Min Yoongi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi làm công việc của thần Chết đến nay đã được 800 năm rồi, đủ 1000 năm anh có thể đầu thai kiếp khác. Theo quy tắc, thần Chết luôn bị xóa sạch ký ức, nhưng vì một lần sai sót mà Thượng Đế đã trả nhầm ký ức cho anh. Chuyện này chỉ có một mình bản thân anh biết. Trong 200 năm còn lại, anh không ngừng tìm kiếm bóng hình một người con gái nặng nợ tình duyên tự kiếp nào.

- Ui da, đau quá!
Yoongi cố gắng định thần lại sau cú va chạm như trời giáng. Vừa nhăn nhó xoa chỗ vai đau, anh vừa quay lại nhìn cô gái vừa đụng mình. Yoongi là thần Chết, nhưng người phàm hoàn toàn có thể nhìn thấy anh trừ những lúc anh đội chiếc mũ phớt đen lên để làm nhiệm vụ. Cô gái kia chạy gì mà nhanh thế không biết, gấp lắm hay sao chả để ý gì đến người đi đường. Cô ấy mồ hôi nhễ nhại, lồm cồm bò dưới đất nhặt nhạnh đống tài liệu bị rơi. Hình như cô ấy đang khóc thì phải, nước mắt thi nhau rơi nhanh trên đống giấy, tay chân cứ luống cuống nhặt tờ này rơi tờ kia.
- Tôi xin lỗi anh, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.....
Cô ấy luôn miệng xin lỗi Yoongi trong tiếng nấc đứt quãng. Rồi như không chịu nổi nữa, cô bỏ cả mớ hỗn độn lại sau lưng, vụt chạy đi bỏ lại Yoongi đứng ngơ ngác.
- Aishhh, xui xẻo thật đó! - Yoongi hét toáng lên khiến người đi đường nhìn anh kỳ quái - Có biết đau lắm không hả cô kia?
Yoongi còn lầm bầm thêm mấy câu trước khi một lá thư báo tử xuất hiện trong tay mình. "Won Sangwoo, ngày 30 tháng 06 năm 2020, 13 giờ 27 phút 08 giây, 70 tuổi, tử vong". Lúc này trái tim Yoongi chợt nhói lên đau điếng, khiến anh phải thở dốc ôm tim ngồi bệt xuống lề đường. Nhưng công việc không thể chậm trễ được, anh nhanh chóng chỉnh lại âu phục, tìm một góc vắng vẻ đội mũ vào và đến nơi anh cần đến.
Yoongi đứng trước cửa phòng hồi sức đặc biệt bệnh viện Seoul, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Dù làm công việc này 800 năm rồi, anh vẫn chưa quen với cảm giác nặng trĩu này cho lắm. Lúc này trong phòng có rất nhiều người, nhưng không một ai biết đến sự hiện diện của anh. Có vài người cả già cả trẻ vây quanh giường bệnh nhân của ai đó, khóc lóc ỉ ôi, anh đoán đó chính là ông Sangwoo người mà anh cần phải đưa đi. Nhưng nhìn quanh quẩn nãy giờ Yoongi không hề thấy linh hồn ông ấy đâu cả. Quái lạ, chẳng lẽ có gì sai ư? Người mới chết đáng lẽ ra linh hồn phải còn ở đây chứ?
- Này cậu ơi...
Yoongi giật mình quay lại khi bị ai đó vỗ vai nhẹ từ phía sau. Vốn dĩ anh đang đội mũ, không ai có thể thấy được, vậy mà lúc này lại có người vỗ vai anh không giật mình cũng lạ.
- Bác là... Won Sangwoo?
- Đúng vậy, là tôi. Cậu...đến đưa tôi đi phải không?
- Vâng. Nhưng sao bác lại biết?
Bác Won bật cười thích thú.
- Tôi từng đọc nhiều sách, truyện, xem phim về thần Chết lắm nên tôi biết mà. Vả lại, cậu cũng không có bóng.
Yoongi gãi đầu cười trừ.
- Đúng rồi, là cháu đây. Thảo nào bác nhìn thấy cháu. Bây giờ chúng ta phải đi rồi ạ!
- Khoan đã, cho tôi nhìn gia đình tôi một chút nữa thôi. Đó là vợ và 3 đứa con gái của tôi. Chúng đều rất xinh đẹp, lễ phép và thành công đấy nhé. Cậu đẹp trai, cao ráo thế này, nếu là người bình thường thì tôi đã làm mai cho rồi.
- Haha cháu trông tốt vậy sao? Hôm qua cũng có bà cô kia đòi làm mai cháu đấy! Nhưng mà...
Yoongi hạ giọng, nghe có vẻ mang nặng tâm tư.
- Nếu không phải vì phạm tội tày trời ở kiếp trước thì sẽ không trở thành một thần Chết. Cháu không hoàn hảo đâu.
- Tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ ai cũng xứng đáng một lần được tha thứ trong đời. Tôi tin cậu không phải người xấu!
Sự lương thiện trong đáy mắt bác Won khiến Yoongi bỗng chốc hơi chột dạ. Anh vội vã quay mặt chỗ khác.
- Đứng thêm một lát nữa rồi chúng ta đi nhé!
Anh nhìn lại phía giường bệnh của bác Won. Lúc này Yoongi mới để ý một cô con gái trong gia đình bác Won, trang phục và quần áo của cô ấy trông rất quen mắt. Khi cô ấy xoay lại đối mặt với Yoongi, mặt anh không giấu nổi vẻ hoảng hốt.
- Cô...cô ấy...
- Sao vậy? Trông cậu không ổn lắm.
- Cô gái mặc áo thun xanh đó là con gái của bác à? ấy tên gì vậy?
- Là con gái lớn của tôi. Cậu...đừng nói với tôi là...
- À không, bác đừng lo. Chỉ là cô ấy rất giống một người quen của cháu. Chúng ta phải đi thôi ạ!
- Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro