Chap 9 - Thời khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin pov'

  Hẹn ra công viên? Để làm gì? Cô ấy có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Tại sao không nói ngay bây giờ mà lại đợi đến ngày mai? Thật sự em đang nghĩ gì vậy Jiyeon?

- Chiều nay tôi đi làm, chắc tối khuya mới về. Có gì thì cô tự nấu cơm hoặc ra ngoài ăn.

     Jiyeon nói rồi bước ra khỏi nhà, bỏ lại ai kia đang diện mặt ngố ra trước thái độ của cô. 

    

Lạnh lùng

Hàn băng

Như một sát thủ.....

   

   Chiều buồn khẽ vắt mình sang nhường chỗ cho đêm khuya cô độc. Ánh đèn đường mờ ảo lặng lẽ rọi vào những lữ khách bước ngang. Buổi đêm tĩnh mịch, yên bình và lẻ loi đến lạ. Đôi khi màn đêm ấy là tấm màn che đi xúc cảm con người một cách hoàn hảo nhất. 

    Nó trở về với công việc của mình, nhưng lần này lại khác. Nó không để những tên đại gia chạm vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể nữa, mà thay vào đó chỉ dùng rượu và ánh mắt để mê hoặc những tên nhà giàu ngây dại ấy. Vì sao ư?

     

   

     Vì nó không muốn ai đấy biết được thân phận thật sự của mình...

     

     Vì nó muốn giữ phần trong sạch còn sót lại đôi chút trong cơ thể này....

     

     Vì nó không muốn rên lên những âm thanh dục vọng với một kẻ nào khác....

     

     Và tất cả chỉ vì nó còn quá yêu....

Hyomin pov' 

    Một ngày mệt mỏi đã trôi qua, tôi lê bước về nhà Jiyeon. Ngay lúc này đây tôi muốn có cô ấy bên cạnh. Được ngắm cô ấy cười, hoặc chỉ đơn thuần là nhìn thấy khuôn mặt cô ấy. Tôi không thể hận cô ấy. Sự mê hoặc của cô ấy là liều thuốc độc giết chết trái tim tôi. Tôi còn yêu cô ấy nhiều lắm, nhưng tại sao cô ấy lại không hề nhớ gì cả? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao?

     Tôi còn nhớ rõ ngày sau khi chúng tôi chia tay, tôi đã rượu chè bê tha. Tôi đánh mất bản thân mình và rồi trong một đêm vắng lặng, tôi bị dụ dỗ và đã....................... đánh mất thứ quý giá nhất của đời mình.

      Xin hãy cảm thông cho tôi. Không ai muốn theo cái nghề này, càng không ai muốn quý trọng cái nghề này. Nhưng số phận của tôi đã mở ra con đường này cho tôi, và buộc tôi phải bước trên nó.

 

    Nhưng còn về Jiyeon.... tại sao cô ấy lại trở nên như vậy? Cứ như cô ấy trở thành một con người hoàn toàn khác. Không nhớ, không biết, không hay gì về tôi. Lại còn ánh mắt ấy.... ánh mắt lạnh lùng, thái độ vô cảm, kiểu như muốn giết chết tôi. Vì sao chứ? Không lẽ vì tôi đã cướp mất lần đầu tiên của cô ấy sao?

 


   - Aish! Không, không, bình tĩnh nào Hyomin, không phải như vậy đâu. - nó tự đánh vào đầu mình trấn an.

   

   Nó chạy ù về nhà ngay lập tức. Đôi chân hoạt động hết công suất, phóng như ninja, balo thì lắc qua lắc lại đập vào 2 bên mông nó, nhìn đằng sau không khác gì con vịt đang bị lùa. 

    Đạp mạnh cánh cửa rồi xông vào như cảnh sát cứu con tin, nó nhìn dáo dát khắp nhà tìm Jiyeon.

   

    Nhưng mà......

   

    Nó đâu hay rằng......

   

    Người đang ở phía sau cánh cửa........

   

    Người vừa hứng chịu một lực đập 200Newton..........

   

     Người đang shock không nói nên lời......... 

   

     Người hiện giờ muốn giết chết nó ngay tức khắc..........

      Chính là Park Jiyeon!

- Jiyeon, Jiyeon à, cô về chưa vậy?

     

   Giọng nó lớn hơn khi không nghe thấy tiếng trả lời. Toang bước vào trong thì nó bắt gặp em và ba cô, cả 2 đều đang nhìn nó với ánh mắt đầy sợ hãi và lo lắng.

   Lo vì không biết được tính mạng Hyomin liệu còn được bảo toàn.

   Sợ vì không biết con mình/ chị hai có quá tay hay không. Kiểu này thì Hyomin nhập viện chứ không chừng. 

- Hy....hyo.....min.... đằng.... đằng sau cháu kìa.... - Ba Jiyeon run rẩy chỉ tay về phía trước.

Nó nhướn mày quay về phía sau thì...............

Bốp

   Một chiếc dép thẳng vào mặt nó. Park Jiyeon - người đã kiềm chế cơn giận lẫn cơn đau từ nãy đến giờ, bây giờ đã bùng phát. Hyomin ôm mặt nhăn nhó. Và nó tá hỏa lên khi thấy mũi Jiyeon đã chảy máu và vầng trán sưng to. 

   Hai người đang đứng xem bộ phim hành động nãy giờ chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.

- Aish nhẹ tay thôi. Mũi tôi chứ có phải mũi cô đâu mà làm mạnh thế. 

- Im lặng nào, cô còn cằn nhằn nữa là tôi nhét miếng giấy này vô miệng cô đó.

- Gì? Cô dám làm vậy sao? Cái này là do ai gây ra hả? Con gái con đứa đi đứng gì mà sỗ sàng. Chưa kể cửa nhà tôi mà có làm sao thì cô phải đền hết căn nhà đó!

- Mwo? Cô nói gì cơ? Hư một cánh cửa mà đền cả ngôi nhà? Cô đang nói chuyện với tôi chứ không phải thần đèn đâu.

- Cánh cửa là tâm hồn của ngôi nhà.......

- Vậy chứ cửa sổ là cái gì? 

- Ờ.... thì ý tôi là.....

- Thôi thôi, nãy giờ cô toàn lý sự cùn, nghe phát mệt. Ngồi yên cho tôi thoa dầu đi. Giấy vào miệng còn đỡ chứ dầu vào mắt thì khóc không thành tiếng.

   

     Nói rồi nó dùng ngón tay đã bôi dầu thoa nhẹ lên chỗ sưng của cô. Nhìn cô như vậy nó đau lòng lắm chứ, lỗi cũng tại nó gây ra chứ ai. 

   

     Tiến sát khuôn mặt mình đến gần mặt Jiyeon hơn, Hyomin chu môi thổi nhẹ vào vết thương ấy. 

     Cảm nhận được làn gió và hơi thở ấm nóng của ai kia đang mơn trớn trên da mình, cộng thêm khoảng cách tính bằng đơn vị mm giữa hai khuôn mặt, Jiyeon không kiềm chế được mà ấn môi mình vào đôi môi kia. 

     Bị tấn công bất ngờ, nó chỉ biết mở to mắt nhìn cô. Jiyeon nhanh chóng đẩy Hyomin xuống giường và nằm lên người nó. Nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt hơn, và Jiyeon là người nắm thế chủ động. Cô trườn lưỡi vào khoang miệng nó, để rồi chiếc lưỡi mất hút trong không gian ma mị. Vòng tay siết chặt eo cô khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Cô mút môi trên rồi lại đến môi dưới, mãnh liệt và mạnh bạo nhưng lại đầy yêu thương.

      Chính Hyomin cũng đang ngạc nhiên trước tình huống này. Cô chưa bao giờ thấy con người này của Jiyeon. Mạnh bạo và cuồng nhiệt, hoàn toàn khác với Jiyeon 2 năm về trước.

   

   

     Nó thích?

     Không! Nó sợ, rất sợ con người Jiyeon hiện giờ.

   

   

    Jiyeon tách mình ra khỏi Hyomin và ngồi dậy. Liếc mắt sang Hyomin, đôi môi khẽ vẽ nên một đường cong. Jiyeon đứng lên, toan bước đi thì bị bàn tay ai nắm lại, thật chặt.

- Nói cho tôi biết đi, chuyện gì đã xảy ra với em......... à với cô vậy?

- Nếu cô muốn biết thì ngày mai hãy đến chỗ hẹn đi.

- ..........

- À còn nữa, ban nãy cô vừa nằm dưới, coi như tôi đã trả thù được phân nửa rồi nhé. - Jiyeon cười lớn bước ra khỏi phòng.

- ................................... YAHHHHHHHHHHHHHHHHH, CÔ ĐƯỢC LẮM PARK - JI - YEON!!!!!!!!!!!!!

Một giọt lệ khẽ rơi............

Hạt thủy tinh cuối cùng cũng đã vỡ..............

Màn kịch này đâu là kết thúc?

Hoa hồng hay chỉ toàn bi lụy đau thương?

Nước mắt ai đã rơi? Jiyeon hay Hyomin?

Hai con người, hai tính cách nhưng cùng chung một con đường......

Nên dù có chết............. họ vẫn sẽ ở bên nhau.

Ngày mai dù mới là ngày thứ 6...........

Nhưng đã đến lúc phải hạ màn kịch rồi.

~ TBC ~

[Teaser chap cuối]

Một năm về trước...................... cho đến tận bây giờ

Vẫn mãi bên nhau nhé, được không?

Chỉ sợ là không được....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin