Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp lại chiếc vali trắng có hình RJ, Ami gần như không thể thở nổi nữa. Cô đã khóc quá nhiều, trái tim cô bị bóp nghẹt. Quyết định ly hôn đột ngột, không một lý do của chồng cô, Kim Seokjin khiến cô vẫn chưa thể chấp nhận được, nhưng vì chính anh đã muốn rời khỏi cô, lòng tự trọng đã bị tổn thương quá lớn đến mức không thể nào níu kéo được tình yêu gần 10 năm này nữa, cô đành để anh đi, người cô từng coi là cả sinh mệnh của mình.
- Em đã ăn gì chưa?
- Em chưa, không muốn ăn.
- Sao lúc nào cũng thế vậy? Em biết rõ sức khỏe em không tốt mà. Đi ăn cùng nhau một lát đi.
Đang gõ lách cách trên laptop, Ami ngừng tay khi nghe Seokjin hỏi nhưng vẫn không ngước lên nhìn anh. Nước mắt cô rơi từng giọt khiến tâm can anh đau nhói.
- Anh biết tính em mà, em không muốn xin đừng ép buộc, trừ việc..... Anh ăn sớm đi kẻo đau dạ dày, thuốc em đã để trong túi áo cho anh rồi đấy, cả ngày nay đã bận rộn việc ly hôn ở tòa án còn gì - Ami ngừng một chút để nước mắt trôi xuôi, có thứ gì đó tan vỡ nghẹn ứ ở cổ làm cô không nói được nữa - Em soạn xong cái này sẽ dọn đồ về nhà, chỉ một chút nữa thôi, anh chờ nhé.
- Anh chờ em cả đời cũng được, Ami!
Câu nói của anh như ngàn mũi dao đâm vào Ami, cô cố gắng không để mình khóc nhiều thêm nữa. Thật sự quá đau rồi. Tại sao anh lại muốn ly hôn? Tại sao lại rời xa cô? Tại sao không một lý do nào hết? Tại sao..... Hàng ngàn câu hỏi tại sao không lời đáp bủa vây lấy Ami khiến cô tưởng chừng như chỉ thêm một câu nữa thôi, cô sẽ gục ngã ngay lập tức. Ami không nói gì nữa, chỉ chăm chăm làm xong phần việc của mình.

- Anh xem đi.
Ami vừa kéo vali ra khỏi nhà, vừa đưa cho anh một tờ giấy có tiêu đề "Những việc cần nhớ". Seokjin cầm lấy và đọc thật kỹ, khóe mắt anh dần trở nên cay cay, trong giấy viết toàn những thứ mà anh hay quên như uống thuốc bổ, thuốc dạ dày, tập thể dục,... Ami luôn chu đáo như thế này đấy. Cô ấy chính là vợ anh đấy, chẳng mấy chốc nữa sẽ trở thành vợ cũ của anh ngay thôi. Anh giúp cô xếp vali, đồ đạc lên chiếc taxi đang chờ, tảng đá trong lòng anh còn nặng hơn chiếc vali.
- Em.....ôm anh một lần cuối được không?
Seokjin không trả lời mà dang rộng vòng tay ra đón lấy Ami vào lòng. Cô dựa vào bờ vai Thái Bình Dương của anh, bật khóc như một đứa trẻ mà không hay biết nước mắt anh cũng đang rơi thấm ướt mái tóc cô thơm thoang thoảng mùi hoa lan. Chỉ một cái ôm nhẹ thôi, rồi cô và Seokjin sẽ trở lại như hai người dưng. Cô nhanh chóng chạy vào taxi, không nói lời tạm biệt cùng anh, cô sợ bản thân mình sẽ yếu đuối. Anh nhìn theo bóng dáng chiếc taxi chở cô gái nhỏ, nhìn mãi cho đến khi xe khuất dạng nơi góc phố.
Chuông điện thoại reo, là Namjoon gọi đến.
- Cô ấy đã đi chưa?
Anh vẫn còn nhìn theo hướng xe vừa đi, mắt đỏ hoe nhưng không thể khóc được nữa.
- Đi rồi, vừa mới lên xe đi rồi.
- Mày không hối hận chứ Seokwoo? Với cô ấy mày sẽ phải đóng vai anh Seokjin cả đời đấy, dù hai người là anh em sinh đôi nhưng cũng sẽ lộ sơ hở thôi, cho cô ấy biết sự thật rằng anh Seokjin đã qua đời trong vụ tai nạn giao thông đó chẳng phải tốt hơn sao?
- Đó là di nguyện của anh Seokjin, để cô ấy được đi con đường của riêng mình, đừng để cô ấy biết anh Seokjin đã mất cô ấy sẽ đau khổ gấp vạn lần. Tao đã mang ơn anh quá nhiều, đây là chuyện duy nhất tao có thể làm để trả ơn anh ấy. Dù gì thì Ami cũng chưa biết tao, tao đã bỏ nhà đi từ hồi 15 tuổi rồi mà, cả nhà ngoại trừ anh Seokjin không còn ai nhắc tới tao nữa. Bố mẹ tao cũng đã mất cả, mong rằng có thể giấu được Ami cả đời càng tốt.
Cả Namjoon và Seokwoo đều im lặng, Namjoon có thể cảm nhận được cả nước mắt của đứa bạn bên kia điện thoại đang rơi. Cậu cố gắng an ủi bạn vài câu rồi cúp máy vì cậu hiểu mọi lời nói trong lúc này đều là vô nghĩa, điều Seokwoo cần nhất là được tịnh tâm.

"Ami, em không biết tôi, nhưng tôi đã phải lòng em từ trước khi em yêu anh Seokjin rồi, rất tiếc tôi không kịp thổ lộ trái tim mình cùng em. Giờ này đây, dù con đường này có quá nhiều đau khổ cho cả anh Seokjin, tôi và em thì cũng xin em hãy cố gắng vượt qua, hãy để tôi được bảo vệ em dưới danh nghĩa anh Seokjin theo tâm nguyện của anh ấy, có được không, Ami.....?"

- Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro