VKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeTae à, sau này chúng mình sẽ kết hôn nhé!"
"Ừ, sau này cậu đừng có mong mà rời khỏi tớ"
_________________||||_________________

"Taehyung này, hai năm nữa là tớ 19 rồi, đủ tuổi gả cho cậu rồi đấy, cậu mau chuẩn bị lễ vật cho xứng đi nha"
"Cậu phiền quá đây Jeon Jungkook, cậu nghĩ mình vẫn còn là đứa nhóc 6 tuổi hay sao, tôi với cậu đều là giống đực thì cưới xin thế quái nào? Cho người ta cười vô mặt tôi à? À, mà quên nói cho cậu biết, tôi không có hứng với con trai"

                                ***

17 tuổi với những cảm xúc ngô nghê đầu đời của JJK đã dần tan vỡ. Sự kì vọng sụp đổ, lời hứa cậu mong đã bị người cậu yêu ném ra sau đầu. Tất cả kết thúc rồi, chấm hết.

Những ngày sau đó, cậu đến trường chỉ để có mặt, tất cả tâm trí của cậu chẳng còn ở lại với cậu nữa rồi, nó đã rong ruổi đến những miền kí ức xa lắm. Xa đến những ngày cậu vùng anh chung lối tan trường, cùng anh đón sinh nhật, cùng anh học, cùng anh lớn lên. Và... mong được cùng anh thực hiện lới hứa. Nhưng tất cả chỉ là mong ước của riêng cậu, anh không hề nhớ, anh cũng không cần cậu như đã hứa, anh quên cậu mất rồi. Đau hơn cả, là anh yêu người khác rồi!
Làm sao đây, tim đau quá?!
Làm sao đây, nước mắt không ngăn được rồi?! ...
Nhưng mà, không phải anh không có hứng thú với con trai sao, vậy tại sao lại ở bên cậu ấy? Cậu ấy...không phải cũng là con trai sao, tại sao cậu ấy lại được ở bên cạnh anh? Tại sao cậu ấy có thể thân thiết với anh? Có thể nhìn anh cười, có thể chăm sóc anh, có thể quan tâm anh, có thể cùng anh, có thể..........

                                 ***

Thì ra không phải anh không có hứng với con trai, chỉ là anh không có hứng với cậu thôi. Vậy là đã rõ, tất cả chỉ vì bản thân cậu thôi, tất cả chỉ vì cậu là JJK nên anh mới không chọn cậu, tất cả chỉ vì cậu.
"JJK, mày thật là tẻ nhạt"

_______| 6 tháng sau |_________
              * Seoul, ngày...tháng...năm...*
"Kookie à, anh gọi như vậy chắc không sao đâu nhỉ? Em dạo này khỏe không? Có còn buồn anh không? Có lẽ em sẽ bất ngờ khi đọc lá thư này, nhưng anh e rằng nếu không viết lá thư này thì không còn cách nào để giải thích với em được.
Thật ra ngày đó anh không nói dối em đâu, anh thật sự không có hứng thú với con trai, nhưng đó là với người khác, còn em thì...anh thật sự không thể tưởng tượng được anh sẽ ra sao nếu em cùng người khác kết hôn mà không phải anh. Anh không biết lúc đó mình sẽ ra sao nữa?!
Nhưng mà ông trời thật biết trêu anh, ở cái tuổi 20 này lại muốn mang anh đi xa...chẳng chờ cho anh vài năm nữa. Buồn cười quá phải không?

Em đó, không được khóc nữa nha, chăm sóc bản thân thật tốt vào, anh không ở bên để nhắc em mãi được đâu. Anh thật sự xin lỗi vì tất cả những gì xảy ra, hẹn gặp em ở một cuộc đời khác... ít đau đớn hơn!
Anh yêu em, Kookie.
                                  Tạm biệt em,
                                         TaeTae.             "

______________||||_______________

"Jungkook, thật ra tôi chẳng phải là người yêu của Taehyung đâu, chúng tôi chỉ là tình cờ quen biết. Lúc ấy tôi gặp cậu ấy ngất xỉu trước cửa trung tâm thương mại, nên đã đưa cậu ấy vào viện. Bác sĩ nói cậu ấy bị một khối u ác tính trong não, do khi phát hiện thì đã trễ nên thời gian còn lại chẳng bao lâu, cậu ấy lại chẳng chịu nói cho ai biết, chuyện sau đó chắc cậu cũng hiểu. Cậu ấy nhờ tôi đưa lá thư và chiếc nhẫn này cho cậu, cậu đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng sống tốt luôn phần cậu ấy nữa nhé! Mạnh mẽ lên. "

                                ***
"Tim...sao lại đau nữa rồi ?
Nước mắt...sao lại rơi nữa rồi?
Cớ sao lại như vậy?
Anh tại sao lại không nói với em?
Anh tại sao lại buông tay em trước?
Tại sao không trực tiếp nói "Anh yêu em"?
Tại sao lại dằn vặt em đến vậy?
...
Tại sao?
Anh à, tim em đau quá. Đoạn tình cảm này...em không buông được. Cho em...ích kỷ duy nhất lần này thôi nhé, TaeTae !
      Đợi em...

                                ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro