[Short fic] 7 days is a long week | Supercow | DBSK, SHINee | On going

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

?

[Short fic] 7 days is a long week | Supercow | DBSK, SHINee | On going 

Author: Supercow

Status: On going

Rating: Không giới hạn đâu, tớ trong sáng lém!!

Pairing: YunJae, Yoosu, Okey, MinMinMin (ChangMin-TaeMin-MinHo)

Disclaimer : DBSK, SHINee không thuộc về tớ nhưng họ ở trong này là của tớ. Túm lại tớ nắm quyền sinh quyền sát trong fic này. Tớ có thể cho ấy những người khác trừ ChangMin của tớ.

Category: Hài là chính.

Summary: Một ngày nọ khi “Key vạn năng” bào chế ra thần dược biến đổi giới tính,… và kỉ nghỉ xả hơi bất chợt của 2 nhóm nhạc thần tượng…

Note: Hoàn toàn là do tớ bịa ra. Bạn nào điên mà tin cái này thì tớ hoàn toàn mặc kệ. Bạn nào đọc xong vì thấy vô lý mà quyết vác dép tìm địa chỉ nhà tớ đuổi đánh thì cứ bình tĩnh chuyện đâu có đó mình cùng thương lượng. Nhưng mà để cho cái máy tính nhà bạn được an toàn thì nên mang bất cứ vật gì êm êm quanh người đề phòng có lỡ tay ném véo… thì còn toàn mạng toàn thây.

Ta là thầy phù thuỷ vĩ đại nhất thế gian!!!!!!!!!!!! Moah… ha… ha… ha… a…

Thầy phù thuỷ Mr. Wizard Key đã thét lên câu nói ấy giữa trời mưa gió bão bùng, sấm chớp rền vang bên ngoài lâu đài ma ám của ngài.

Sau một năm trời vất vả nghiên cứu, không quản khó nhọc lặn lội từ Pusan đến tận Hiroshima, rồi chinh phục đỉnh núi Chômôlungma (đỉnh E-vờ-dép) sau khi đã ăn tuyết nằm sương ở xa mạc Sahara, Key - đứa con của yêu ma - đã phát minh ra thuốc GAY. GAY là viết tắt của loại thần dược “Girl And Young”. Thần dược này có thể cải lão hoàn đồng một ông già lụ khụ thành một cô gái đôi mươi xinh xắn trẻ đẹp, tất nhiên là chỉ áp dụng cho những người thuộc phái XY uống mới có hiệu nghiệm. Tất tần tật mọi độ tuổi đều có thể biến thành con gái 19, 20 tuổi hết.

Cái lý do quái gở để Key đưa ra quyết định sáng suốt điều chế tiên dược thì đơn giản là vì: “Không biết là con gái thì sẽ ra sao nhỉ?”. Vâng! Lý do hùng hồn mà đơn giản. (Bà con nên ngẫm ra rằng tại sao Key muốn thử làm con gái nhá.)

Tác phẩm được hoàn thành có màu xanh bắt mắt như ly cocktail “Blue Hawaii”. Key đặt tạm nó lên bàn và chui ra khỏi phòng bếp, vẫn còn thiếu 1 nguyên liệu…

Trong khi đó tại phòng khách nhà SHINee, bốn thành viên còn lại đang tiếp những vị khách đặc biệt: “DBSK sunbae”. Ban nãy, nghe tiếng cười man rợ của Key vang khắp… khu kí túc, chín con người đó đã không khỏi giật bắn mình ngã từ trên ghế xuống đất. Nhân lúc con gấu núi đen thui (lấy tạm mẫu con vật trong Hello Baby) ấy ra khỏi nhà, cả một lũ hớn hở rình mò lẻn vào căn bếp lúc nãy còn bị khoá chặt.

- Woah! Sao hoá chất ở đâu mà lắm vậy trời?_YunHo bật hỏi.

- Của Key đấy, nó thích mấy trò này lắm. Cứ pha pha trộn trộn chúng với nhau._Bò già Onew lên tiếng._Hyung coi chừng động vào nó mà thấy đặt sai vị trí sẽ phi tiêu tẩm độc ám sát chúng ta đó.

- Hơ! Key hyung tốt quá, trước khi ra đi đã pha sẵn một bình cocktail cho chúng ta này.

Khỏi nói cũng nhận ra cái giọng trẻ con sặc mùi sữa của Taemin “lần đầu thấy rượu”. Và ngay sau câu nói ngây thơ hết sức dễ thương ấy, có tám con người quay đầu lại vồ vập cái bàn ăn.

- Cái này bị đặt tên là GAY áhhh?_JunSu trố mắt.

- Đây là cocktail loại gì nhỉ?_YooChun lẩm bẩm.

- Nếu là cocktail thì nó phải trang trí chứ!_JaeJoong chống cằm ngắm nhìn tác phẩm bằng nửa con mắt.

- Có ai muốn uống thử không?_Và Onew là người đầu tiên mở màn cho vụ thử “rượu” lén lút. Gì chứ, lăng xăng là nghề của anh mà.

JongHyun cũng từ đâu xông tới, khuôn mặt rất ư là trầm trọng: “Mấy hyung định làm gì đấy? Như thế mà được à?”. Không chờ phản ứng của mấy tên lén lút kia, anh tuôn luôn một tràng: ”Mấy người thổ dân thế nhỉ!? Từ thời tiền sử chuyển đến hay sao hả? Sao có thể uống mà không có cốc chứ?!!”. Và chìa ra 9 cái ly rất đẹp vừa bới móc nhặt nhạnh trong tủ. (Cốc này mỗi chiếc một kiểu, không theo bộ đâu, trông cọc cạch lắm đấy!)

Tất cả liền lao vào chăm chú ngắm bartender Park YooChun thể hiện tài năng rót rượu điệu nghệ. Anh nhấc “bình rượu” lên nhẹ bẫng, rót từ từ từng cốc.

- Rót ít thôi! Lỡ không phải của Key pha cho mình thì làm sao?_YunHo nhăn mặt._Key mà biết là chết đấy.

- Hết thì tớ pha bù cho._JaeJoong dài giọng trấn an. (Trời ạh cái ông này!!!!! >o<)

- Hyung àh! Đừng cho TaeMin uống. Ngộ nhỡ không phải cocktail mà là rượu thật thì…

TaeMin lúc này loi choi lên tiếng: “YooChun hyung cứ rót điii~ Đừng nghe lời MinHo hyung, em muốn uống!”. Còn MinHo thì lù lù chui ra khỏi căn bếp náo loạn, có vẻ như không muốn uống. Lo sợ tài tẩm độc của Key chăng? Hay có suy nghĩ rằng JongHyun đã lại chơi xấu bằng cách bôi ớt vào một ly nào đó. (Giống như lần trong Hello Baby, ổng đã nuốt gọn trong nước mắt món bánh nhân bom mù tạt mà tự tay ổng làm đấy thôi. Cái đấy người ta gọi là “Gậy ông đập lưng ông”. Ha ha.)

- Ayyy dza, phải uống đi chứ MinHo àh. Bọn hyung đều biết em muốn giữ hình tượng ngay cả lúc này đây, hoặc là em muốn thành mẫu appa lý tưởng… Nhưng bây giờ em mà không uống thì sau này Key cũng sẽ dốc cả cái bình này đổ vào miệng em thôi. Chả phải là nó pha cho chúng ta hay sao?

- …

- Tưởng tượng khung cảnh đó đi…

Căn phòng trở nên ngột ngạt. Âm khí bao phủ lấy tám con người khí thế tràn đầy xung quanh MinHo. Một luồng sáng chết chóc loé ngang qua những bộ não không bình thường. Họ đang nghĩ gì?...

- Key sẽ đứng trước cửa, mặc đồ phù thuỷ và cười ha hả: “MinHo ah! Cậu… chê rượu của tớ phải không?”_JongHyun đầu óc lang thang trong những khung cảnh phim pháp thuật. Những cảnh đêm trang trí như lễ hội ma lần lượt xẹt qua não anh, xâu thành một chuỗi những tưởng tượng kì quái. (Không có gì là ngạc nhiên cả nhỉ?)

- Rồi em ấy tiến lại gần,…_JaeJoong ngừng một giây để lấy hơi và tạo thêm tình huống kịch tính cho câu chuyện._...nhấc bổng em lên bằng cây đinh ba… (?!?)

- JaeJoong à, đây không phải là địa ngục, mà Key cũng không phải Lucifer._YunHo ngắt lời, ngám ngẩm với trí tưởng tượng vô cùng phong phú và đặc sắc của JaeBoo đại nhân.

- Key sẽ lôi MinHo tới trước cái vạc đồng của mình, bắt uống hết.

Ờ ờ. Tất cả gật gù với ý kiến này. Mặc xác MinHo đang bùng bùng lửa hận, nộ khí xung thiên đằng sau lưng: “Mấy người… mấy người…”. Dĩ nhiên là đang hăng máu nên chả có ai biết giông tố bão bùng đang diễn ra trong nhà, ngay sau lưng mình.

- Lúc đấy MinHo hyung sẽ ôm chặt lấy chân Key hyung mà khóc lóc, van xin: “Tớ biết lỗi rồi mà… Hay tớ gọi cậu là hyung nim nhá… À… tớ sẽ làm oshin cho cậu nhá~ Ối, Key ơi~ Please!”

- TaeMin! Chuẩn đấy. Anh em mình có chung một suy nghĩ. Hyung cũng định nói thế._Onew cười rất tươi.

- Này, mọi người, Key…_MinHo cố gắng nói nhưng hoàn toàn bị lơ đi.

- Key sẽ dúi đầu MinHo vào vạc không thương tiếc. Lúc đó chúng ta sẽ chạy tói và cầu xin sự tha thứ cho nó và được nó nhận làm ân nhân. Nhưng phải đợi xem xong cảnh dúi đầu vào vạc đã rồi hẵng cứu. Ho ho._JongHyun miên man nghĩ ngợi.

- Lỡ không chịu gọi chúng ta là ân nhân thì sao?_ChangMin cười hỏi, trên tay đang cầm miếng dưa hấu ăn ngon lành. (Hình như là vừa lục được trong tủ lạnh.)

- Không chịu thì phải bắt chứ sao._YooChun cũng nở nụ cười… rất toan tính.

- … Mấy người đợi đấy rồi sẽ biết tay tôi…_MinHo lẩm bẩm._Nhưng… KEY ĐANG TRÊN ĐƯỜNG VỀ KÌA!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét của MinHo cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. (Kể cả Key đang ở ngoài đường cũng nghe rõ mồn một luôn.)

- Hả?!!

- Nhanh, nhanh. Chuồn!

- Uống luôn à?

- Đi ra để đóng cửa đã.

- TaeMin! Hyung cảnh cáo em, đừng có thập thò định uống đấy.

- …

Náo loạn. Náo loạn.

Im lặng.

Im lặng như tờ.

Cạch.

Lạch xạch. Lạch xạch.

- Thôi chết!_YooChun sực tỉnh nhìn lại.

- Sao vậy?

- Tớ quên rót cho tớ rồi. Coi này._”Dép lào đại gia” chìa ra cái ly rỗng, mặt xịu xuống. Năm giây sau, mắt anh sáng rực nhìn YunHo, bộ mặt ngây thơ dễ thương phát sợ.

- Không! Bỏ bộ mặt ươn ướt dễ ghét kia đi. Sao hyung phải cho em ly của mình?...

Cạch.

- Chào cả nhà. Em về rồi!_Key mở cửa phòng khách bước vào. Tay ôm một túi lớn toàn chanh leo. Miệng lầm bầm._Chả tên nào ra bê giúp cả. Nặng muốn chết.

- Key à. Về rồi hả em?

- Đi đâu về vậy?

- Sao cậu ra ngoài muộn thế?

-…

Nhân lúc YunHo không để ý, YooChun vội giật lấy cái ly nhỏ rồi tu liền một hơi.

- …

- Mọi người đang uống gì vậy?

.

..

Chapter 2 : Ahh!!! Có phải em đã biến thành cụ bà 90 tuổi rồi không???

[ Key (Kim KiBum) ]

“Moah… ha… ha… ha… a…”

“…”

‘Khụ… khụ… sặc… “

Haizzz lần sau phải luyện cười mới được. Không như thế này nữa. À. Quên mất! Thiếu một thứ. Xem nào… Nhà mình hết chanh rồi àh? Những lúc thế này thì lại không có. Mình nhớ là còn mấy quả cơ mà?!!

Ah! Lúc nãy thấy ChangMin hyung đi vào bếp làm gì đó mà… (Vâng làm gì thì ai cũng đoán ra luôn rồi. Ha ha. Chẹp!)

“Hết rồi! Hyung à. Em ra ngoài một lát.”

***

Ha! Trời mưa! Dễ chịu thật! Thích quá đi! Gấu đen khoác áo đi chơi. Gấu đen đi mua chanh. Dưới trời mưa giông, sấm chớp, gấu ta mặc áo dơi đen, đi ủng đen, che ô đen. Ô đen gắn cánh ác quỷ đen.

“Oa! Đi mua kem nào! Lũ ở nhà thể nào cũng nhảy cẫng lên luôn cho xem.”

Từ mai, DBSK sunbae và mấy tên ác quỷ SHINee nhà mình sẽ có hẳn một tuần để xả hơi rồi. Há há. YunHo hyung đã bảo sẽ cho cả lũ về Gwangju chơi. Nhưng mà về đấy làm gì chứ? Chả nhẽ mười người phải chung nhau trong cái phòng bé xíu của hyung ấy à? Nhét chỗ nào cho vừa? Bảo đi Honolulu chơi thì than tiếc tiền, về đấy phải lao động khổ sai thì đi đâu hơn chứ!!!

Về nhà nhanh thôi để hoàn tất tác phẩm của mình nào. Nếu mình là con gái thì sao nhỉ? Onew… hyung ấy có còn thích mình nữa không? Mà thích con người người mình hay thích mình mang mác con trai? Hô hô, mặc kệ, không thích thì mình bóp cổ hyung ấy chết. JongHyun thì khỏi nói nhỉ, lại bá vai bá cổ hoàn thành xuất sắc vai diễn ông bố thất nghiệp bên cạnh bà mẹ bất hạnh là mình mà. Còn MinHo sẽ không thoát khỏi cái màn nhỏ dãi, mắt mũi đờ đẫn ngắm nhìn đâu. Đồ háo sắc! Không tin thì xem cái cảnh đầu tiên của cậu ta trong Pianist đi nhá. Và đặc biệt nhân vật không thể không nhắc tới: ông cụ non Lee TaeMin. Theo đúng tích cách của maknae nhà mình thì 100% tin chắc rằng nó sẽ soi mói, đưa ra những lời bình luận đầy sức thuyết phục kì dị kiểu như: “Chân hyung ngắn thế!” hay là “Hyung cần đánh mắt màu này mới hợp.”, blah blah blah…

“Chào cả nhà. Em về rồi.”

Mọi người đâu cả rồi nhỉ? Không ra khuân hộ tôi đống này thì đừng mơ ăn kem nhá. Hừm. Ah. Kia rồi. Họ uống cái gì vậy nhỉ? Carribean àh? Chỉ có 8 ly thôi. Lũ người này thật rõ bản chất quá đáng mà, nhân lúc mình ra ngoài thì uống lén lút không nỡ chia cho mình. Lúc nãy ở ngoài ngõ thì thấy MinHo gào rõ to, thêm cả JunSu hyung cũng hùa vào: “Báo động!!! Sơ tán khẩn cấp!!!”. Bộ mình mang vác vũ khí sinh học về nhà hay lái B52 dội thẳng bom nguyên tử vào đây sao?

- Key ah? Về rồi hả em?

Sao giọng ChangMin hyung ngọt xớt như mía lùi vậy? Mà cái cốc đang uống dở bên tay trái hyung ấy là cốc chanh leo từ quả chanh cuối cùng trong tủ lạnh ban nãy thì phải?

- Đi đâu về vậy nhóc?

Đi hay đứng là chuyện của em, liên quan gì đến hyung? Yên tâm là em không mua thuốc độc về đãi hyung đâu.

- Sao cậu ra ngoài muộn thế?

MinHo bạn tốt của tôi à, có công chuyện trắc trở thì người ta mới lủi thủi ra ngoài một mình trong đêm gió bão bùng không ai che chở chứ *liếc liếc Bò già*. Sao ân cần hỏi han nhau thế. Cả lũ người khả nghi kia nữa. Ơ!... YooChun hyung giở trò trộm cướp kìa… Cái cốc của YunHo hyung.

“Mọi người uống gì vậy?”

- Không có gì đâu Key à._YooChun hyung bá vai bá cổ nặng muốn chết!!!! Hyung uống cái quái gì mà mùi hoá chất sộc lên ghê thế???

“Em vào bếp đây.”_Dây dưa với mấy người lâu hơn nữa chắc tôi quên phéng luôn nhiệm vụ của mình mất. Ahh. Sao Chun hyung cứ lẽo đẽo dính vào mình thế này thì làm ăn được gì? Hyung say thì bám vợ hyung ấy, cái cổ mỏng manh của em sao trụ được sức nặng của con heo béo như hyung. Em vứt hyung vào xó nào đấy nhá. Vứt vào thùng rác hay quăng ra cửa sổ đây… Đừng trách em ác, vì đại sự cả mà.

Cạch. Cạch.

“Ah… ah…

YooChun hyung! Hyung làm sao vậy?”

- Key!… Hyung… khó chịu quá… nóng…

Tôi đảo mắt lên cái bàn trong bếp, bình “thuốc tiên” đã vơi quá nửa.

“Ah… Hyung uống đồ của em!”

Phịch.

YooChun hyung bị tôi quẳng mạnh xuống đất. Xin lỗi, vì tương lai của mấy kẻ còn lại. Tôi chạy nhanh ra phòng khách và hét lớn:

“Mọi người không được uống!!!”

- Hả?!?

“Uống vào là cả đời không cua được gái đâu!”

Phụtttt!!!

ChangMin hyung phun luôn “ngụm nước quý giá” ra ngoài. Hà hà, đánh trúng tâm lý có khác. Mấy tên kia thì có vẻ là chưa uống, cái cốc vẫn còn nguyên.

Thế nhưng… tôi… ĐÃ NHẦM!

-Hyung, YooChun, JongHyun, TaeMin đều uống cả rồi._JaeJoong hyung hoàn toàn thản nhiên trước cơn bão của cuộc đời.

“CÁI GÌ?”

Tôi ôm đầu lảo đảo. Em xin chia buồn với hyung. Hyung có biết là hyung sắp nhìn đời bằng cuộc sống khác không? Phải mất tới một phút tôi mới định thần lại được những gì đang diễn ra.

“Cái thứ nước đó… là thuốc thay đổi giới tính đó. Nó chưa hoàn thiện!”

- GÌ?!?

“Bây giờ không phải lúc há hốc ra như thế! YooChun hyung có phản ứng với thuốc rồi. Mấy người rồi cũng sẽ…”

Vâng, khỏi nói hết câu thì ba người kia bỗng dưng đỏ ửng người, đầu tóc bốc khói liên tục. Cảm tưởng như dưới làn da kia thịt đang cháy ì èo.

- Á!!! Hyung!... Em đang biến thành một cụ bà 90 tuổi… ah!!! Cứu… sặc… khụ khụ…

- TaeMin! Hyung thấy em vẫn thế mà, có bị làm sao đâu?

- Á!!! Tóc! Tóc mấy người… áh áh… dài ra!?!

- Không?!?_JeaJoong hyung hét lên đầy đau đớn._Hyung vốn sẵn giống con gái rồi mà~ Không cần đổi đâu…

- Qua chuyện này hyung ngẫm ra một điều…

“Sao hả hyung?”

- Gấu đen rất thông minh._ChangMin hyung trầm ngâm. 

*   *   *

Chapter 3 : Sắc đẹp tranh tài

[SHINee ‘s house]

[12:15. Midnight]

< Trước cửa phòng bếp >

YooChun bò lồm cồm, tay trái ôm chặt lấy cái cổ bỏng rát. Đau. Khó chịu. Anh gắng gượng đi ra phòng khách. Mỗi lần di chuyển, ruột gan của anh cứ lộn tùng phèo lên , cảm giác như chúng đang chạy nhảy để tìm vị trí mới. Anh quằn quại, từng cơn đau bất chợt dấy lên không kiểm soát, chân tay vướng vào mớ tóc lùng nhùng đang cố mọc dài ra. Cái mặt mà toàn xã hội khen là mũm mĩm đáng yêu giờ đây đang co hõm lại, làn da như hoá thành cát bụi bay dần đi cùng với gió rít bên ngoài trời. Anh loạng choạng bám víu vào bất cứ thứ gì nhưng đôi bàn tay to lớn thô ráp cũng thon bé lại, nóng ran lên không còn sức để giữ cái gì nữa. YooChun đứng dậy rồi lại ngã xuống, vật vã trong đau đớn. Khoảnh khắc này đâu có gì tệ hơn để mà so sánh? Những vết thương bầm dập do ngã từ nãy tới giờ anh cũng không còn cảm thấy đau nữa, nói chính xác là không còn cảm giác. Huyết mạch của anh đang chảy nhanh dần, tim đập nhanh nhưng yếu ớt, như quả tim đã chết. Anh hoàn toàn ở trong trạng thái vô thức cho đến khi JunSu nhìn thấy…

- YooChun! Cậu…_JunSu ngập ngừng._... là cậu phải không?_Anh nhanh chóng đến bên lay gọi cái cục mềm oặt trước mặt mình cho đến khi một đôi mắt mở to dưới mái tóc dài khiến anh giật mình đẩy phắt ra. (Xin lỗi vì đã để Chun chịu đau. >.<)

- Ah! SuSu àh. Đau quá! Cậu làm ơn nhẹ tay được không?

- Hyung…?!?

- Âh, tóc dài ra kìa.

- Mọi người làm ơn cho tớ biết chuyện quái gì đang xảy ra không? Lúc nãy…

- Soi gương đi! Em… xinh lắm._YunHo day dứt đưa cái gương be bé cho YooChun.

- Áh… Áh…

Ayyy dzza! Khỏi nói cũng biết căn hộ của SHINee hoàn toàn đang hứng chịu một đêm tối đầy giông bão bên trong nhà lẫn bên ngoài trời. Lạy chúa nhân từ. Cha con và các thánh thần. Amen. *Làm dấu thánh.*

Một lúc sau thì ba tình yêu còn lại cũng có những biểu hiện tương tự YooChun ban nãy. Rút cục, sau khi kết thúc quá trình biến đổi đầy đau khổ (tuy không có máu nhưng có cả bể nước mắt) ai nấy đều đang bơi trong những bộ quần áo mà vài phút trước còn là khá chật. Hình như chiều cao giảm đi tới 10cm.

- Cắt tóc mấy người, bán được nhiều tiền lắm đấy._Key khoanh tay cười._Coi như tiền trả cho cốc thuốc của em. Công lao người ta bào chế được, chưa kể còn tiền nguyên liệu đắt đỏ khó kiếm…

- Chưa đòi bồi thường là may cho em lắm rồi. Đưa thuốc giải đây. Hyung không thể chịu đựng cái bộ dạng mất mặt này hơn nữa đâu._JaeJoong lạnh tanh ra lệnh.

- Làm gì có. Em vốn dĩ chế ra để có thể biến đổi tuỳ lúc theo ý muốn mà. Ai bảo hyung không đợi em cho nốt nguyên liệu cuối cùng vào mà ham uống cơ. Ráng chịu cả đời đi nhá. Mà em cũng đã may phước ban phát cho hyung cơ hội với YunHo hyung đấy thôi. Không cảm ơn gì cả. Vong ân.

- Đợi em cho nốt vào thì bọn hyung có được uống không?_JunSu ngây thơ hỏi.

- Hyung muốn làm con gái àh? Dở hơi!_TaeMin mặt lem nhem nước mắt, lừ lừ hỏi.

- Khô… ô… ng… không… có đâu._JunSu xua tay._Nhưng mà mấy người xinh lắm!

Lặng thinh.

YooChun đỏ mặt. JaeJoong cũng đỏ mặt. JongHyun nhăn mặt lẩm bẩm: “Xinh áh?”. TaeMin nước mắt ngắn nước mắt dài mò mẫm cái gương để kiểm chứng lại câu nói vừa rồi của JunSu.

- Đúng là xinh hả YunHo?_JaeJoong ngẩng mặt lên hỏi.

- Ừh.

- Sao có thể xinh được chứ?

- Thế chứ là gì?

- Cực xinh!!!

- Hơ.

- Thi xem ai xinh hơn không?_TaeMin hùng hổ lên tiếng, ngán ngẩm với mấy câu tự sướng ngớ ngẩn của JaeJoong.

- Có!_JaeJoong tự tin đứng phắt dậy._Hyung vốn xinh hơn em đấy.

- Từ từ, em rút sẵn._JongHyun lùi về phía sau.

- Em thi với!_YooChun loi choi.

- Em xinh hơn JaeJae hyung, nhỉ? Da em trắng hơn, đẹp hơn._TaeMin không chịu thua dễ dàng. Anh vốn quá tự hào vì làn da trắng không cần trang điểm này mà.

- Vớ vẩn. Hyung đây quyến rũ hơn em nhá nhóc tì. Coi xem mấy tên kia đổ gục hết trước hyung rồi kia kìa._Tay của JaeJoong chỉ trỏ loạn xạ.

- Không phải! Hai người nhầm rồi. Bọn họ nhỏ nước dãi vì tớ mà._YooChun xởi lởi.

- Dẹp ra!_TaeMin và JaeJoong đồng thanh.

Trong khi hai con vịt kia cãi nhau, mấy người còn lại kéo nhau về phòng mong có được giấc ngủ yên lành. Nhưng cuộc khẩu chiến gà vịt thì tiếp tục mãi không xong.

- Hyung già hơn em. Em trẻ đẹp, dễ thương hơn hyung.

- Đừng có chu cái mỏ vịt của em. Không thấy là môi hyung sexy hơn môi em à?

- @#$%^&

- Óa óa óa… YunHo hyung. Bạn gái hyung bắt nạt em…

- Em ngây thơ nghĩ rằng cậu ta sẽ mắng bạn gái mình để bênh cái đứa không họ hàng thân thích như em sao?_JaeJoong nhếch môi.

- Óa… óa… _TaeMin vẫn tiếp tục lèo nhèo, không buông tha.

- JaeJoong à! Cậu làm ơn đi!

- Jung YunHo! Nhớ đấy! Cậu dám bênh nó mà bỏ rơi tớ.

Rầm!!!

- Hyung!!! Nhà tụi em… Nhẹ tay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro