[Short fic] [BEAST fanfic] B2ST is forever. [Chap 3 - The end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3 

Junhyung tái mặt, anh liền đánh trống lảng:

-Ê hóa ra em thức lâu rồi mà lại còn giả vờ. Em có biết em khiến hyung và mọi người lo lắng ko hả?

-Lo lắng mà lại vất em ở đây một mình àh? Còn “xác khô” nữa!!! Ý gì đây?!? Cuối cùng thì cũng chỉ có mình Ki Kwang là quan tâm em thôi. – Phụng phịu quay qua Ki – Ki Kwang àh cậu cũng bị họ bỏ lại đó! 

Lạnh… Junhyung đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Quay người ra sau thì thấy Ki đang nhìn cậu với cặp mắt lóe sang, gương mặt đột nhiên trở nên tối sầm…

-Ha…ha…hình…hình như ở trong này hơi…hơi…nóng…thì phải. Tôi…ra ngoài nhé!!!!- Junhyung lắp bắp.

-Hyung!!!!!!! Sao hyung có thể làm thế?!? Hyung bỏ em thì được. Sao lại bỏ Seobie một mình thế hả?!? Cậu ấy đang bị ốm đó!!!

Tuy người Ki Kwang yêu là Dong Woon nhưng cậu lại thương Xốp nhất. Nói đúng hơn là trong nhóm, Xốp luôn được mọi người quan tâm chăm sóc nhìu nhất vì cậu là một người khá nhạy cảm, khi cậu cười chưa chắc là cậu vui, khi cậu khóc chưa chắc là cậu buồn… Ơ! Hình như t/g đi quá xa rồi. Típ nèh!!!

Chính vì Ki Kwang rất thương Xốp nên bây giờ mới xảy ra một cảnh tượng kinh khủng (Warning: Chỉ đọc thôi đừng cố tưởng tượng =]]]) trong phòng Xốp: Ki đang ngồi lên…đầu Junhyung, hai tay nắm lấy hai lọn tóc của Giun mà giật điên loạn trong khi Hyunseung đang cố kéo cậu ra khỏi Giun =]]]]. 

-Đấy. Đã bảo đừng đụng tới Seobie mà. Thằng bé dễ bị kích động lắm … Haizzzzzz! – Joon leader thở dài…

-Đáng đời! Ai biểu đụng tới Seobie làm gì. Tự gánh hậu quả đi. Em ko bik gì hết!!! – Dong Woon tàn nhẫn nói...

-Tôi ko nghe, tôi ko thấy tôi ko biết gì cả!!! – Công chúa Sên nhắm mắt bịt tai lại mà gào sau khi bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Giun và cặp mắt đe dọa của Ki =]]]

-Haha đó là cái giá mà hyung phải trả vì đã bỏ mặc em!!! – Xốp ngồi trên giường cười sằng sặc vừa xem vừa…ăn snack!!! =]]]

-Yah!!! Yang Yoseob!!! Em dám làm thế với hyung hả?!? Về nhà đi rồi hyung cho bik tay…ặc…ặc…Ki…Kwang…iu vấu…đ…đừng…bóp cổ…hy…hyung mà!!! – Tình hình là nhìn Giun lúc này thật là đẹp “chai” (“chai” chứ ko phải “trai” nhe pà koan)!!! Lưỡi thè dài ra, miệng đớp đớp ko khí giơ tay về phía Xốp. =]]]. 

-Được thôi!!! Hyung còn ko biết lỗi, em cho hyung chết luôn!!! Doo Joon hyung àh, hyung có nhớ vụ cái quần jeans hyung thích nhất bị rách ở túi ko? Là ai làm nhỉ? Àh!!! Em sẽ ko bao giờ nói cho mọi người biết đó là do Junhyung hyung làm đâu! Oái! Em lỡ nói rồi! Làm sao đây~ - Xốp mắt chớp chớp nhìn Đô. =]]

-Yah!!! Junhyung!!! Cậu!!! – Đô hét lên.

-Ơ…ơ…mình…đi vệ…vệ…sinh…Ơ hay cái thằng này! Buông hyung ra!!! – Giun lắp bắp (tập 2)

Xốp vẫn chưa tha cho Junhyung:

-Dong Woon àh~ Em có nhớ cái máy nghe nhạc em đã để dành tiền lương 3 tháng để mua ko? Nhớ ko? Nó đâu rồi?!? Ko phải là Junhyung đã lỡ…đánh rơi nó xuống bồn nước rửa mặt rồi chứ?!? Ố! Thủi thui cái mồm!!! Lại nói ra nữa rồi!!! Xin lỗi hyung nha!!! 

-Hyung!!! Seobie hyung nói có đúng ko?!? 

-Ha…ha…ha… À…ờ…ko! Ko đúng!!! Nó rơi vào toilet mà!!! Đâu phải bồn rửa mặt!!! – (Trời ơi là trời thật thà ko đúng chỗ!!!!) =]]]]

-Yah!!! Junhyung hyung!!! Trời ơi cái mp3 cụa tôi~~~ - Dong Woon nổi điên rồi!!! =]]]]]

-Hyungseung àh~ Cậu có nhớ cái hôm Junhyung hyung cho cậu leo cây ở phòng tập ko? – Xốp tỉnh bơ, quay qua Hyunseung.

-Ừh nhớ. Hôm đó anh ấy phải đi với quản lý hyung mà.

-Ủa! đâu có đâu! Hôm đó ảnh đi với Ji Yeon (T-ara) mà!!! – Xốp làm bộ tròn mắt.

-JUNHYUNG!!! ANH GIẢI THÍCH VỚI TÔI THẾ NÀO ĐÂY?!!!!!!! – (Ôi cái sự ghen của công túa thật kinh khủng!!!) =]]].

-Junhyung! Xem ra anh đắc tội với nhiều người quá rồi~ - Xốp cười kinh dị - Muahahahhahaha!!!

Leader Doo Joon mẫu mực của chúng ta bây h' mới lên tiếng:

-Junhyung! Cậu mắc tội lớn rồi… Xử thế nào đây? Hay là… ANH EM!!! XÔNG LÊN!!!!! - =]]] nhìn anh Đô lúc này mới thật là “mẫu mực” làm sao. =]]]

(Khuyến cáo: Bạn nào ko muốn Beast mất hình tượng thì ko đọc nha! Niz sẽ để phần này chữ trắng)

Cả 4 người xông lên (Xốp ko làm gì cả, ngồi ăn bỏng ngô =]]]), người giữ tay, kẻ giật tóc, bẻ cổ (lạy chúa!!!), cắn (axax),…

Ki Kwang hét lên:

-Mọi người giữ hyung ấy lại cho em!!! – Sao đó cậu bắt đầu bay vào…cù lét!!! =]]]]]]]]

5 phút sau…

Rapper quyến rũ Junhyung ko còn nữa. Thay vào đó là một con “thú lạ” đang nằm co quắp dưới sàn, hai tay hai chân dang ra như…ngôi sao 5 cánh!!! Mép miệng giật giật, lưỡi lè ra, đầu tóc rối bù, quần áo tả tơi… =]]]]

Thêm một mạng đang năm trên giường cũng ko khá hơn: lăn qua lăn lại, hai tay ôm bụng, cười như…mới trốn trại! =]]]]

-Yah! Yang Yoseob!!! Em nỡ đối xử với hyung như vậy sao?!? – Junhyung đau khổ gào lên, trong khi bị 4 cái xác quá khổ kia đè lên bẻ cổ - Này!!! Thế thì trả nợ đây!!! 12 cái bánh nướng, 20 phần tokbokki, 20 bịch snack, them một bữa lẩu thịt bò nữa! Tổng cộng là 375.500won! Trả đây!!! (=]] anh Xốp ăn cũng hơi bị ít =]] Xốp thật kinh khủng!!!)

-Hyung mơ đấy hở?!? Bắt em trả tiền áh?!? Ko Bao Giờ!!! Chừng nào em đi ngang qua bệnh viện tâm thần, tự nhiên bay vô đó nhảy lên bàn kêu “Ta là bóng đèn Neon 100 watt Ồh yê ồh yê!!!” thì có khi em còn trả tiền cho hyung!!! – Xốp nháy mắt cười toe toét. (Áaaaa t/g chết mất~)

*Nguyên cái bệnh viện biến thành hội chợ khu vực từ khi BEAST đóng đô* 

Nhưng nói thế nào thì nói, BEAST sẽ mãi mãi yêu thương nhau. Cả 6 người bọn họ đã bị buộc chặt với nhau bằng một sợi dây vô hình rồi. Tin tôi đi!

♥The end♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro