Chap 6: Không thể mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Trân trở về KTX của EXO, hôm nay là ngày cuối cùng cô đến đây làm việc, cô biết EXO đang có buổi tập ở công ty sẽ không về nhà nên mới xin giám đốc cho cô được nán lại một ngày nữa.

"Một ngày nữa thôi cho em được ở cạnh anh
Một lần nữa thôi cho em được nói yêu anh
Chỉ một lần thôi rồi em sẽ ra đi
Sẽ xa anh mãi mãi
Là do em quá ngốc
Hay để tình yêu này không đủ lay chuyển trái tim anh
Một lần cuối thôi."

Có một số người thật ngốc nghếch hay tại tình yêu làm họ trở nên khờ dại đã biết là sẽ đau mà vẫn đâm đầu vào. Cũng như một ly rượu nồng đã biết là nó cay xé tâm can nhưng vẫn uống. Phải chăng đó là nghiện mà một khi đã nghiện thì không cách nào cai được muốn cai phải trải qua nhiều quá trình đau đớn đến chết đi sống lại nhưng cuối cùng có mấy ai thành công mà dứt ra được.

Trân Trân cô giờ đây đang trong quá trình cai nghiện là cai nghiện cái thứ tình yêu chỉ có trong cổ tích đó.

...

Tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, cô nấu vội vài món ăn rồi đóng hộp bỏ vào tủ lạnh. Cô viết một tờ giấy note dán lên đó "Đồ ăn em để trong tủ lạnh, mọi người ăn thì nhớ hâm lại nha."

Rồi lại tới giặt giũ, đồ nhỏ đồ lớn gì đều cho vào máy giặt và tiếp tục các công việc không tên khác.

"Cuối cùng cũng xong." Cô uể oải nằm ra sofa rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc cô tỉnh dậy đã là giữa trưa mọi người vẫn chưa về. Cô định ngồi dậy thì nhớ ra chuyện gì đó, lúc cô ngủ quên hình như đâu có đắp chăn, là ai đã làm việc này? Cô rón rén đi lại phía tolet.

"Chết tiệt, quên quần áo ở ngoài rồi."

"A..."

"Sehun anh...anh..."

Chuyện là lúc Sehun bỏ ra khỏi phòng tập liền đến gặp anh quản lý để giải quyết một số chuyện xong rồi về KTX thì thấy cái con người đang ngủ ngon lành, sợ cô bị lạnh nên đã đắp chăn cho cô còn mình thì bỏ đi tắm nhưng không ngờ lại quên lấy quần áo. Tưởng cô vẫn còn ngủ nên quấn đại cái khăn ngang hông mà bước ra.

"Làm gì la hét kinh vậy? Sao? Chưa thấy con trai khỏa thân bao giờ à?" Thật ra chỉ là nửa thân trên thôi.

(Tui: Đồ biến thái
Sehun: Cô cũng chưa thấy bao giờ à?
Tui: *đỏ mặt* Chưa thì sao đồ biến thái)

"Dạ...chưa...chưa bao giờ."

Nước bọt trên miệng cô đang trực trào rơi xuống, hai má đỏ bừng lên, mắt thì sắp lọt ra ngoài. Má ơi không phải chứ hồi trước xem fancam mấy ảnh thay đồ phải tua tua lại để dòm muốn nát cái nút replay luôn, không ngờ hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy có chết cũng mãn nguyện.

(Tui: Bà này còn biến thái hơn.
TT: Ngươi mới biến thái, chẳng phải ta là ngươi, ngươi là ta sao, còn dám nói.)

"Tôi muốn thay đồ."

"Dạ?" Ngây ngốc nãy giờ cô mới nhận ra là mình chắn đường anh liền nép qua một bên "Em xin lỗi."

Sehun đi thẳng vào phòng cô vẫn dõi theo bóng lưng anh. Làn da thật trắng nha lại còn thoang thoảng mùi thơm sữa tắm nữa chứ. Máu mũi cô cũng sắp phun ra tới nơi.

"Anh Sehun à." Lâu quá không thấy ra khỏi phòng nên cô gõ cửa.

"Chuyện gì nữa?" Anh bước ra mở cửa, quần áo đã chỉnh tề.

"Anh ăn chút gì đi, em thấy anh có vẻ xanh sao lắm." Quả thật thì gần đầy anh gầy đi rất nhiều.

"Không cần em lo." Anh quay mặt đi không muốn nhìn vào mắt cô "Xong chuyện rồi hôm nay em về sớm đi."

"Dạ được rồi, vậy khi nào anh muốn đói nhớ hâm lại đồ ăn trong tủ nha." 

"Được rồi, phiền phức thật."

"Em về trước, tạm biệt anh."

Trân Trân đi ra cửa, giọt nước mắt cố kiềm nén nãy giờ cuối cùng cũng rơi xuống. Anh là nói cô phiền phức, không muốn thấy cô nữa. Có lẽ quyết định ra đi này của cô là đúng như vậy chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho anh và cả người anh yêu nữa. Còn bức thư cô để lại cho Sehun trên bàn ngoài phòng khách mong là anh có thể đọc được, có thể thấu hiểu đọan tình cảm cô dành cho mình.

"Anh như vì sao trời lấp lánh
Em như hạt cát trên sa mạc khô cằn
Mãi cũng chẳng có cơ hội gần anh
Chúng ta chính là không thể bên nhau
Em đành để gió cuốn đi
Con tim này ngu ngốc
Chỉ nguyện mãi yêu anh."

KTX EXO.

Sehun sau khi cô đi rồi cũng không buồn ăn uống gì, anh ra phòng khách định bật TV lên xem một chút thì thấy có một bức thư trên bàn liên mở ra đọc.

"Sehun à!
Anh biết vì sao em đến đây và nhận công việc này không? Là vì anh đó, điện thoại của em này toàn hình anh thôi có khi không đủ dung lượng lưu trữ em đã phải xóa đi mấy tấm ảnh lúc nhỏ của mình đó anh biết không? Mà còn nữa em từng đánh nhau với một thằng nhóc chỉ vì nó bảo mái tóc đủ màu của anh nhìn phát ớn, em thực sự rất tức giận luôn và đấm cho nó hai phát sau đó thì gia đình nó kéo tới mét ba mẹ em, thế là em bị la cho một trận"

"Cô bé này ngốc thật mà" Đọc đến đây anh bất giác mỉm cười.

"Nhưng mấy cái đó không quan trọng đâu chỉ cần là vì anh em có thể làm hết, chắc anh cho rằng em ngốc lắm phải không? Nhưng mà khi yêu là vậy đó anh à, con người ta sẽ trở nên khờ dại rồi sau đó đó tự nhận về mình những đau khổ, tổn thương nhưng chỉ cần người họ yêu được hạnh phúc là họ sẽ sẵn sàng hi sinh tất cả. Một lần nữa em muốn nói với anh Sehun à, em yêu anh, anh phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc đó biết chưa vì từ nay sẽ không còn ai làm phiền anh nữa rồi. Tạm biệt anh Sehun <3."

"Yêu em, sợ em bị tổn thương. Nhưng để em ra đi là một sai lầm, em càng đau khổ hơn. Có phải tôi quá ngốc nên không nhận mình yêu em nhiều đến chừng nào. Có phải tôi quá yếu đuối nên không thể có đủ can đảm giữ em lại. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em."

Sehun khóc, anh không biết đây là lần thứ mấy mình rơi lệ vì Trân Trân, chỉ biết giờ đây anh không thể để mất cô được, nhất định là không. Anh sẽ làm mọi thứ để mang cô trở về vì Sehun nhận ra anh yêu Trân Trân hơn nhiều hơn anh nghĩ.

"Khi vòng tay tôi không thể ôm lấy em.
Lúc đó tôi mới biết tôi yêu em nhiều thế nào.
Xin em đừng khóc.
Cũng đừng rời xa tôi.
Vì trái tim tôi.
Nay đã thuộc về em rồi.
Em có nghe không? Người yêu bé nhỏ.
Xin cho tôi ân huệ cuối cùng.
Được ôm em lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro