Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đã quen dần với việc Seulgi đi sớm về khuya, quen với việc cả ngày thậm chí chỉ nhìn mặt nhau đúng hai lần. Quen với việc chẳng nhận được một câu hỏi han nào từ cô cả.

Nhưng nàng vẫn muốn làm một người vợ tốt, mỗi sáng nàng đều thức sớm làm đồ ăn sáng cho Seulgi. Mỗi bữa cũng là chính tay nàng làm đồ ăn cho cô.

Từng cái quần, cái áo Seulgi đi làm cũng là nàng là ủi cẩn thận rồi cất cho cô.

Hai người cũng đã thống nhất với nhau về thời gian sẽ về thăm gia đình 2 bên, đó là lúc mà nàng cảm thấy hạnh phúc nhất, vì khi ấy có cảm giác như nàng và Seulgi thực sự là một gia đình....

Hôm nay nhân viên công ty ai cũng được hoa mắt, khi chứng kiến nữ thần của mình cười tươi rói bước chân tới công ty. Giám đốc trước giờ nổi tiếng khó tính, vậy mà nay lại cười như vậy, thật là một chuyện lạ.

Lí do chỉ là... ban nãy ăn trưa, Seulgi đã khen nàng nấu ăn ngon... làm nàng vui không tả được.

Sau ngày đó, cả hai cũng dần thoải mái với nhau hơn. Cuộc trò chuyện với cả hai diễn ra nhiều hơn.

Cô cũng dần thả lỏng, có thể cùng nàng ngồi trên một chiếc ghế và cùng xem một bộ phim dài. Cùng nhau đi ra ngoài thử những món ăn ngon. Cùng nàng nói chuyện giỡn với nhau. Suy cho cùng, cô thấy cũng không tệ lắm.

*tinh

"Hôm nay Seul có về ăn cơm không?"

"Hmm... chắc là không, em bận tăng ca mất rồi"

":( vậy là chị lại ăn một mình sao?"

"Xin lỗi, em sẽ nấu cho chị bữa khác được không?"

"Hứa nha?"

"Hứa"

Nếu ai từng thích một người, sẽ hiểu được cảm giác của Joohyun hiện tại. Dù chỉ là một dấu chấm, nhưng nếu đó là tin nhắn của người mình thích thì cũng sẽ vui sướng cả ngày. Huống chi cô còn hứa sẽ nấu ăn cho nàng.

Những lúc thế này, trong lòng nàng đã len lỏi một tia hy vọng rằng Seulgi sẽ có thể mở lòng với nàng.

Tối hôm đó, nàng thấy Seulgi cứ ấp úng, lúc định nói rồi lại thôi

- Sao vậy? Seul cứ nói thoải mái đi

- Joohyun... chị có thể cho em mượn ít tiền được không?

Nàng nghe xong liền buồn cười, có như vậy mà cũng ấp úng với nàng nãy giờ sao?

Cô nói xong lại chỉ thấy nàng cầm điện thoại, một lúc sau thì máy cô đã vang lên thông báo. Cô giật mình khi nhìn thấy số tiền vừa cộng vào trong tài khoản mình.

- Chị... em không cần nhiều thế đâu, hơn nữa.... chị còn chưa nghe lí do đã chuyển cho em luôn rồi...

Nàng đối với ánh mắt cô chỉ cười nhẹ nhàng

- Seul cần thì cứ dùng đi, đừng đắn đo. Hãy cứ tìm tới chị lúc Seul cần nhất nhé!

Chỉ cần tìm tới chị thôi, bất kì lí do nào dù là khi cần mới tìm tới chị, chỉ cần như vậy thôi, chị cũng vui rồi.

Joohyun, yêu quá rồi thành ngốc phải không?

Cô ngay lập tức dùng số tiền đó chữa trị cho ba mình. Sau một khoảng thời gian cô cật lực làm việc, cuối cùng cũng đủ cả nguyên số tiền mà Joohyun cho cô vay, cô cũng lập tức chuyển trả luôn.

Nàng đối với sự khách sáo từ Seulgi đã không còn lạ nữa. Chỉ mặc cô muốn làm gì cũng được.

Có lẽ do làm việc quá sức, Seulgi đã kiệt sức và phải nhập viện. Đêm đó, chỉ có mình Joohyun ở bên cô.

Ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say, nàng vừa thương vừa đau lòng. Đến bao giờ thì nàng mới có thể chạm tới được con người này. Đến bao giờ nàng mới có thể cảm thấy hạnh phúc.

Lén lút đặt lên môi cô một nụ hôn, nàng gục mặt xuống khi nước mắt không ngừng rơi. Nàng đau, cũng mệt nữa. Nhưng nàng yêu cô!

Nếu như Seulgi thật lòng thoải mái với nàng, đã không ép mình cật lực làm việc kiếm tiền trả nàng, để rồi quá sức mà phải khổ sở như bây giờ.

Khóc đến khi mệt rồi thiếp đi. Lúc này Seulgi mới chịu mở mắt ra. Tất cả những gì vừa diễn ra, cô đều biết hết. Nhìn nàng gục xuống bên cạnh ngủ, cô thấy trong mình có chút gì đó khó chịu. Nhưng không thể diễn tả bằng lời.

Sau lần nhập viện đó, nàng đã nhắc nhở cô phải chú ý hơn, nàng không muốn cô làm việc quá sức, và cô cũng nghe lời.

Seulgi cũng đã chịu mở lòng hơn với nàng, nhưng chỉ một chút thôi. Mà điều đó cũng khiến nàng vui vẻ rồi.

Giữa hai người lại có sự thân thiết hơn. Thỉnh thoảng sau bữa cơm, cô đã chịu cùng nàng đi dạo.

Mỗi khi cô đi làm về sẽ bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng nấu ăn cho cô. Mỗi khi thấy nàng, cô đều thấy nụ cười rạng rỡ đó.

Hoặc cuối tuần rảnh dỗi, nàng sẽ tìm bằng được lí do để cùng cô đi ra ngoài chơi, đi công viên hoặc đi đâu đó chẳng hạn.

Hoặc mỗi lần cô tăng ca, nàng đều nấu bữa rồi tới tận nơi đưa cho cô.

Hôm nay khi nàng vừa tan ca liền chạy về nhà. Do có người nào đó nói rằng hôm nay sẽ nấu bữa trưa cho cả hai. Vậy nên nàng đã hủy bữa cơm với đối tác chỉ để về nhà cùng người nào đó thưởng thức.

Seulgi càng ngày càng cho nàng thêm những tia hy vọng. Hy vọng rằng cô sẽ có thể yêu nàng.

"Liệu rằng, chị có thể chạm tới được em?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro