Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn, Min Yoongi, một tử tù đang chờ đợi cái chết.

Gia đình họ Kim đó đáng chết lắm. Bằng vài ly rượu pha thuốc, chủ tịch Kim quyền lực đã đưa đối tác làm ăn của ông ta, cũng là người bố đáng kính của hắn, vào chỗ phá sản, gián tiếp đẩy ông vào con đường phải tự vẫn vì nợ nần. Bà Min quá đau buồn cũng đã đi theo ba hắn sau đó ít lâu. Từ một gia đình đang giàu sang, hạnh phúc, hắn giờ đây chẳng còn lại gì. Hắn phải lôi cả gia đình kia theo. Đúng, phải như thế.....

"Hmmm, 4 mạng của nhà ông vẫn còn ít đấy" - Hắn nhếch mép, cay độc thầm nghĩ. Ngồi trong góc tối của phòng biệt giam, bất chợt hắn nhớ đến khuôn mặt của Ami, cô cảnh sát tham gia vào vụ vây bắt hắn ở hiện trường. Khuôn mặt ấy hiện ra thật rõ như được tạc sâu vào tâm trí hắn. Trớ trêu chưa, hắn đã đem lòng nhớ mong người đã còng tay dẫn mình vào nơi này mất rồi. Hắn cũng không rõ đây có đúng là tương tư không nữa, chỉ biết rằng mỗi khi nhớ tới cô, sóng gió trong trái tim rỉ máu của hắn lại lặng dần rồi tắt hẳn. Có điều mỗi lần gặp cô để lấy khẩu cung, hắn chưa bao giờ thể hiện ra.

- Min Yoongi, tôi có thể nói chuyện với anh một chút không?

Có tiếng con gái vang lên bên ngoài cửa căn phòng tối. Hắn nhanh chóng nhận ra giọng nói kia, tự kéo mình về thực tại. Hắn không thể ra ngoài, hai người chỉ có thể nói chuyện với nhau qua cái lỗ nhỏ trên cánh cửa phòng.

- Có gì để nói? - Yoongi nhàn nhạt cất tiếng.

- Anh suy nghĩ kỹ một lần đi, tôi đã nói với anh nhiều lần lúc lấy lời khai rồi, chỉ cần anh chịu nói hết ẩn tình, tôi sẽ nhờ bố tôi tìm luật sư giỏi nhất cho anh. Không còn nhiều thời gian nữa đâu Yoongi.

- Vẫn là từ đó: Không. Cô đừng phí lời nữa. Tôi biết tôi đang làm gì.

- Anh điên rồi à Yoongi? Tôi tin anh mà, anh cũng phải tự tin vào chính mình chứ!

- Tại sao lại tin tôi?

Hắn mở to mắt ngạc nhiên. Cô gái này rốt cuộc vin vào cớ gì mà tin tưởng với chả nghi ngờ?

- Không biết nữa, chỉ là lúc bắt anh ở nhà họ Kim, tôi đã thấy anh khóc. Anh không trốn chạy, cũng không kháng cự, nên tôi cảm thấy anh có điều gì đó oan trái. Tôi thật tâm muốn giúp anh Yoongi à. Tôi...

- Đừng nói nữa. Phiền cô về cho.

- Nhưng mà...ngày mai...

- Tôi bảo cô về đi. Nếu cô tin tôi thì ngày mai tiễn tôi một đoạn cũng được đấy.

Bên ngoài hành lang chợt im bặt, lặng ngắt. Không còn nghe tiếng của Ami nữa. "Cô đi rồi sao Ami? Sao không nói tạm biệt tiếng nào?". Hắn thở dài, tựa lưng vào bức tường sực nức mùi ẩm mốc của căn phòng lâu ngày chưa được sửa chữa. Ngày mai hắn phải nói lời vĩnh biệt với thế giới này rồi, đã có người chịu lắng nghe hắn. Hắn khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt trong veo không vướng chút bụi trần gian của người tử tù. Bên kia bức tường, có dòng lệ của cô cảnh sát trẻ tuổi cũng đã vội rơi. Sao lại khóc vậy chứ? Anh ta cũng là một tội phạm như bao tội phạm khác thôi mà? Phải làm sao đây, khi tấm chân tình của cô không đủ để níu kéo một tâm hồn tuyệt vọng? Phải làm sao, khi cô cũng đã thương nhớ anh...?

Sáng sớm hôm sau, Min Yoongi bị đưa ra trường xử bắn. Nhờ có bố là cảnh sát trưởng Seoul nên cô được cho phép đi theo. Ami cố giữ cho mình không khóc, chọn cách không lộ diện. Cô được sắp xếp cho đứng ở căn phòng trên lầu 2, nơi có thể thấy toàn cảnh dưới sân. Trước khi bị bịt mắt, Yoongi đưa mắt tìm Ami. Một nỗi hụt hẫng cuộn trào trong tâm, Yoongi chán nản buông xuôi tất cả. Cuối cùng thật sự không còn gì để nắm níu nữa rồi, 2 trái tim đã không còn hòa chung nhịp, ai cũng vì sự ích kỷ của bản thân mình mà bỏ lỡ mối lương duyên, bỏ lỡ cả cuộc đời mình. Trước mắt hắn, mọi thứ tối dần lại, cuối cùng chỉ còn một màu đen mịt mờ. Đây lại là lúc hắn cảm thấy thảnh thơi nhất, thật kỳ lạ. Hắn sẵn sàng cho cuộc hội ngộ với bố mẹ không chút sợ hãi nào.

“Đoàng!”

Tiếng súng vang lên, một thân thể cô gái nhỏ đổ sập xuống sàn nhà cùng tiếng thét tên Min Yoongi. Nghe đâu có viên cảnh sát báo cáo lại, trên tay hắn phát hiện dòng chữ tự khắc bằng dao: Ami, anh yêu em...

- Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro