Phần 1: Làm huề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường từ công ty về đến nhà, bàn tay Gordon không rời khỏi Molly, những ngón tay ấy đan xiết vào nhau như thể không gì chia cắt được. Đối với Gordon anh biết rằng, Molly là cả thế giới của anh, anh không để đánh mất cô ấy một lần nào nữa. Còn với Molly tâm trạng cô lúc này thực sự rất mâu thuẫn, bởi 15 năm trước chính Gordon rời xa cô, nay anh lại đột ngột quay về khiến cô không thể khống chế cảm xúc của mình.Mặc dù trong tim cô không ai có thể thay thế được hình bóng của người đàn ông này.

Đến nhà, vừa khép cửa lại Gordon đã không kiềm chế được bản thân anh đã ôm chằm lấy Molly và nói " Em là của anh" ánh mắt nhìn nhau nồng nàn nhưng với bản tính kiêu ngạo của mình Molly cô không thể không thắc mắc:" Vậy tại sao năm đó anh lại rời xa em, trong khi đó anh biết anh là người duy nhất trên đời này mà em có thể dựa dẫm và tin tưởng. Ba đã như thế rồi. Đến anh cũng như thế. Anh bảo em làm sao tha thứ cho anh đây"

"Tiểu Mẫn. Anh sai rồi, chỉ mong em có thể cho anh cơ hội để anh có thể chăm sóc và bù đắp cho em" những giọt nước mắt Gordon đã khiến Molly thực sự không còn oán hận anh nữa. Cô biết Gordon rất mạnh mẽ. Anh không bao giờ rơi nước mắt cả. Nhưng hôm nay anh lại khóc vì cô. Cô biết anh đã thực sự rất hối hận. Molly lặng lẽ hôn lên trán Gordon thay lời tha thứ. Nước mắt của Molly cũng lăn trên má.

"Ngốc, sao em lại khóc chứ"

Chính giây phút ấy hai người đã tìm thấy nhau thực sự, không nghi ngờ, không oán trách và quan trọng Molly đã tìm lại được cảm giác an toàn sau những tháng ngày đấu tranh mệt mỏi với cuộc sống .

Họ cùng nhau nấu nướng, ăn tối và ngồi bên nhau nhâm nhi rượu vang. Một lúc sau, Molly bỗng đứng dậy, đi đến gần Gordon và ôm choàng lấy anh.

"Gordon, em mệt quá, em muốn đi tắm, anh bế em vào phòng nhé"

Nói rồi, cô liền ngã vào người anh. Gordon thầm nghĩ:"Mẫn Mẫn quả thật rất tinh ranh mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro