Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình bóng Taehyung cứ dày vò trái tim tôi mà không cách nào dứt ra được. Tôi nhớ anh đến đau thắt cả ruột gan. 7 năm bên nhau, đến nay đã không còn lại gì.....
Bên ngoài cửa kính quán cafe nơi góc phố nhỏ, trời đang đổ cơn mưa lớn. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, tôi cũng chẳng buồn lau. Khách khứa trong quán lúc này chẳng có mấy người. Dù gì cũng đã muộn. Tôi chẳng buồn nhấc chân, cứ để mặc dòng thời gian muốn đưa tôi trôi đi đâu thì trôi.
Cốc...cốc...cốc
Tôi giật mình nhìn ra cửa kính nơi phát ra tiếng gõ. Là Taehyung! Tôi phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn mắt mình không bị hoa. Taehyung đang đứng dưới chiếc ô lớn màu tím ngày xưa tôi tặng, nhoẻn miệng cười nhìn tôi âu yếm. Anh đẹp đến vô thực trong màn mưa đêm. Thân ảnh ấy khiến tôi không cầm nổi nước mắt nữa. Tôi chạy ù ra ngoài, không nói không rằng mà sà vào lòng anh, nép mình dưới vòng tay to lớn đấm cho anh mấy cái vào ngực.
- Đồ đáng ghét Kim Taehyung này, anh là đồ đáng ghét, tại sao bỏ lại em? Tại sao lại nói chia tay, em đã làm gì sai hả?
Bao nhiêu ấm ức từ tôi là bấy nhiêu yêu chiều từ anh. Anh cứ mặc cho tôi náo loạn, còn anh chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm.
- Anh xin lỗi, anh yêu em. Anh luôn ở bên cạnh em mà, ngốc. Đi thôi, về nhà của chúng ta!
Trời mưa thật to, nhưng tôi thấy lòng mình ấm đến lạ thường. Không hiểu sao khi đối diện với anh, bao nhiêu cơn giận dữ của tôi bay biến hết. Tôi đúng là thiếu nghị lực mà!

-----
- Chị ơi, chị...
Tôi tỉnh giấc sau khi bị người phục vụ lay một hồi lâu, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác.
- Xin lỗi chị, quán em đã đến giờ đóng cửa ạ!
- Vâng, tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ngay!
Tôi cúi đầu xin lỗi chị phục vụ rối rít rồi vô hồn nhìn ra phía cửa kính.
Không có mưa...
Cũng chẳng có Taehyung...
Tất cả chỉ là một giấc mơ...
Chúng tôi...đã chia tay thật rồi...

- Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro