lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong phòng chỉ mở đèn ngủ, ánh sáng mờ nhạt càng khiến đầu óc văn đức thêm mụ mị sau khi ngủ gần như tròn một ngày trên giường. cậu ôm cái đầu có chút choáng váng vừa nghĩ xem hiện tại là sáng hay tối vừa nhớ lại mấy chi tiết lúc cậu chập chờn tỉnh dậy. có vẻ như xuân trường đã ở bên chăm sóc cả ngày, cậu nhớ anh dẫn bác sĩ vào, mớm nước cho cậu, hỏi han gì đó nhưng cậu không trả lời, còn có thay bộ đồ ướt sũng mồ hôi cho cậu. văn đức nhíu mày khi nhớ đến điều đó và cùng lúc ấy cái giác quan trên người cậu bắt đầu hoạt động. chính xác là thính giác và xúc giác.

thứ âm thanh không mấy đàng hoàng cho lắm đập vào màng nhĩ kèm theo xúc cảm mềm mại ướt át bên cổ, trên bụng cậu cũng đang bị một bàn tay sờ soạn. sau một hồi ngơ ra, văn đức cuối cùng cũng phản ứng lại được với tình huống lúc này và cái tên gọi cho nó làm máu nóng trong người cậu dồn tất cả lên não.

xuân trường đang chuyên chú thưởng thức làn da âm ấm mịn màng của văn đức đầy sung sướng thì giật mình khi có một vật đập lên vai mình, không giống như đánh mà là rơi xuống thì hơn vì chẳng có tí sức lực nào. anh miễn cưỡng rời khỏi cái cổ xinh đẹp trước mắt mà ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt vẫn còn mơ hồ nhưng không giấu được tức giận trong con ngươi đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

"em tỉnh rồi hả? thấy trong người thế nào?"

"anh đang làm cái đéo gì vậy?"

văn đức không đáp lại câu hỏi của xuân trường mà gằn giọng hỏi một câu khác dù rằng giọng điệu nghe ra chẳng có chút gì hung dữ như cậu muốn. xuân trường cười cười, chống một tay xuống giường rồi cúi đầu hôn lên trán cậu, bàn tay đặt trên bụng cậu vẫn không có ý định dừng lại vuốt ve.

"trả lời thế thì chắc khỏe rồi nhỉ?"

"mẹ nó, anh muốn bị tống cổ về nhà không?"

văn đức nắm lấy cái tay xấu xa đang vờn xương hông của mình lại nhưng vừa mới khỏi bệnh nên sức lực chẳng có là bao không thể ngăn được trêu đùa của anh.

"ơ tại sao?"

xuân trường dịu dàng hỏi nhưng cái bản mặt dịu dàng đó của anh càng khiến cậu điên tiết thêm, vì thật ra trong lòng cậu lúc này đang rất thích thú với trò đụng chạm của anh nên nếu anh cứ nhìn như thế thì cậu sẽ xiêu lòng mất.

"tội cưỡng hiếp!"

"ghê vậy! anh đã làm gì đâu nào?"

"đụ mẹ, anh đểu cáng vậy mà không ai biết là sao?!"

"không, chúng nó biết cả nhưng mà trước khi bị tố thì anh đá chúng nó đi mất rồi. ngoan nào, đừng có cọ nữa anh cương bây giờ."

xuân trường đè lại bé mèo con đang cố sức vùng vẫy, hai người bọn cứ thế không mảnh vải nào mà đẩy qua đẩy lại thì anh không dám cam đoan rằng con thú trong người mình sẽ nhịn được đâu.

"ai mượn anh cởi?! tránh ra cái đồ sở khanh!"

"này, em nói chuyện với người thức khuya dậy sớm săn sóc em cả ngày thế hả?"

"nếu anh không làm cái trò vừa rồi!"

"ừ thì anh đâu cố tình, ai bảo em ngủ mà còn quyến rũ người ta. anh chả làm gì quá đáng, mới gặm có mấy cái."

"im mồm! mặc đồ vào!"

"ơ bình thường đi ngủ mình có mặc đồ đâu em. cơ mà em không đói hả, mèo con của anh?"

xuân trường sấn tới sát bên người văn đức ôm cậu vào lòng, mấy cái móng mèo của cậu ra sức cào cấu vào người anh nhưng chẳng có tác dụng gì nó chỉ làm anh càng thêm đắc ý. văn đức chống cự một hồi cũng không chịu đựng nổi cơn đói bụng nữa, cậu ngã vào lòng xuân trường thở hồng hộc như vừa chạy bền ngoài sân vào.

"đói."

"vậy ăn đỡ cháo hộp nhé, ở đây không có cháo trắng. anh đập hai quả trứng cho em, khi nãy anh trộm được."

sau khi hôn vào má cậu mấy cái, xuân trường để cho cậu ngồi tựa vào đầu giường rồi nhanh chân đi đun nước nấu cháo cho cậu. văn đức cảm giác hình như mình đang nằm mơ cho tỉnh, xuân trường ngày trước có ân cần thế nào thì cũng không nói mấy câu buồn nôn như lúc này. cậu vỗ vỗ má mình mấy cái, tự hỏi có phải mình đã bệnh nặng đến nổi mất trí rồi hay không, sao cứ thấy không thật chút nào. giống như đây là ai chứ chả phải xuân trường mà cậu luôn biết.

"anh định vác cái thân trần như nhộng ấy đi nấu cháo à?"

"ủa không được hả?"

"mất vệ sinh!"

"hồi trước em còn ng..."

"câm cái mồm lại!"

văn đức ném cái gối trong tay về phía xuân trường, tất nhiên là nó chẳng tới nỗi chỗ anh đang đứng mà chỉ bay được tới mép giường rồi rơi xuống sàn. còn xuân trường thì ngúng nguẩy cái mông bê bát cháo ăn liền đi đổ nước sôi.

"hôm qua anh bị bác sĩ chích thuốc hả trường?"

trong lúc chờ anh thổi nguội cháo cho mình, văn đức buồn chán muốn nghịch điện thoại nhưng anh lại không cho thế là cậu đành phải buồn chán quay trở lại nói chuyện với xuân trường. nghe cậu hỏi, xuân trường xem chút nữa cười đến sặc nước bọt vào bát cháo.

"ơ hay, chích em chứ chích anh làm gì?"

"chứ sao anh giống ngáo đá vậy?"

"kìa, không được nói người yêu mình như vậy."

"gì? người yêu đéo gì ở đây?"

"lúc anh hỏi quay lại được không thì em đồng ý, lúc ngủ còn đòi anh ôm, luôn miệng gọi anh nên anh không biết đâu, em phải chịu trách nhiệm với anh."

"anh bị điên hả? nói sảng mà anh cũng tin?"

"anh ghi âm rồi nên em khỏi chối."

"điên! anh muốn chịch thì đi mà tìm người khác!"

"anh muốn em thôi. nào há miệng."

"đưa đây."

"há miệng, không anh mớm bằng miệng anh."

ở xuân trường có cái loại khí chất gì đó mà văn đức không gọi tên được, lúc đùa thì rất nhây nhưng chỉ cần nửa giây thôi là anh đã trở về nghiêm túc. mà cái vẻ nghiêm túc của anh làm người ta không thể nào phản kháng được, nhất là những người vốn có tình cảm với anh hoặc là đã yêu anh đến tận xương tủy như văn đức thì chỉ cần một ánh mắt thôi là cậu đã ngoan ngoãn cụp đuôi.

văn đức đói nhưng chẳng có khẩu vị nên ăn được vài muỗng là đẩy ra nhưng xuân trường lại ép cậu ăn cho bằng hết rồi mới chịu cho cậu uống thuốc và nghỉ ngơi. cậu ngồi ôm chân trong chăn, vì xuân trường không cho cậu nằm ngay sợ sẽ đau dạ dày. xuân trường đem khăn lông nhún nước ấm rồi mang qua lau người cho văn đức, tỉ mỉ như đang chăm sóc một đứa bé.

"sao không bật máy lạnh?"

văn đức bâng quơ nhìn xung quanh lúc này mới phát hiện trong phòng không mở điều hòa, cậu bị bệnh thì có thể chịu được cái nhiệt độ bức bối này nhưng người đã quen với mát mẻ như xuân trường thì làm sao chịu được. cậu nhớ rõ trước đây xuân trường lúc nào cũng để điều hòa chạy vù vù hết công suất cho dù cậu có phản đối thế nào cũng không chịu tắt.

"em đang bệnh mà mở cái gì?"

"hồi trước bệnh anh cũng mở đấy thôi."

câu nói bâng quơ chẳng có ý gì nhưng lại khiến xuân trường dừng lại, thì ra lúc trước quen nhau anh vô tâm nhiều đến vậy.

"anh xin lỗi."

"điên à? lỗi gì mà xin?"

"chẳng biết, lỗi nhiều quá không nhớ được nên cứ xin bừa."

"thôi đi, chả quen tí nào."

"thì quen dần. mình làm lại được không?"

"..."

"đức."

"không biết! em mệt rồi muốn ngủ."

"ừ."

anh để cậu nằm lên cánh tay mình, tay kia vòng qua eo nhưng không có động tác thừa như ban nãy nữa, chỉ đơn giản là ôm cậu vào lòng. văn đức bỗng nhiên thấy hồi hộp lạ thường, tim cậu đập thình thịch và dù có mệt thật nhưng cố thế nào cậu cũng không tài nào ngủ được. bên tai là tiếng thở trầm ổn của xuân trường, cậu biết anh cũng chưa ngủ và đang nhìn cậu.

xuân trường muốn hôn lên má cậu nhưng không đến được nên đành chuyển nụ hôn sang trán, mấy sợi tóc vàng vàng màu thuốc nhuộm như mấy cái gai đâm vào mắt anh, cậu bé của anh hồi xưa ghét nhuộm tóc mà, cậu hồi đó cũng hay cằn nhằn lắm nhưng có bao giờ chửi thề hay nói tục, vậy mà giờ vài câu là văng ra từ ngữ khó nghe. chẳng hiểu sao càng nghĩ anh càng thấy buồn, tự hỏi không biết mình có phải nguyên nhân khiến cậu trở nên như vậy hay không.

"em không ngủ được hả?"

thấy cậu đột nhiên mở mắt, xuân trường hỏi. văn đức chép miệng một cái tìm đại lí do để trả lời.

"nóng."

"vậy anh mở điều hòa một tí rồi tắt nha?"

"tùy. để luôn cũng được."

"đức này."

"gì?"

"thôi, không có gì. em ngủ đi."

"từ khi nào anh nhạt nhẽo như vậy hả trường?"

"chắc từ lúc mình chia tay."

"lại nhạt."

"đức này."

"lần này không n..."

xuân trường thật sự không biết nói gì, anh chỉ gọi cậu thế thôi. chẳng lẽ nói anh muốn hôn cậu? anh cũng không biết nói xong cậu sẽ đánh hay mắng anh nữa. nhưng mà anh không nhịn được. ừ, anh thật sự muốn hôn cậu, muồn tìm lại dư vị ngày trước, muốn  ngọt ngào từng đánh quay về. xuân trường cuối cùng cũng hiểu được cảm giác dù ở cạnh bên nhưng vẫn nhớ da diết là thế nào rồi. anh muốn ôm cậu thật lâu, muốn hôn thật sâu khóe môi ấy để lấp đầy khoảng trống của nửa năm xa cách.

và văn đức cũng nhận ra trái tim lạnh băng của mình đã được sưởi ấm bằng chiếc hôn như đang muốn xin tha thứ từ anh. thật ra cậu biết mình đã muốn quay lại từ lúc nhìn thấy anh đứng đón mình rồi, chỉ là cậu sợ, không dám bước tới. lỡ đâu cậu lại làm anh mệt mỏi, lỡ đâu anh lại muốn bỏ đi, lỡ đâu cậu lại lần nữa rời đi nước mắt, lỡ đâu và lỡ đâu... văn đức sợ rất nhiều thứ nhưng giờ cậu chẳng nghĩ được gì ngoài việc ôm lấy anh thật chặt ngay lúc này. vì cậu hiểu, nếu không cam đảm giữ lấy thì cậu sẽ lỡ mất anh cả đời.

"trường ơi."

"ừm?"

"em rất nhớ anh."

"anh cũng rất nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro