Lausanne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đoán rằng việc mình giỏi nhất có lẽ không phải là vẽ hay làm tượng, mà là ngủ. Hắn đã ôm gối được đâu đó tầm mười lăm tiếng đồng hồ và hắn sẵn sàng đốt nốt chín tiếng còn lại trên giường cho chẵn một ngày. Hắn chẳng thấy đói và cũng chẳng có hứng thú làm việc như đã từng trong mấy ngày qua - quãng thời gian hắn đã vẽ như lên đồng. Có lẽ tại thứ rượu nho ngu ngốc đến từ vùng Trung Đông mà tên Cho Seung Youn rủ rê uống làm hắn chỉ muốn ngủ vùi.

Tuy nhiên, kế hoạch của hắn nhanh chóng bị phá hỏng. Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra vang lên âm thanh kẽo kẹt mỏi mệt như Vương Nhất Bác lúc này. Và hắn biết trên đời này chỉ có một người mới có thể tùy ý như thế đối với căn phòng của hắn - Tiêu Thần.

Hắn quyết không ngẩng đầu lên, làm bộ điếc tai và thở đều. Thế nhưng tiếng gót giày đi trên sàn gỗ khiến hắn có chút cáu. Trong cơn bực bội là thế, Vương Nhất Bác có thể nghe ra sự giàu sang, quyền lực từ cả tiếng giày. Hắn liền tưởng tượng ra cảnh những người thợ tỉ mẩn cắt may, đóng dán đôi giày, đảm bảo làm hài lòng nữ lãnh chúa của họ. Đúng rồi, Tiêu Thần là nữ công tước của xứ Lausanne.

Tiêu Thần không vội vã đánh thức Vương Nhất Bác dậy. Nữ công tức đi đi lại lại trong phòng, cầm nắm rồi ngắm nghía những món đồ tinh xảo được bố trí khắp nơi. Và cuối cùng, nàng mỉm cười hài lòng khi Vương Nhất Bác tung chăn, ngồi phắt dậy. Nàng quá hiểu hắn mắc tính cáu ngủ, nhất là đối với âm thanh. Hắn chẳng thèm giấu giếm vẻ mặt bực bội, cau có. Âm thanh lộc cộc trên sàn thực sự đáng ghét.

"Chàng không nhớ hôm nay cùng ta đi cưỡi ngựa à?", Tiêu Thần ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, gãi gãi cằm hắn.

Vương Nhất Bác lướt mắt một lượt trên người Tiêu Thần. Quần bó ghi xám, áo khoác đen viền đỏ, bốt đen cao cổ, tất cả không chỉ vừa vặn mà còn làm tăng vẻ quyền lực của nữ công tước.

Hắn ngáp một cái rồi cũng chịu rời giường. Một chân giẫm xuống sàn, cả người liền bật ngửa. Hắn đạp trúng cây cọ vẽ.

Chẳng mất quá nhiều thời gian để Vương Nhất Bác chuẩn bị xong xuôi. Đang nhấm nháp chút bánh quy một cách vui vẻ, Tiêu Thần liền nhíu mày khi thấy hắn không vận bộ quần áo nàng đã gửi đến từ hôm trước.

"Tôi không phải quý tộc", hắn cúi đầu ngang tầm mắt nữ công tước, một tay chống lên thành ghế phía sau Tiêu Thần, cười một nụ cười có phần mỉa mai trước khi rướn cổ hôn lên môi nàng.

Vương Nhất Bác là họa sĩ, điêu khắc gia. Và là người tình của tiêu Tiêu Thần.

Cưỡi ngựa rồi săn thú, chẳng mấy chốc mà mặt trời lặn. Thành quả của Vương Nhất Bác thu về cũng được kha khá. Trong mắt nhiều người, hắn có vẻ là kẻ chỉ ưa quanh quẩn trong nhà, thích những việc chậm rãi, nhẹ nhàng. Nhưng thực ra, hắn là tay cưỡi ngựa và bắn súng cự phách. Dẫu gì cha và chú của hắn đều là những thợ săn có tiếng. Hắn có lẽ cũng sẽ nối nghiệp họ nếu như hắn không bị màu vẽ thu hút. Trong khi những người đi cùng trầm trồ trước những gì Vương Nhất Bác thể hiện thì tiêu Tiêu Thần lại thì thầm vào tai hắn, "Nếu chàng là thợ săn, có lẽ ta sẽ không thích chàng nhiều thế này đâu!". Ồ... Hắn cười lên. Nhưng nói thật thì Vương Nhất Bác không hiểu nữ công tước muốn nói cái gì nữa.

Bỗng hắn cảm thấy gáy mình hơi lạnh.

Vương Nhất Bác được đưa về dinh thự của nữ công tước dùng bữa tối. Chuyện hắn là người tình của tiêu Tiêu Thần cũng chẳng phải là điều lạ lẫm gì ở Lausanne nữa. Dù sao Vương Nhất Bác cũng không phải chỉ là loại người chỉ được cái mã bề ngoài, nên nói chung cũng không hẳn bị gièm pha gì cho lắm. Tuy thế thì mỗi lần bước chân vào chốn lộng lẫy này, hắn vẫn cảm thấy có chút ngột ngạt. Nói cho cùng thì, hắn không phải là quý tộc. Trong lúc nữ công tước sửa soạn, Vương Nhất Bác chỉ biết đi ngẩn ngơ từ phòng ăn ra phòng khách, rồi dừng chân trước bức tranh thật lớn họa chân dung Tiêu Thần. Đây là tác phẩm của Vương Nhất Bác. Không phải hắn quá thích kết quả do chính mình tạo ra, chỉ là mỗi lần nhìn lại hắn luôn thấy có chút gì đó thiếu sót khiến hắn khó chịu trong lòng. Mặc dù ai cũng khen ngợi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn tin cảm giác của mình hơn. Đương lúc nhìn chằm chằm vào bức chân dung, Vương Nhất Bác bỗng nghe thấy mấy cô hầu thì thà thì thầm rằng có ai đó trở về rồi, người vẫn như ngày nào. Dẫu không hiểu lắm, nhưng nghe cái cách họ hồ hởi, xem ra người nào đó phải đặc biệt lắm, Vương Nhất Bác nghĩ bụng. Hắn chưa kịp đoán ra ai là ai thì quản gia xuất hiện mời hắn quay lại phong ăn, nữ công tước sắp đến rồi.

Thật nhiều ánh nến lấp lánh, Vương Nhất Bác thấy hơi chói mắt. Khoảng tầm một tháng nay mắt hắn trở nên nhạy cảm hơn, hoặc có lẽ là yếu hơn. Hắn không dám chắc, cũng thấy lo sợ, nên ngoan ngoãn uống thuốc dù khó nuốt đến đâu. Lúc này chỉ mong thời gian chóng trôi để hắn có thể trở về nhà vùi mình vào chăn ấm nệm êm của riêng mình. Nhưng dù sao thì hắn vẫn sẽ vui vẻ thưởng thức các món ăn, đầu bếp của nữ công tước cũng khiến cả đức vua phải hài lòng. Còn Tiêu Thần thì quá đỗi xinh đẹp và lộng lẫy trong bộ váy màu vàng nhạt vừa mỉm cười vừa tiến đến chỗ ngồi của mình.

Mọi người cùng nâng ly, chúc tụng nữ công tước. Nàng cảm ơn, mỉm cười lịch thiệp. Ôi chao, nếu có cái gì đó nơi Tiêu Thần khiến Vương Nhất Bác ghét bỏ, dẫu cho hắn đang là người tình của nàng, thì đó chính là nụ cười vừa rồi. Không xã giao cũng chẳng phải chân thật, hắn chỉ thấy đâu đó trong đầu Tiêu Thần khi đó chứa đầy những âm mưu và sự khinh thường. Hắn nhìn Tiêu Thần chằm chằm, nàng lại nghiêng đầu nhìn hắn rất dịu dàng. Và có lẽ trong mắt khách khứa, Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong tình yêu với người phụ nữ quyền lực nhất xứ Lausanne, hắn thật may mắn làm sao.

"Chị yêu dấu!!!"

Cả căn phòng gần như cùng giật nảy bởi âm thanh bất ngờ, rồi đồng loạt hướng mắt về cửa. Nơi đó, một thanh niên dáng người thật cao đang sải từng bước chân dài tiến vào, miệng cười tươi. Tiêu Thần liền đứng dậy, dang tay ôm thanh niên, miệng cũng cười tươi không kém.

"Chiến! Em về lúc nào?"

"Lúc chị đi săn. Em có quà cho chị đó, nhưng chắc để sau nhỉ?"

Tiêu Thần gật đầu, rồi để cậu em trai ngồi vào chỗ luôn trống bên tay phải gần mình nhất, cũng là kề ghế của Vương Nhất Bác.

"Hầu tước Tiêu Chiến, học kỳ của ngài thế nào?", một vị khách lên tiếng hỏi khi Tiêu Chiến vừa trải khăn ăn xong.

"Cảm ơn Lý nam tước đã quan tâm. Ta rất tốt. À, tuần trước ta đã đưa lý tiểu thư đi thăm thú Paris", Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười. Lý tiểu thư mà Tiêu Chiến vừa nhắc đến là con gái thứ hai của ngài nam tước.

Vương Nhất Bác không hiểu sao vị hầu tước trẻ tuổi lại quay sang nhìn mình. Hắn đâu có liên hệ gì với gã trong cuộc nói chuyện này. Ấy thế nhưng, hắn dường như đã đọc ra được ý nghĩ thật sự của Tiêu Chiến trong một thoáng chốc. Hoặc giả, là gã cố tình muốn chia sẻ với bất cứ ai, mà lúc này gần gã nhất là Vương Nhất Bác.

Xem lão hồ hởi khi ta làm bộ thân thiết với con gái lão kìa.

"Đây có phải là họa sĩ Vương Nhất Bác không nhỉ?", Tiêu Chiến hỏi, hoàn toàn không quan tâm lý nam tước nữa.

Vương Nhất Bác không bất ngờ lắm khi Tiêu Chiến có thể đoán được hắn là ai. Trông gã và Tiêu Thần thân thiết như vậy, hẳn là tình cảm chị em rất tốt, nên nàng có lẽ đã kể về hắn cho Tiêu Chiến biết. Thế nhưng cái nheo mắt của gã lại làm Vương Nhất Bác không thích nghi được, chung quy lại thì hắn và gã không quen biết gì nhau để có thể thoải mái đến thế.

Tiêu Tiêu Thần giới thiệu Vương Nhất Bác, trừ việc hắn là người tình của mình. Hắn chẳng bận lòng gì, thậm chí còn biết ơn nàng đã không nhắc đến. Hắn cũng lễ độ đáp lại vài lời, những tưởng xong xuôi màn chào hỏi là có thể ăn uống.

"Trông đẹp hơn ta nghĩ nhiều!", Tiêu Chiến vẫn nhìn hắn.

Mảng da sau tai Vương Nhất Bác đỏ như sắp chảy máu. Hắn luôn được nữ giới ái mộ, bởi tài năng hay bề ngoài đi chăng nữa. Còn đàn ông khen hắn đẹp? Thật là chuyện lạ. Và hắn thề là cả bàn ăn đều không khỏi ngạc nhiên.

Lý nam tước hóa ra lại là người cứu cái bầu không khí quái đản này. Cái bụng đói của ông ta lên tiếng, nhân đó cũng giả lả, "Ha ha ha, nữ công tước, cho phép ta chứ? Đồ ăn nhìn ngon quá đi mất!".

Trung tâm của bữa tối sau cuối lại là Tiêu Chiến. Hỏi han rồi ca ngợi, tất cả đều là ngôn từ linh hoạt, động lòng. Tiếng cười của gã vang lên không ngừng bên tai Vương Nhất Bác. Thảng hoặc, Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác, như ngẫu nhiên.

"Ngài Vương đã từng đến Paris chưa nhỉ? Ta nghĩ nơi đó sẽ rất hợp với một họa sĩ". Tiêu Chiến nâng ly rượu hướng về Vương Nhất Bác, chờ đợi.

Hắn lịch sự cầm ly lên, trước khi trả lời.

"Thật ra tôi từng có thời gian sống tại đó. Cũng được đi tham quan nhiều chỗ. Nhưng có vẻ tôi thích Lausanne hơn một chút".

"Thật chứ?", Tiêu Chiến xoáy sâu ánh nhìn vào Vương Nhất Bác. Gã bỗng không hiểu được vì sao mình lại trở nên gắt gỏng thế. Tiêu Chiến có thể nhìn ra đôi con ngươi chao đảo của người trước mặt bởi câu hỏi của gã. Tiêu Chiến hít nhẹ, thở ra, tự trấn tĩnh mình. Gã thấy bản thân thật lạ lùng.

Đáp lại câu hỏi, Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu rồi quay lại dĩa đồ ăn ngon lành của mình. Hắn từng ở Paris hai năm, chuyển về Lausanne cũng mới tầm tám tháng. Hắn không có lý do để chê bai, chỉ đơn giản là hắn muốn ở đây hơn mà thôi. Hắn cũng cảm thấy tinh thần hứng khởi nhiều lên, trừ những lúc quá chén như hôm qua chẳng hạn. Tự dưng nhớ đến lại khiến Vương Nhất Bác bật cười. Anh bạn Cho Seung Youn thỉnh thoảng tìm được cho hắn vài thứ hay ho đến quái đản. Để đổi lại "lòng tốt" này, có lẽ hắn sẽ kể với Cho Seung Youn rằng hắn tình cờ biết được có một cô hầu gái thầm thích người bạn này.

Vương Nhất Bác về lại căn nhà của mình thì cũng đã quá nửa đêm. Có Tiêu Chiến đi cùng. Khi hắn đã yên vị trên xe ngựa của nhà nữ công tước, nhắm mắt nghỉ một tí thì Tiêu Chiến cũng nhảy lên ngay sau đó. Hắn giật mình suýt té.

"Trông ngài Vương say quá rồi, về một mình không an toàn đâu", Tiêu Chiến lại cười nheo mắt. Hắn chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Chiến đã đóng cửa, ra hiệu người đánh ngựa lên đường. Vương Nhất Bác cũng không hẳn muốn nói, bởi vì Tiêu Chiến đúng, hắn say lắm, mệt lắm. Vương Nhất Bác thiếp đi trên xe. Tiếng lộc cộc vó ngựa đều đặn như liều thuốc ngủ với hắn.

Có cái gì đó cưng cứng cạ vào má khiến Vương Nhất Bác tỉnh giấc. Thì ra là cầu vai áo, hắn mắt nhắm mắt mở vẫn nhìn ra độ sắc sảo của nó, còn không quên trầm trồ trong lòng. Nhưng hắn chợt nhận ra lúc này mình đang nằm trên lưng ai đó.

"Hầu tước?"

Tiêu Chiến nghe tiếng liền quay mặt ra sau, mỉm cười, "Ừ". Hắn thì chắc không để ý, mải dụi mắt.

Vương Nhất Bác đang được Tiêu Chiến cõng, còn người đánh xe thì mở cửa nhà. Làm sao ông ta lại mở được cửa nhỉ? À, ban nãy khi xe chưa khởi hành hắn có giao lại chìa khóa, hắn cũng biết mình say cỡ nào mà. Tiêu Chiến đưa người vào. Vương Nhất Bác gật đầu, khẽ nói lời cảm ơn với người đánh xe lúc này đang đứng qua một bên sau khi mở cửa ra. Nhà cửa giản đơn, không khó để Tiêu Chiến giữa đêm tối chỉ có ánh trăng mờ mà thấy được chiếc giường ngủ, gã đặt Vương Nhất Bác xuống. Cái điệu bộ hớn hở, tung tăng của gã lúc còn đang trong giờ khiêu vũ mà Vương Nhất Bác đã thấy giờ đây dường như tan biến. Tiêu Chiến cẩn trọng và từ tốn hơn rất nhiều.

Người đi rồi, Vương Nhất Bác mới nghĩ ngợi, có phải hắn đã từng gặp Tiêu Chiến?

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro