Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo cưới bạn thân thì đời sống hôn nhân thêm phần thú vị, ít có nguy cơ bạn đời ngoại tình. Vậy mà hôm nay, tôi lại bắt gặp ông "bạn thân 7 năm" Taehyung của mình cho một cô gái khác vào trong xe, ngồi vào chỗ của tôi, còn đưa cô ta về tận nhà. Nếu không phải vì tôi muốn tạo sự bất ngờ cho chồng mà đến công ty của anh vào giờ ăn trưa muốn cùng đi ăn với anh thì chắc tôi bị cắm sừng lúc nào cũng không biết. Đúng là thất vọng, cái gì mà chỉ yêu có mình tôi, toàn giả dối! Tính tình tôi khá ương ngạnh, cả ngày tôi nhất định không chịu mở lời hỏi chuyện anh mà chỉ hậm hực im lặng, muốn anh tự hiểu ra sai lầm của mình. Anh hỏi gì tôi cũng không nói, gọi không nghe, nhắn tin không trả lời. Thật ra thì cái tên đó thiếu kiên nhẫn lắm, thể nào hắn cũng nổi quạo lên cho coi. Nhưng ai quan tâm, hôm nay dám chọc giận bà à?
Taehyung đã báo trước với tôi trong vòng một tuần tới vì có công việc quan trọng ở công ty nên anh sẽ về trễ, nhưng hôm nay lại về sớm hẳn 2 tiếng dù lúc này cũng đã là 8h tối rồi. Vừa vào nhà, anh không nói không rằng kéo tôi vào phòng khiến tôi không kịp phản kháng. Anh quăng túi xách lên giường ngủ rồi lôi chai rượu mạnh ở tủ rượu trong phòng cùng hai ly uống rượu ra đặt trên bàn. Haizzz, lại bắt đầu nữa rồi đấy!
- Này bạn thân, lại đây nói chuyện chút nào!
Đang rất giận nhưng mỗi lần bật mode bạn thân để tâm sự làm hòa lúc cãi nhau tôi lại thấy có chút buồn cười, dù là chính tôi đã ra quy định quái lạ này vì khi giận lên tôi rất khó kiểm soát cảm xúc của bản thân. Là bạn thân nhưng cũng là chồng thật sự rất thú vị. Hồi trước tôi như con trai vậy, tôi đã từng nói với anh rằng tôi tôi rất mong người chồng tương lai của tôi có thể uống được một chút để khi giận nhau có thể cùng nhau làm vài ly giảng hòa, không hờn giận lôi thôi. Nhưng đó là lúc tôi còn nhỏ, giờ tôi có chồng rồi mà Taehyung vẫn còn áp dụng cách đó khi tôi giận. Cái tên khờ này!
- Gì nữa đây? Lại nhậu à? Mỗi lần cãi nhau lại tìm tao để nhậu.
- Mày cũng biết đó, lúc cô ấy giận thì có chịu nghe tao nói gì đâu, tao cần lời khuyên của mày trước khi về dỗ cô ấy. Tự nhiên hôm nay vô cớ nổi cáu với tao, không chịu nói chuyện tiếng nào, mày nói xem có phải rất ức chế không?
- Con gái mà đã giận chắc chắn có nguyên do, không thể nào là vô cớ được. Cô ấy đã tâm sự cho tao nghe rồi, tốt nhất là mày tự khai đi.
- Tao đã làm gì đâu? Hôm qua còn bình thường mà. Hôm nay thì hmm...chỉ làm việc, trưa thì... Ui, không lẽ em ấy lại thấy?
- Thấy cái gì hả? – Tôi liếc chồng bằng nửa con mắt khiến anh rụt rè thu người lại còn bằng nắm tay.
- Trưa nay tao...có cho đối tác nữ đi nhờ xe về.
- Hay nhỉ? Mày có vợ rồi mà, còn cho cô gái khác đi xe riêng với nhau thế à? Mày có biết sẽ làm vợ mày suy nghĩ lung tung không hả?
- Lúc đó xe của cô ấy hư nhưng phải về nhà lấy tài liệu gấp nên tao đưa về thôi, tao và cô ấy thật sự không có gì hết. Giờ tao phải làm thế nào đây?
Taehyung xụ mặt làm chảy hai cái bánh bao trên má, thêm cả rượu làm mặt anh ửng hồng trông rất đáng yêu, nhưng tôi nhất quyết không để mình bị vẻ ngoài dễ thương kia đánh gục. Phải làm giá một chút chứ!
- Tao không biết đâu, mày về mà tự ăn nói với vợ mày. Ai mà biết mày có ý gì với cô kia không, nói suông là giỏi! Tao về đây!
Dứt lời, Taehyung trèo lên giường ngồi đối mặt với tôi. Anh nhanh chóng vòng tay qua người, gác chân lên hai chân tôi kéo tôi vào lòng, tựa đầu lên vai tôi. Hơi thở cùng hơi men từ người anh phả vào cổ tôi nóng hổi.
- Xả vai chưa vợ? Diễn mệt quá.
- Diễn cái gì? Ai mà thèm diễn với anh – Tôi quay mặt đi, không ngó Taehyung lấy một cái.
- Quay sang đây nào - Anh đưa tay bóp mặt làm môi tôi chu ra, kéo tôi quay sang nhìn phía anh – Đừng giận anh nữa mà, anh nghe “cô bạn thân” nói hết rồi, là do anh không khéo khiến em hiểu lầm rồi vợ ơi. Anh hứa sẽ không có chuyện như vậy nữa.
- Em cũng ích kỷ quá rồi, đó là đối tác của anh mà, em chưa hiểu chuyện đã vội vàng trách anh, nhưng em thật sự không thích nhìn anh đi xe riêng với cô gái lạ.
Tôi rưng rưng nước mắt thút thít trong lòng anh. Taehyung ôm lấy tôi, vòng tay anh luôn là nơi vững vàng và an toàn nhất mà tôi có thể tựa vào.
- Anh hiểu vợ anh mà. Thế bây giờ hết giận anh chưa?
Tôi cúi đầu không nói gì, chỉ bẽn lẽn gật nhẹ. Taehyung im lặng nhìn tôi một lát, vờ như không thấy tôi gật đầu, anh chầm chậm cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng đang mặc, nháy mắt cười gian.
- Không hết giận thì anh có cách khác!
Tối đó, đèn phòng ngủ chúng tôi sáng cả đêm.

- Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro