô, chưa dừng ở đó Anh cứ làm thế tới tận sáng mai. Vì sợ cô ngày mai hết sức nên tạm tha cúi xuống ôm cô
Tha cho bé con, nhưng không có lần sau đâu, ngủ ngon".
Sáng hôm sau khi cô mở mắt thì đã là giữa trưa định bước xuống giường cơn đau lại tới, khiến cô ngã ngay may là anh ôm kịp cô lại.
"Em có sao không". Giọng nói này sao quên thế.
"Thầy Zeref"
"Là tôi".
"Sao thầy ở nhà em còn trong phòng em nữa". Nhưng chưa hết đồ cô đâu hết rồi. Vội lấy cái chăn che lại quát lớn
"Thầy sao ở đây...sao em". Biết cô thắc mắc anh cười ôm cô vào lòng
"Nhà tôi hôm qua em mắc mưa tôi đưa em về đây thôi". Cô đc ôm có hơi thẹn nhưng sao cô không mặc gì thế này
"Ai thay đồ cho em vậy".
"Là tôi". Ý cười vang lên khiến cô nổi da gà.
"Vậy hôm qua chúng ta...".
"Đúng em tấn công tôi trước không khán lại nên chúng ta đã...". Tới đây anh dừng nói nhìn khuôn mặt đỏ lựng do suy nghĩ làm anh bật cười.
"Sao chứ thầy nói láo".
Anh nghiêm nghị nhìn cô làm cô hoảng sợ
"Tôi không đùa em, tôi yêu em nên khi em thế sao tôi cưỡng lại đc huống chi em quyến rũ thì đúng hơn". Cô nghe lời đó mà rợn người tấn công ông thầy cô ghét xảy ra quan hệ bất chính sao cô dám gặp ai. Nước mắt cô chảy ra số cô sao khổ vậy
"Đừng khóc tôi sẽ đau lòng, em biết tôi không thích nước mắt phụ nữ nhất là người quan trọng với tôi là em".
"Sao". Cô nhìn anh lời thầm tình này khiến cô xúc động rất nhiều, nếu là người khác thì họ đã bỏ cô không cần giải thích cho mệt rồi.
"Em xin lỗi". Nghe giọng điệu này bé con ngốc nghếch tin lời anh rồi.
"Tốt sau này em là của tôi, nhớ chưa".
"Vâng". Cô gật đầu làm anh hài lòng không sao miễn cô bên anh thì dù có dùng thủ đoạn đê tiện ra sao anh cũng làm. Do cô quá mệt nên đã ngủ trong vòng tay anh yêu cô trãi qua giai đoạn thật khổ sở nhưng giờ người đẹp đã là của anh. Mỉm cười nhìn người trong lòng hạnh phúc tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro