Ám sát ngài thị trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài thị trưởng ông đứng lại cho tôi - Một cô gái có mái tóc dài mượt..bận vest đen áo sơ mi trắng cầm súng đen chạy theo một người đàn ông
- Gil em dừng lại đi - Và sau lưng cô là một người con trai cũng mặc vest đen áo sơ mi trắng cũng cầm súng giống như cô
- Ngài thị trưởng ông đứng lại cho tôi,Ông mà không đứng lại,tôi sẽ nổ súng đó. - Cô bỏ ngoài tai những gì mà người con trai đang chạy theo cô
- ... - Nghe vậy ngài thị trưởng xoay người lại nhìn Gil.Còn Gil thì lúc càng tiến tới làm ông ta cũng lùi theo. Tay cầm súng chỉ thẳng vào ngài thị trưởng.
- Sao ông không chạy tiếp đi,dừng lại làm chi ? - Gil càng tiến tới thì ngài thị trưởng càng lúc càng lùi và lúc nào cũng giữ khoảng cách với cô đặc biệt là giữ khoảng cách với khẩu súng mà cô đang cầm trên tay.
- Gil à em dừng lại đi - Anh và một số đồng nghiệp chạy vào can ngăn cô
- Làm gì cô phải giết tôi - Ngài thị trưởng quay người lại nói với Gil
- Tại sao tôi giết ông à?? Ông không nhớ gì sao??
- ...Tôi...
- Để tôi kể cho ông nghe... - Càng lúc Gil càng tiến tới ngài thị trưởng,cây súng luôn chỉ về một nơi đó là ngài thị trưởng
- ....
- Cách đây mười lăm năm chính mắt tôi đã nhìn thấy ba mẹ mình chết trước mắt tôi.Để bảo vệ tôi dì tôi đã đưa tôi sang Mỹ sinh sống,nhưng sau đó một thời gian gia đình dì tôi gặp tai nạn,và tôi trở thành trẻ mồ côi vừa mới lên mừơi... - Nước mắt Gil bắt đầu rưng rưng trên mí mắt
- ... Tôi... - Dường như ngài thị trưởng đã nhớ ra điều gì đó
- ...Nhưng cũng may tôi được một gia đình giàu có nhận nuôi sống tôi,và ông có biết không tôi sau lưng gia đình giàu có là một ông trùm lớn điều khiển.Tôi phải làm theo lời họ,nếu làm sai họ sẽ hành hạ cho tôi chết...
- ...Tôi...Chuyện đâu còn có đó,cô mau bỏ súng xuống được không? - Ngài thị trường đã nhớ ra mọi chuyện,ông không muốn nói ra,vì ông sợ chuyên xưa tái hiện một lần nữa
- Vậy sau năm xưa ông không nghĩ như vậy.Bây giờ đã muộn rồi - Cô lấy tay gạt đi nước mắt đang lăng dài trên gương mặt trắng hồng của cô
- ... Tôi ...
- Gil ! Em dừng tay lại đi - Isaac khuyên cô
- Không - Gil trả lời anh một cách dứt khoác
- Em à...
- Anh đừng ngăn cản em.Em đã đợi ngày này lâu lắm rồi. - Gil quay sang nhìn anh,đợi lúc Gil sơ hở ngài thị trưởng nhanh giựt cây súng đang trên tay của Will bắn vào tay phải đang cằm súng của Gil. Làm cô giật cả mình,nhưng nhờ sự nhanh nhẹn,cô nhanh tay rút cây súng phòng thủ đang vắt sau lưng ra bắn một phát vào chân phải của ông.Làm ông ngã khụy xuống đất.

2 tháng sau...

Nhờ may mắn,nên cô không bị kiện ra toà vì tội danh ám sát ngài thị trưởng. Vết thương trên tay cô cũng đã khỏi,hôm nay là ngày cô xuất viện,cô không cho mọi người đến đón cô xuất viện vì sợ mọi người biết chuyện nên nhờ Tronie đón cô.Tronie là người luôn bên cô suốt mười lăm năm qua.
- Tronie anh về trước đi,em muốn đến một nơi... - Gil quay sang nhìn Tronie.
- Anh đi với em được không? Anh sợ...
- Không sau đâu anh đừng lo. Anh nhớ lo công việc cho em xong chưa vậy - Cô lấy tay mình nắm lắy tay Tronie vỗ vỗ để trấn an Tronie
- Nhưng...
- Không sao đâu anh - Gil cười với Tronie
- Thôi được. Đi cẩn thận đấy - Nói xong Tronie gọi taxi cho Gil,đợi cô lên xe an toàn thì anh mới đi về

Bãi cỏ xanh ....

- Tao sẽ nhớ nơi này lắm đây - Cô vươn vai hít một hơi thật sâu. Để tận hưởng không khí trong lành
- Em định đi đâu à ? - Một người con trai xuất hiện từ sau lưng cô mặc sơ mi trắng,quần tây đen bỏ 2 tay vào túi quần.Và đó là Isaac
- Ơ... - Anh lên tiếng bất ngờ làm cô giật cả mình. Cô xoay người lạ và thấy anh - Em...
- Em còn nhớ mình đã hứa những gì không? - Nói tới đây,bỗng cô và anh nhìn vào một nơi xa và không rõ đích đến.

F.back

- Hãy ở bên anh mãi em nhé - Gil và Isaac ngồi tựa đầu vào nhau dưới một gốc cây. Và cùng nhìn về một hướng trên bãi cỏ xanh.
- Vâng,em sẽ mãi ở bên anh. Anh cũng vậy nhé,đừng rời xa em - Cô ngước đầu lên nhìn anh và anh cũng nhìn cô
- Ừm.. Anh hứa - nói rồi,cô lại tựa đầu mình vào vai anh.Cô nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành

End F.back

- Vâng em nhớ chứ,nhưng bây giờ khác rồi anh à - Gil xoay qua nhìn anh
- Khác là khác làm sao? - Anh cũng xoay qua nhìn cô
- Đó là chuyện của quá khứ em không muốn nhớ đến
- Em nói nghe thấy đơn giản quá.Không lẽ chuyện của chúng ta kết thúc tại đây sao?
- ... Đúng vậy.Công việc của em đã kết thúc,em không có lý do gì để ở lại đây cả - Gil bước tới gần anh nhìn thẳng vào mắt anh và nói.
- Em.... - Cô quay người bước đi. Nhưng bị anh kéo tay lại,xoay người anh ôm cô
- Em đã quyết định rồi,khmg ai ngăn cản được em đâu - Cô kéo tay anh bỏ xuống rồi cô quay người bước đi.Còn anh thì khụy xuống đất đau khổ.Gil cũng không kém gì anh,bước đi cô lấy tay gạt đi nước mắt.Nhưng vì quá đau khổ nên cô cũng không hề quan tâm xem có ai đó đang đi theo mình.
Đi được một lúc,bỗng có một người thanh niên bịt thuốc mê cô,làm cô ngất đi.

________________________________________________

Lúc này Gil đang ngất và bị trói lư lửng trên không. Xung quanh là những tên mặc áo đen đứng khoanh tay...
- Mày kêu nó dậy coi - Một người đàn ông mặc áo khoác da đen bóng kêu đàn em của mình.
- Dạ đại ca - Tên đàn em gật đầu.Lấy xô nước gần đó tạt vào người Gil.Khi bị tạt nước,cô giật mình tỉnh dậy...
- Ơ... - Cơ nhúc nhích khi bị tạt nước,cô cảm thấy đau nhức khi bị đánh. - Ơ...Đây là đâu đây...
- Mày tỉnh rồi à - Tên đại ca bước tới nhìn Gil,hắn cầm 1 cái cây gõ nhịp nhịp vào cái thùng gỗ gần đấy
- Cường... Sao mày ở đây ? - Giọng cô yếu ớt
- Sao tao ở đây thì mặc kệ tao,không liên quan tới mày. Mày là đứa phản bội - Nói rồi Cường quăng cái cây sang một bên,dùng tay đục mạnh vào bụng Gil.
- A... - Cô co người lại,vì tay đang bị trói nên không thể nào dùng tay ôm bụng được
- Mày không hoàn thành được nhiệm vụ được giao nên hôm nay mày phải chết thay ông ta - Cường cằm cây lên đánh 1 cú trời giáng vào người Gil

F.back...

- Ông muốn gì ở tôi ? - Gil nói với một người đàn ông không rõ mặt
- Tôi muốn cô làm một việc - Một giọng nói đầy quyền lực vang lên
- Việc gì ?
- Giết ông ta - Người đàn ông quăng cho Gil tấm hình.Cô nhặt tấm hình lên.
- Tại sao tôi phải giết ông ta chứ ?
- Vì ông ta là người đã giết ba mẹ cô đó cô biết không
- Ông ta sao? - Gil nhìn kỹ vào tấm hình - Nhưng mà...
- Không nói nhiều,đây là lúc cô đền ơn cho tôi đã nuôi cô trong suốt mười mấy năm qua
- Tôi...- Sau một lúc suy nghĩ cô đã quyết định giết ông ta- Được tôi đồng ý
- Hahaha, được đấy tôi sẽ sắp xếm mọi chuyện cho cô

End F.back

- Xử nó cho tao - Cường quay mặt qua chỗ khác
- Dạ đại ca - Bọn đàn em bước tới vuốt ve Gil
- Bỉ ổi thả tao ra- Gil dùng chân đá mấy tên đàn em
- Con này giỏi - Một trong những tên đàn em đứng dậy tát vào mặt Gil. Một tên khác đứng dậy cầm cây đánh một cú khá đau vào người cô.
- Tụi bây dừng tay lại - Isaac đạp cửa xông vào và sau đó là Will S.T Jun
- Tụi bây là ai? Sao dám vào đây - Cường quay mặt lại nhìn 4T
- I...saac s..ao anh tới đây - TGil cố gắng lến tiếng

F.back

Đang trên đường về nhà thì Isaac nhận được tin nhắn:" Gil đang gặp chuyện đến cứu cô ấy ngay đi.Tại địa chỉ ...." Tin nhắn được gửi đi với nội dung " Ừm ". Trả lời tin nhắn xong anh lặp tức gọi cho 3 người còn lại.

End F.Back

- Anh sẽ nói sao. - Anh định bước tới thì Cường bước tới ngăn chặn không cho anh tới gần Gil
- Mày có tin là mày và bạn của mày nếu tụi bây chỉ cần bước nửa bước thôi thì nó... - Cường chỉ vào Gil. Và bọn đàn em hiểu ý của Cường,hắn đánh vào người Gil thêm một đòn nữa.
- I...saa...c anh đi đi - Giọng nói của cô hơi yếu
- Mày căm mồng ngay - Cường quát
- Bây giờ tụi bây muốn sao?? - Isaac sót cho Gil khi thấy cô bị đánh tàn tạ
- Mày muốn cứu nó thì phải... - Cường quay lại ghế ngồi của mình.Búng tay.bọn đàn em từ đâu bước ra.
Họ đánh nhau quyết liệt.Jun Will và S.T thì lo giải quyết bọn người của Cường. Còn Isaac chạy tới cứu.Khi tháo được dây trói cho Gil thì có một tên đàn em của Cường lấy cây đánh Isaac nhưng bị Jun ngăn lại.
- Anh đưa Gil đi đi ở đây có tụi em lo rồi - Jun bảo
- Nhưng mà... - Isaac lo cho mấy cậu em của mình
- Không nhưng nhị gì hết,đi đi -Jun quát to
Đánh được một lúc lâu Jun Will và S.T bị đuối sức,nhưng lúc đó Jen Hanna Panda Yu (cũng là vệ sĩ nha) từ ngoài xông vào và cả tám người cùng đánh...

Bệnh viện...

- Bác sĩ cô ấy sao rồi - Isaac chạy tới vị bác sĩ khi thấy ông bước ra
- Cô ấy đã thoát khỏi cơn khuy kịch rồi - Nghe tới đây anh thở phào nhẹ nhõm - Nhưng....
- Nhưng sao bác sĩ
- Vì bị thương quá nặng và mất sức nên cô ấy sẽ bị hôn mê trong thời gian dài. Và phải đợi cô ấy tỉnh dậy thì mới kiểm tra xem có đễ lại di chứng gì không?
- Vâng. Vậy tôi có thể vào thăm cô ấy được không?
- Lát anh lên phòng hồi sức mà thăm cô ấy
- Vâng thưa bác sĩ - Anh cúi đầu chào bác sĩ

Tại phòng bệnh....

- Anh cô ấy sao rồi - Will cùng mọi người chạy vào sau khi giải quyết xong mọi chuyện
- Cô ấy vẫn còn hôn mê - Anh nắm tay cô vẻ mặt u buồn.Ngước mặt lên nhìn mọi người.Không nói gì mọi người ngồi xuống ghế đợi Gil tỉnh dậy.
- Này. Anh cũng chắc đói rồi ăn một miếng đi - Jen cầm ổ bánh mì và chai nước đi vào đưa cho Isaac
- Thôi anh không ăn đâu - Isaac nhận đồ ăn rồi để xuống bàn
- Ừm...mọi người cũng ăn đi - Jen quay sang đưa đồ ăn cho mọi người
- Ừm.. - Mọi người nhận nhưng không ai ăn vì họ lo cho Gil.

Sau 2 ngày hôn mê sâu,Gil đã tỉnh dậy..,

Isaac vừa từ ngoài đi vào. Thấy những ngón tay của Gil cựa quậy. Anh vội chạy ra kêu bác sĩ

- Bác sĩ ơi,bác sĩ - Anh cùng bác sĩ và y tá chạy vào. Anh đứng nhìn bác sĩ và y tá kiểm tra cho cô
- Cô ấy vẫn chưa khoẻ cần được nghỉ ngơi nhiều
- Vâng thưa bác sĩ - Anh đưa bác sĩ ra ngoài. Anh quay vào với Gil
- A..nh - Cô nhìn anh. Vì quá mệt và cảm thấy người cô hơi đau nên nói không nên lời
- Em có đói không? Anh mua gì cho em ăn nha? - Anh nắm tay Gil
- Uhm... - Cô nhắm mắt lại biểu hiện cho sự đồng ý
- Đợi anh chút nha - Anh buông tay cô định quay ra đi mua đồ ăn thì Will và Jun mở cửa đi vào.
- Anh! - Will nhìn Isaac
- Ủa Gil tỉnh rồi hả em - Jun bước tới xem Gil như thế nào
- .... - Cô không còn sức nào để trả lời Jun. Cô chỉ gật đầu
- Mấi đứa ở đây nha. Anh đi mua đồ ăn cho Gil
- Thôi anh ở đây đi em đi mua cho - Will kéo tay Isaac, rồi anh đi ra ngoài
- Ừm - Vừa ra khỏi cửa thì Jen cũng vừa tới.Cô mang theo mình là túi thức ăn.
- Em có mang thức ăn cho mọi người nè. - Cô giơ túi thức ăn lên.Isaac quay người lại - Ủa Gil tỉnh lại rồi à
- Ừm... - Isaac trả lời dùm Gil,còn Gil thì cố gắng gật đầu
- Đói không ăn cháo đi nha. - Jen lấy đồ ấy ra cho Gil.Isaac nhận lấy rồi đúc cho Gil ăn - Thức ăn này do Yu nấu,nhưng vì bận việc nên không đến được
- Ừm - vừa nói Jen đưa thức ăn cho Jun và Will
- Ăn đi để lấy sức mà nuôi bệnh - Jen ngồi xuống kế bên Jun...
Sau gần 2 tháng dưỡng bệnh cuối cùng Gil cũng đã khoẻ lại bình thường.

_VietNam Arilines xin kính chào quí khác
- Cháo cô.Cho tôi hỏi là chuyến bay đi Mỹ mấy giờ vậy ??
- Xin quí khách chờ trong giây lát.
-Vâng
-Thưa quý khách chuyến bay đi Mỹ sẽ khởi hành vào 2 ngày nữa lúc...
-Vậy cô cho tôi đặt 1 vé vào ngày hôm đó
-Vâng thưa quý khách...

Sáng hôm sau...

- Gil- Isaac kêu cô.Anh giơ túi thức ăn lên.
- ...Hôm nay anh không đi làm sao - Nghe có người gọi,cô gấp quyển sách mình đang đọc lại,cô xoay ra cửa,nở với anh nụ cười thật tươi.
- Anh xin nghỉ vài ngày để chăm sóc em - Anh bước tới,đặt túi thức ăn xuống
- Em đã khỏe rồi,anh đâu cần làm như vậy - Gil để quyển sách sang một bên
- Em có đói không?
- Đói lắm luôn rồi - Cô lấy tay xoa xoa bụng
- Vậy em ăn chút gì nha - Anh lấy thức ăn cho cô - Jen nấu cho em đấy
- ....
- Há miệng ra - Anh đúc cô ăn
- Em tự ăn được rồi - Cô lắc đầu không chịu anh đúc
- Thôi ngoan đi anh thương mà - Anh cố đưa muỗng thức ăn vào miệng cô
- .....
- Ngoan đi
Suy nghĩ một hồi cô cũng chịu mở miệng cho anh đúc.Ăn cũng được một chút thì cô không chịu ăn tiếp.
- Ăn tiếp đi
- Thôi em không ăn nữa đâu - Cô làm vẽ mặt cún con với anh
- Ráng đi
- Hông - Cô quay mặt qua chỗ khác
- Không ăn nữa thì thôi

Suốt ngày hôm đó anh chỉ luôn bên cạnh cô,không rời cô nửa bước...

- Chào Gil - Bác sĩ bước vào khi Isaac đang đọc sách cho Gil - Cô đã khỏe chưa
- A chào bác sĩ - Isaac gắp sách lại bỏ sang một bên. Cả 2 cùng cuối đầu chào vị bác sĩ
- Sao rồi cô đã khỏe chưa
- Vâng - Gil trả lời - Đã đỡ nhiền lắm rồi. Chừng nào tôi được xuất viện vậy bác sĩ
- Vậy sáng mai người nhà lên thanh toán viện phí nha.Cô được xuất viện rồi đấy - Vị bác sĩ nở một nụ cười thật tươi với Gil rồi quay đi
- Vậy sáng mai anh vô giúp em nha - Isaac nắm tay cô.Cô cười nhẹ đầu gật gật

Sáng hôm sau....

- Xong hết chưa em - Isaac cầm giấy xuất viện đi vào.Gil đang xếp đồ chuẩn bị về
- Xong rồi anh - Cô quay sang nhìn anh
- Ừm vây chúng ta về thôi - Anh xách giỏ đồ dùm cô.Và 2 người cùng đi về

Tại nhà Isaac...

- Ủa sao về nhà anh - Gil bước xuống xe,quay mặt qua nhìn anh
- Vào nhà rồi nói - Anh dìu cô vào nhà,lấy nước cho cô và ngồi xuống kế bên cô - Tronie bảo nhà em bây giờ không được an toàn.Ông trùm gì đó,đang cho người canh ở nhà em,em về đó sẽ gặp họ nên bảo anh đưa em về đây
- Đưa em về nhà anh sao - Gil hơi bất ngờ khi nghe anh nói
- Ừm - Anh uống ngụm nước rồi mới trả lời
- Sao không về nhà Mlee hay Tronie mà lại về nhà anh - Gil thắc mắc quay sang nhìn anh
- Ờ thì ...
- Thì sao trả lời em biết đi - Cô dần hiểu ra lý do
- Thì ... thôi mệt em quá,chắc em cũng mệt rồi,lên phòng nghỉ đi,- Anh vờ đi vì không có lý do để nói với cô.Anh đưa cô lên phòng mà anh đã chuẩn bị sẵn
- Trả lời cho em biết đi anh đừng đánh trống lãng nữa
- Nghỉ đi - Lên tới phòng anh mở cửa đặt cô ngồi xuống chiếc giường có hình con Stich màu xanh
- ...
- Hãy nhớ một điều rằng.Anh rất yêu em - Anh ngồi xuống dưới chân cô,nắm tay cô.với vẻ mặt chân thành. Nói rồi anh đứng lên,nhéo mũi cô
- ...Ây da,sao nhéo mũi em - Cô lấy tay xoa xoa mũi mình.Anh đi ra ngoài đóng cửa phòng.
- Nghỉ đi - Một câu nói dịu dàng và ấm áp.

Anh đi ra ngoài,còn cô thì vẫn ngồi thừ người ra và đang suy nghỉ điều gì đó.Trong lòng cô giờ đang có 2 sự lựa chọn: 1là cô ở lại với anh,2 là cô phải ra đi... Nếu cô ở lại thì chắc chắn một điều rằng khi bọn người của Cường tìm ra cô thì cô và anh phải chết. Còn nếu cô ra đi thì anh sẽ rất đau. 2 sự lựa chọn cô không biết phải chọn như thế nào,cái nào cũng mang đến đau khổ cho anh,đau thể xác lẫn tinh thần. Dòng suy nghĩ của cô bị ngắt vì cuộc điện thoại của Jen

J: alo Gil hả
G: Ừm có gì không
J: Ờ thì là tụi này vào bệnh viên không thấy Gil đâu? hỏi y tá thì mới biết là Gil đã xuất viên
G: Gil xuất viên hồi sáng
J: Gil xuất viện sao không báo cho tụi này
G: Thôi,mọi người còn phải đi làm nên Gil không dám nhờ
J: khách sáo quá,bạn bè không à.mà giờ Gil đang ở đâu?
G: Gil đang ở nhà anh Isaac
J: Hả nhà anh Isaac sao
G: Ừm có gì không Jen
J: Không có gì
G: Có gì tối nay rủ mọi người tới đây chơi nha Jen
J: Cũng được đấy

5 P.M

- Anh đang nấu gì vậy ? - Gil bước xuống cầu thang
- À anh đang nấu cháo cho em đấy
- Ăn được không đó
- Được mà,em đừng lo - Anh dừng tay xoay người quay qua nhìn cô.
- Tạm tin anh đó - nói xong Gil xoay ra ngoài điên thoại cho ai đó. Điên thoại xong cô quay qua nhìn anh nấu ăn
- Nhìn cái gì mà nhìn - Isaac vừa nấu vừa trả lời cô.
- Sao anh biết là em đang nhìn anh - Cô đứng khoanh tay dựa người vào vách tường gần đó
- Anh có giác quan thứ 6 mà - Anh tắc bếp và bước tới cô.
- Xạo - Cô nhéo nhẹ cái mũi cao của anh
- .... - Không trả lời cô anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Một nụ hôn rất ngọt ngào.

Đinh...đong... Tiếng chuông cửa vang lên làm đứt đoạn mọi thứ....

- Thôi anh nấu tiếp đi để em ra mở cửa cho - Cô cười mỉm chạy ra mở cửa - Chắc mọi người tới
- Ai vậy em - Anh đứng trong nhà nói giọng ra
- Mọi người tới rồi à - Gil mở cửa và nở 1 nụ cười thật tươi
- Ủa sao Gil ở đây - Will tò mò
- Thì... Vào nhà đi rồi nói - Gil ngượng ngùng,gãi đầu
- Ai vậy em - Isaac từ trong nhà chạy ra xem ai đến. Mọi người đi vào nhà và Jen nói lý do tại sao Gil lại ở nhà Isaac.
- A thì ra đây là lý do mà bà kêu tụi này sau giờ làm tập trung ở nhà Isaac - Yuu quay nhìn Jen.Cùng lúc Gil mang nước ra mời mọi người.
- Gil đã khỏe chưa - Mọi người hỏi thăm sức khoẻ của cô
- Gil khỏe rồi mọi người đừng lo

Mọi người ở lại,vui đùa cùng Gil và Isaac cho đến tối...

10 P.M

- Để anh dọn cho em lên phòng nghỉ đi - Isaac tiễn mọi người ra cổng rồi quay vào nhà giúp Gil quay dọn mọi thứ
- Thôi mình em làm được rồi anh lên phòng nghi đi. Từ sáng giờ anh cũng lo nhiều thứ chắc cũng mệt rồi
- Không mêt đâu - Anh dừng tay xoay qua ôm eo cô - Có em ở đây thì làm sao mệt được
- Anh... - Cô xoay người quay nhéo mũi anh. Lấy tay choàng qua cổ anh
- Chuyện gì vậy em
- Ơ... Không có gì hết - Trong lòng cô lúc này rất muốn nói với anh tất cả mọi chuyên nhưng thễ.Không để cô nói thêm điều gì nữa,anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Và cô không thể nào rời môi cô ra khỏi nụ hôn đó. Nụ hôn ấm áp.Anh nhẹ nhàng ôm cô sát vào người mình.Cô nhón chân lên....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau...

Isaac dang tay tính ôm Gil nhưng đưa tay lên xuống cũng không đụng được cô. Vì quá tò mò và thắc mắc không biết cô đang ở đâu,anh bắt đầu ngồi dậy đi tìm cô.

Trong nhà vệ sinh không có,anh vội chạy xuống nhà,dưới nhà bếp cũng không, phòng khách cũng không có. Anh chạy ra vườn tìm nhưng cũng không. Anh đi lại vào nhà lấy điện thoại ra điện cho cô nhưng cô đã khoá máy, anh vội gọi cho những người xung quanh coi có ai gặp Gil không. Nhưng không ai biết Gil đang ở đâu. Anh ngồi xuống ghế vò đầu bứt tóc và bắt đầu hoang mang, thì bỗng thấy một mảnh giấy đang nằm trên bàn với nội dung: Anh Isaac ! Khi anh đọc được bức thư này thì chắc em đã đi rất xa nơi này. Em không thể tiếp tục ở lại nơi đây được nữa,nó đã mang đến cho em rất nhiều đau khổ nhưng cũng có nhiều kỷ niệm vui với anh,nhưng nó không đủ để vơi đi nổi đau của em. Em biết em ra đi làm anh rất đau,nhưng anh à hãy quên đi chuyện của quá khứ và quên luôn cả em đễ bắt đầu cuộc sống mới với người thật lòng yêu anh. Đừng đi tìm em...

Đọc xong lá thư,đôi mắt anh bắt đầu rưng rưng,tâm trang khá bối rối không biết làm gì ?

Từ ngày cô đi,anh suốt ngày nhốt mình trong phòng không nói chuyên với ai. Chỉ biết là mỗi ngày mọi người thay nhau mang thức ăn đến cho anh. Và rất khó khăn anh mới hết buồn và trở lại với công việc. Trong lòng anh luôn chờ đợi ngày cô quay về...

--------------------------------------------------------------------------------------------

~~ 6 năm sau tại Việt Nam

- alo cho tôi 1 chiếc taxi tới sân bay Tân Sơn Nhất - Một người chàng trai mặc vest bế theo một bé gái 2 tuổi
- Sao anh đi nhanh vậy ? - Cô gái da trắng là vợ anh dẫn theo bé trai 6 tuổi đi theo anh
- Anh ra gọi taxi mà - anh dỗ dành vợ - Thôi đừng giận mà,xe tới rồi kìa
- Ừm..

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Gấu Coffe.... (tửơq tượng nha.vì em chưa tới nên viết đại.pn nào đã tới r thj pỏ qua,
P/s chưa đặt chân tới)

Tiếng chuông của quán vang lên. Đinh đong...

- Xin kính chào quí khách - Will đang phục vụ cho khách trong quán
- Chào Will - Cô gái da trắng nở một nụ cười thật tươi với Will.và dắt theo đứa bé trai 6 tuổi
- Ơ... - Will quay ra nhìn,ngơ ngác nhìn cô. Ngẩn ra vì cô gái trước mặt mình,cô ấy rất đẹp - Cô là ai sao biết tên tôi
- Không nhận ra em sao - Cô gái bước tới gần Will
- Em là... - Anh cố lục lại trí nhớ của mình - Là... Gil đúng không ? Mà sao em biết anh ở đây mà tới vây
- Vâng là em đây - Will bước tới ôm cô
- Sao chú ôm mẹ cháu - Đứa bé ngước lên nhìn Will. giựt giựt tà áo Will. Will nhìn xuống
- Ai đây ? - Will hỏi
- À đây là con em tên Lion - Gil ngồi xuống - Chào chú đi Lion
- Hả em lấy chồng rồi sao - Will nhìn cô. Cô không trả lời mà chỉ biết nở một nụ cười thật tươi
- Ừm... - Cô điên thoai cho ai đó - Vào đây anh
- ... - Một người đàn ông thanh lịch,lịch lãm bế một đứa bé 2 tuổi đẩy cửa đi vào
- Giới thiệu với anh đây là chồng em - Cô đưa tay về phía người vừa bước vào - tên Alvin. Alvin đây là Will một trong những người anh của em
- Alvin chào cậu - Will bắt tay với Alvin
- Chào anh Will - Alvin dịu dàng trả lời Will
- Mà mọi người đâu rồi anh
- À mọi người đang ở phía sau - Will dẫn mọi người xuống phía sau của quán- Đi theo anh
- Ừm... - Gil và Alvin để 2 đứa con của mình ngồi trên ghế vui đùa với nhau - Hai đứa ngồi đây,ba mẹ vào đây chút rồi ra. Gil và Alvin theo Will vào trong

- mọi người xem ai ghé quán mình nè - Will vỗ vỗ tay báo cho mọi người
- Ủa Gil đây đúng không ? - Jen đang làm nước cho khách phải dừng tay bước tới ôm cô bạn thân của mình
- Vâng Gil đã về với mọi người rồi đây - Cô nở nụ cười thật tươi
- Và cũng xin giới thiệu đây là Alvin... - Will giới thiệu Alvin nhân vật lạ mặt xuất hiện cùng Gil làm mọi tò mò - Chồng Gil
- Hả? Gil đã lấy chồng rồi sao ? - Yu hơi bi bất ngờ với thông tin mà Will vừa nói - Còn Isaac thì sao ?
- Mà nhắc Isaac mới nhớ,nảy giờ không thấy anh ấy đâu ? - Jun đứng dậy nóhj
- Ừm nảy giờ Will ở ngoài cũng không thấy anh ấy - Will nhìn xung quanh kiếm Isaac
- Để điện thoại cho ảnh - Jun lấy điện thoại từ trong túi ra

J : Alô Isaac hả
I : Ừm
J : Anh đang ở đâu vậy
I : Anh đang trên lầu có chuyên gì không?
J : Xuống đây lẹ lên,có cái này cho anh nà
I : Chờ tí xuống liền
J : Lẹ lên á

Isaac từ trên lầu đi xuống...

- Có chuyện gì mà kêu anh gắp vậy ? - Isaac từng bước bước xuống cầu thang,tay bấm điên thoại
- Anh lại đây, anh còn nhớ ai đây không ? - Will bước tới Isaac kéo anh tới chỗ Gil
- Ai - isaac bây giờ mới rời mắt khỏi điện thoại và ngước mặt lên nhìn - ....
- .... - Will kéo anh tới gần cô
- Là... - Anh đơ người trước vẻ đẹp đã lâu không gặp,1 vẽ đẹp tự nhiên,thêm nụ cười tỏa nắng làm anh đơ người ra trong vài giây - là em sao?
- .... - Cô không trả lời,chỉ cúi đầu gật nhẹ. Đúng là cô anh chạy tới ôm cô,cô cũng vậy như 2 người bạn
- Em đã về - Anh càng ôm cô chặt hơn. Nhưng khi anh thấy Alvin đang nhìn anh lại buông cô ra - Ai vậy ?
Cô xoay người qua Alvin,bước tới khoác tay Alvin - Đây là chồng em Alvin
- Sao ? Em lấy chồng rồi sao - Isaac hơi bất ngờ,bất ngờ hơn Will. Vì anh đã chờ đợi cô đã 6 năm. Nhưng nay cô quay về và báo với anh là cô đã lấy chồng.
- Vâng, cách đây 3 năm - Tay cô đang khóac tay Alvin và Alvin lấy tay mình nắm tay cô. Minh chứng những điều cô vừa nói cho anh biết
- ... - Nét mặt của anh thể hiện rõ 1 điều thất vọng rất lớn trong suốt 6 năm đợi chờ
- Anh I..saac ... Chờ đã ... - Anh buồn bã quay đi nhưng cô đã kêu anh lại,rồi quay sang nói với Alvin - Anh ra ngoài kêu Lion vô đây nha
- Chuyện gì ? - Giọng anh buồn khó tả,nhường như cảm xúc của 6 năm trước quay về. Nhưng cảm xúc của anh bây giờ đau hơn 6 năm trước,khi thấy người mình yêu vui bên người khác trước mặt mình.
- Lion đây em - Alvin dẫn Lion vào
- Anh ra coi chừng Lệ Hường dùm em. Em có chuyện muốn nói với Isaac - Cô nắm lấy tay của Lion
- Ừm ... - Rồi Alvin đi ra ngoài
- Anh Isaac .... Đây là Lion... - Cô không biết mình phải nói với anh chuyện này như thế nào - Lion là...
- Là sao? Em mau nói đi - Isaac nhìn cô và Lion
- Là ... con anh
- Sao....con anh à ? - Anh khá bất ngờ. Anh nhìn Lion
- ... - Cô không trả lời anh mà chỉ gật đầu nhẹ. Cô ngồi khom người nói với Lion - Thưa ba đi con
- ... - Lion nhìn anh,rồi chạy ra núp sau chân cô

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh nhớ nơi này không? - Mắt cô nhìn vào khoảng trời rộng xa xôi. Trên đồng cỏ,nơi cô và anh từng có rất nhiều kỷ niệm với nhau
- Nhớ chứ - Anh quay sang nhìn cô
- Um - Cô không nhìn anh - Ngày trước cũng tại nơi đây anh đã nói thích em,nhưng giờ đây...
- Đó là chuyện của quá khứ rồi em à ? Em đã bảo anh là qhải quên đi mà sao giờ em lại...
- ...
- Hạnh phúc em nhé - Nói rồi anh cũng nhìn vào khoảng trời xa và rộng kia giống như cô....



Ps Hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro