Min Yoongi - Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng, xin đừng!
Tiếng cầu xin của tiểu thư Haesoo vang vọng khắp chính điện. Tiểu thư vừa khóc vừa cố hết sức kéo Yoongi ra khỏi cơn cuồng loạn đáng sợ như muốn đốt cháy khắp cung điện này. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hai tay nắm chặt thanh kiếm sắc nhọn nhuộm đỏ máu, thở không ra hơi. Tiếng gầm gừ liên tục phát ra từ cổ họng hắn, trông hắn như một con thú vừa bị bắn hạ. Tại sao? Tên khốn kiếp Kim Taehyung đang quỳ trước mặt nhiều lần lăng mạ ta, cớ sao nàng còn cầu xin cho hắn?
- Haesoo, nàng tránh ra. Đao kiếm vô tình, ta không muốn tổn thương nàng.
- Đừng, Kim tướng quân là trụ cột của triều đình, lại là người anh, người thầy của muội, nếu hoàng thượng muốn giết Kim tướng quân, hãy giết cả muội!
Hắn trân trối nhìn Haesoo một lúc lâu. Hình như hắn đã yêu chiều nàng quá mức, đến nỗi nàng không còn coi hắn là hoàng thượng nữa rồi. Hắn gào lên điên cuồng.
- Hắn gọi ta là hôn quân, là bạo chúa đấy, hắn mắng chửi ta, nàng nghe không? Có nghe rõ không? Hắn là quân, ta là thần, hắn không biết sống chết, nàng xin đường sống cho hắn, có phải là ngầm thừa nhận lời hắn nói không?

Kim tướng quân vẫn quỳ dưới nền chính điện lạnh ngắt, máu nhuộm đỏ cả dải áo. Ngài nhất định không chịu khuất phục, không hé môi bất kỳ lời van xin tha mạng nào. Dù tên hôn quân kia có cho ngài đi đầu thai ngay lúc này, ngài cũng không có gì hối tiếc. Lời Kim tướng quân đã nói hoàn toàn có lý, chỉ có bản thân hắn cùng mấy tên nịnh thần là cố chấp không chịu tỉnh ngộ ra. Tiên Đế được lòng thần dân bao nhiêu, hắn là con lại ra sức phá hoại giang sơn bấy nhiêu. Từ lúc hắn lên ngôi trị vì, đất nước này chưa ngày nào bình yên, hắn lại còn có những sở thích quái đản, không mấy để tâm đến việc nước việc nhà. Tình hình dạo này lại đang căng thẳng do cuộc chiến tranh với Mông Cổ kéo dài đã gần 3 tháng. Vậy mà hoàng cung cách 2 ngày lại có tiệc, cách 5 ngày lại có hội, hiếm khi nào nghe hắn bàn chuyện chính sự, chuyện con dân hắn hôm nay đói no thế nào, biên cương rối ren ra sao. Hắn lại còn nghe gian thần xàm ngôn, chém đầu gần hết những vị tướng trung quân ái quốc. Quả thật là một vị vua khiến người ta ngao ngán. Chỉ có một người là ngoại lệ. Hắn sai với cả nhân gian, nhưng chỉ với một người là hắn chưa từng, chính là tiểu thư Haesoo, con gái của một vị hoàng thân, thanh mai trúc mã của hắn. Giờ đây nhìn Hoàng phi tương lai của lòng hắn đang khóc lóc cầu xin cho một nam nhân khác, lòng hắn như có lửa. Nếu không vì nàng, hắn đã sớm chém bay đầu tên tướng quân phản nghịch kia, đâu có nhiều thời gian mà ở đây đôi co.
Hắn không đợi nàng trả lời, tức giận quăng thanh kiếm lăn lóc trên sàn rồi bỏ ra ngoài.
- Chết tiệt!
Yoongi vứt bỏ tôn nghiêm của một vị vua mà đấm mạnh vào thân cây cột trước sân triều vì cơn ghen đang sôi sục. Hắn là vua kia mà, sao trước ánh mắt của nàng hắn lại yếu đuối đến vậy? Vì nàng, hắn mất cả quyền sinh sát trong tay. Cây cột tội nghiệp vẫn không suy suyển, còn bàn tay trắng trẻo của hắn đã bật máu. Hắn là vua, lại được cưng chiều từ nhỏ, so với Kim tướng quân hắn trông như một đứa bé dù hắn hơn họ Kim hai cái xuân xanh, vậy thì tay hắn có là cái đinh gì so với cây cột to cao hơn hắn gấp mấy chục lần. Hắn cũng mặc kệ. Cơn giận đã lấn át lý trí và cả cơn đau. Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, băng bó vết thương lại bằng chiếc khăn mỏng màu hồng. Không cần nhìn cũng biết là ai, chỉ có thể là người đó.
- Nàng tìm ta làm gì? Ta không muốn thấy nàng - Hắn rụt tay lại rồi quay mặt đi. Vua gì mà như trẻ con.
- Thật là hoàng thượng không muốn nhìn muội à? Người ta không cần mình nữa thì mình đi vậy.
Haesoo giả vờ quay gót. Nàng vốn biết phía sau có người đang nối bước theo nàng. Bộ dạng rối rít của hắn khiến nàng cười tủm tỉm.
- Này, nói đi là đi?
- Không phải hoàng thượng giận muội à? Thì muội đi về, tránh để cho người ta chướng tai gai mắt.
- Ta yêu nàng quá rồi nàng lên mặt với ta đấy à? To gan nhỉ.
- To gan nên mới yêu phải hoàng thượng đấy!
Nàng cười híp mắt ôm lấy hắn. Hắn tuy vẫn còn giận, nhưng trong bụng dạ xem chừng hài lòng lắm. Hắn ôm trọn cô gái trong vòng tay. Bao giờ cũng vậy, nét tinh nghịch của Haesoo không thể làm hắn giận được lâu, dù tính tình hắn đối với quần thần phải nói là cực kỳ nóng nảy và vô lý. Hắn đứng trước mặt Haesoo không còn là một vị vua nữa, trông hắn giống như một thiếu niên bình thường đang say trong niềm hạnh phúc của mối tình đầu thì đúng hơn.
- Ta không muốn nàng che chở hắn nữa. Đã nhiều lần vì nàng mà ta tha chết cho hắn rồi. Tội của hắn ta đem bằm ra đổ xuống sông còn chưa hả giận.
- Huynh ấy là người anh cùng lớn lên với muội. Xét về chuyện đại sự, Kim tướng quân dù gì cũng là người có công lớn với triều đình, văn võ song toàn. Quốc gia đang trong cảnh loạn lạc, Kim tướng quân rất cần cho hoàng thượng. Xin hãy nghĩ đến đại cuộc.
- Nhưng nàng có thấy ánh mắt hắn lúc đối mặt với ta trên chính điện không? Không khác gì muốn ăn tươi nuốt sống, hận không thể phế ngôi ta ngay lập tức.
- Muội tin Kim tướng quân luôn một lòng hướng về hoàng thượng, chỉ là huynh ấy tính tình khô cứng, ngay thẳng, cách biểu hiện không được tốt. Gia tộc Kim đã mấy đời phò tá minh quân, không lý nào Kim tướng quân lại có ý tạo phản.
- Thôi đi. Ta không muốn nhắc nữa - Hắn ôm siết đôi vai Haesoo - Điều ta mong mỏi nhất lúc này là nhanh chóng dẹp yên chuyện binh đao, sớm rước nàng vào cung làm hoàng phi của ta.
- Lúc này sao lại nhắc chuyện đó vậy chứ? Hoàng thượng, người...
- Nàng không muốn sao?
- Không phải...
- Không phải là được rồi. Ta mới vừa nguôi giận, đừng nói mấy chuyện không vui. Chúng ta đi dạo đi.
Nói rồi hắn ăn cần nắm tay Haesoo đi vào vườn hoa. Nàng cũng im lặng mà ngoan ngoãn đi theo hắn. Nơi đây trăm hoa đua nở dưới ánh nắng trông thật bình yên, trái ngược với cảnh khói lửa bên ngoài hoàng cung. Trong lòng cô gái nặng gánh tâm tư, không ngắm được hoa mà chỉ chăm chú ngắm người trước mặt. Nàng khóc, giọt nước mắt rơi nhanh xuống thấm vào vạt áo. Nàng vội lau đi, tránh để ảnh hưởng tâm trạng của người nàng yêu. Nàng không thể lỗi lời hứa với Kim tướng quân, cũng không đành tâm chia sẻ hắn cho người con gái khác. "Yoongi, ta tin chắc vào tài năng của Kim tướng quân sẽ giúp chàng mang trả lại sự bình yên cho giang sơn này. Nhưng cũng đồng nghĩa với ta và chàng kiếp này có duyên không phận.....".

Hắn cùng đám lính hớt hải phi ngựa như bay đến dinh phủ họ Won, nhà của Haesoo. Hắn như không còn tin vào tai mình nữa. Mọi thứ mà hắn đang phải nhìn thấy, nghe thấy, hắn thống thiết cầu xin thánh thần cho tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Đã hơn hai tuần trôi qua từ khi Kim tướng quân khởi binh ra trận đánh giặc, hôm nay anh ta toàn thắng trở về, hắn muốn cho người báo tin tốt tới nàng mà, sao lại nhận về tin tức cay đắng thế này. Không, hắn không tin! Không thể tin và không muốn tin! Sao chuyện này lại xảy ra vậy chứ, Haesoo?
Đến nơi, lão gia và phu nhân Won cùng kẻ hầu người hạ từ trên xuống dưới đều quỳ rạp đón hắn. Nhưng hắn không còn thấy gì khác hơn ngoài chiếc quan tài đang đặt chính giữa nhà, phía trước là bài vị mang tên "Won Haesoo". Hắn liêu xiêu bước chậm về phía cỗ quan tài, nước mắt rơi ướt đẫm trên mặt. Không một ai dám bước tới đỡ hắn, lần đầu tiên họ thấy hắn yếu đuối. Phải rồi, chỉ có nàng mới có thể khiến hắn đau khổ đến thế thôi. Hắn cứ đứng đơ ra giữa nhà như bị ai điểm huyệt, cũng không nói tiếng nào, khiến nhà họ Won đã đau khổ nay lại thêm run sợ. Nước mắt vẫn không ngừng chảy, không gì có thể ngăn được máu rỉ ra nơi con tim cô độc của hắn lúc này. Mọi người đều dồn mắt vào hắn, tự nhiên trong tâm dâng lên lòng thương cảm. Chàng thiếu niên si tình trước mặt chính là vị vua ngang ngược của họ đó sao? Họ thấy tiếc thương cho người ra đi, nhưng cũng thật đau lòng cho người ở lại. Trời Cao Ly hôm đó mưa thật to, thật lâu.....
Về lại hoàng cung, hắn nhốt mình vào căn phòng mà hắn đã chuẩn bị cho ngày nàng làm hoàng phi, ra lệnh không ai được bước vào khi hắn chưa cho phép. Hắn đứng chết lặng, nhìn ngắm căn phòng thật lâu. Haesoo thích màu đỏ nên hắn đã tự tay chọn vải làm vải bọc giường, gối, chăn, màn cửa, tất cả đều là màu đỏ. Thật đẹp, đẹp giống như Haesoo vậy. Hắn chán nản quăng mình xuống giường, nằm úp mặt cho đến lúc không thể thở được nữa. Hắn trách nàng. Ngày vui của quốc gia, nàng lại biến thành ngày đau thương cho chính hắn. Tại sao nàng lại làm vậy? Tại sao rời bỏ ta? Nói đi Haesoo, sao bốn bề lại lặng im thế này? Hắn quay cuồng cùng những suy nghĩ không cách nào thoát ra được rồi uể oải và miễn cưỡng lấy trong tay áo ra bức thư mà người hầu của Haesoo đã dâng lên hắn.
"Yoongi à, nếu chàng nhận được bức thư này, tức là em đã đi xa rồi, không còn được ở bên chàng nữa. Đừng khóc, em biết quân vương của em mạnh mẽ mà. Em có lý do riêng của em, xin người hãy cho phép em được giấu chàng lần này là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng. Em sẽ luôn ở bên cạnh chàng làm niềm tin, chỗ dựa cho chàng. Chúng ta có duyên không phận, xin hãy quên em đi, hẹn chàng kiếp sau chúng ta gặp lại. Xin hãy hứa với em, hãy cố gắng học hỏi, làm một vị vua tốt. Tập cả võ thuật nữa nhé, chàng bắn cung còn thua cả em. Em mong một ngày nào đó có thể nghe được tiếng người đời ca tụng chàng, hoàng thượng Min Yoongi của em".
1 giọt, 2 giọt, 3 giọt... Nước mắt thi nhau rơi lên lá thư. Hắn xé nát nó thành ngàn mảnh vụn rồi quăng vào không trung, từng mảnh thư như từng con bướm trắng chập chờn. Hắn vẫn không hiểu và vĩnh viễn cũng sẽ không thể hiểu vì sao Haesoo lại làm như vậy, chọn cách rời bỏ hắn khi ngày chung chăn gối không còn bao lâu. Trong đầu hắn hàng ngàn câu hỏi tại sao thi nhau lởn vởn. Hắn ngồi bệt xuống đất, chỉ có thể ôm lấy lồng ngực đau đớn khóc than, người hắn yêu hơn cả bản thân đã rời bỏ hắn thật rồi. "Haesoo, hãy quay về với ta! Giang sơn này đã lấy lại được rồi, cớ sao nàng không ở lại bên ta, cùng ta gây dựng? Ta hứa sẽ là một minh quân mà. Haesoo, hãy quay về đi! Làm ơn..."

Cùng lúc đó, ở phủ Kim tướng quân đáng lẽ phải rộn ràng vì ăn mừng thắng trận thì lại vắng lặng như tờ, không một bóng người, chỉ có mỗi chàng thiếu niên 25 tuổi đang say khướt, miệng liên tục nhẩm gọi tên Won Haesoo. Kim Taehyung lúc này không giống một võ tướng dũng mãnh trên chiến trường chút nào. Trái tim chàng trai ấy cũng như hoàng thượng, đang hướng về người con gái bé nhỏ mà ngài trộm nhớ trộm mong giờ đã an nghỉ nơi chốn nào.
"Haesoo, nếu không vì nàng ta sẽ không bao giờ nhận lời ra trận vì tên hôn quân đó, dù có phải chết đi nữa. Nàng phải hứa với ta, nếu ta đánh thắng giặc Mông Cổ, nàng phải làm vợ của ta, làm Kim phu nhân"
"Haesoo, nàng vì hắn mà dù có chọn cái chết cũng không chọn ở bên ta sao?"
"Haesoo, nếu không phải vì lúc trước ta nói nếu nàng không đồng ý ta sẽ tìm cách giết hắn thì nàng có thuận lòng chấp nhận ta không? Nàng sẽ không rời xa ta như bây giờ phải không Haesoo? Ta một lòng muốn mang nàng tránh khỏi tên bạo chúa, cuối cùng hóa ra thành hại nàng rời nơi ta mãi mãi rồi. Ta phải trừng trị bản thân mình thế nào mới được đây? Nói cho ta biết đi"
"Haesoo, hãy quay lại được không, ta không cần nàng phải làm vợ ta nữa, ta chỉ cần được thấy nàng vui vẻ, bình an"
"Dù nàng làm vợ của hắn, ta nguyện làm quần thần quỳ dưới chân nàng"
"Haesoo..."

- Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro