Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------

.

.

.

- Đừng...đừng nói chuyện này cho thiếu gia biết. Xin anh.

Tiêu Chiến đưa tay lên bụng, tại nơi này thật sự đang có một sinh mạng sao? Có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến...

- Ừm. Sẽ không, hãy an tâm đi. Cậu hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi. Dù là đàn ông nhưng một khi có đứa nhỏ thì cơ thể cũng sẽ yếu đi.

Nghe những gì vị bác sĩ kia nói, Tiêu Chiến cứng ngắt gật đầu, sau đó cám ơn rồi rời đi.

Nhìn hình bóng anh rời khỏi phòng, vị bác sĩ kia giây trước còn mỉm cười khả ái, giây sau liền cầm điện thoại gọi cho vị thiếu gia nào đó. Có trời mới biết hai người bọn họ chính là bạn thân.

- Alo, Vương Nhất Bác, có tin mật đây. Bảo đảm cậu nghe xong sẽ rất bất ngờ.

Bên kia vang lên một giọng trầm khàn lạnh lùng.

- Có chuyện gì?

- Bí mật của Tiêu Chiến, anh ấy lúc nãy vừa đến khám. Bệnh không nhẹ đâu.

Vị bác sĩ giọng nói trêu chọc, cà rỡn một chút. Y là bạn thân nhất của Vương Nhất Bác, tất nhiên người dám nói chuyện kiểu này với cậu chỉ có một mình y.

- Mau nói. - Người gằn giọng.

- Ây da, dạo này đời sống khó khăn quá...

Vừa dứt lời, trong tài khoản của y liền hiện một dãy số đáng mơ ước.

- Vương đại thiếu gia, thật sự quá hào phóng.

- Mau nói!

- Ây rồi. Cậu nên để ý chăm sóc Tiêu Chiến đi, anh ấy...có thai rồi.

- Đừng đùa!!

- Đùa cái khỉ. Chuyện này này đùa được sao? Đứa nhỏ được 6 tuần rồi. Tin hay không tùy cậu.

Nói xong liền cúp máy, y tức giận, quá đáng hết sức, dám nghi ngờ trình độ của y à? Cậu tự đi mà giải quyết.

Vương Nhất Bác ngồi một mình trong phòng suy nghĩ. Cậu nhíu mày, tay gõ gõ lên bàn.

"6 tuần ?"

Nếu tính thời gian thì có lẽ chính là ngày hôm đó...

Trong đầu của Vương thiếu, cậu không thể quên. Hôm đó, cậu chuẩn bị giao dịch một lượng vũ khí lớn, đối phương vì lấy lòng cậu mà không ngại chi một số tiền không nhỏ, cho thuê hẳn một quán bar hạng sang để cậu và người của cậu thư giãn.

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác sau khi giải quyết xong mọi việc cũng để bản thân nghỉ ngơi một chút. Toàn bộ đàn em trên dưới đều được dịp thả lỏng một phen. Riêng chỉ có Tiêu Chiến trước sau như một, cả người vẫn là bộ vest đen thuần túy, đứng riêng một góc không tham gia cùng với mọi người.

Vương Nhất Bác lẳng lặng quan sát anh. Với cậu Tiêu Chiến không có điểm nào đáng để chê cả. Anh là học trò giỏi nhất do đích thân ông nội của cậu chỉ dạy.

Bang phái của Vương Nhất Bác là Hắc Long Bang, một trong những bang phái mạnh nhất trong khu vực.

Hắc Long Bang trước kia do cha cậu Vương Nhất Hải làm chủ. Cách đây hơn 8 năm, cha và mẹ cậu bị ám sát... Vương Nhất Bác chưa đầy 17 tuổi đã phải đảm nhận trách nhiệm bang chủ. Ngày cậu chính thức trở thành Bang chủ "Hắc Long Bang" cũng là ngày ông nội đưa Tiêu Chiến đến với cậu. Tiêu Chiến là một người rất kiệm lời, tính cách cũng có phần hiền lành chân thật, ai hỏi gì đáp nấy. Điểm đặc biệt cuốn hút người đối diện ở anh chính là nụ cười... Tiêu Chiến là trẻ mồ côi, được ông nội đem về nuôi dưỡng dạy dỗ. Là học trò giỏi nhất của ông.

Vương Nhất Bác khi ấy 17 tuổi, Tiêu Chiến 23 tuổi. Từ khi đi theo Vương đại thiếu gia, Tiêu Chiến luôn làm tròn trách nhiệm của mình. Anh gần như trở thành bia đỡ đạn cho Vương Nhất Bác. Chỉ cần có anh, không bất kì ai có thể chạm vào cậu.

Đến hiện tại anh 30, còn cậu 24 tuổi, 7 năm ở cạnh nhau, có thể nói Tiêu Chiến hiểu rất rõ tính khí của cậu. Thói quen, sở thích, kể cả khẩu vị của cậu cũng do anh đích thân chuẩn bị.

Còn cậu đối với anh, chỉ là quan hệ chủ - tớ. Vương Nhất Bác vì chuyện cha mẹ bị ám sát đã không còn tin tưởng bất kì ai...

Vương đại thiếu gia, nhìn anh đứng trong góc, lại nổi ý muốn trêu trọc. Ngoắc tay gọi thuộc hạ chuẩn bị thuốc và một ly rượu, đem đến cho Tiêu Chiến. Anh lúc đầu từ chối, nhưng vì ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh đành nhận lấy, uống cạn. Tiêu Chiến lúc này vẫn không hề hay biết trong rượu đã bỏ thuốc kích thích. Sau khi uống xong liền lui về chỗ cũ. Vương Nhất Bác âm thầm cười lạnh, "để xem anh chịu được bao lâu."

10 phút sau, Tiêu Chiến bắt đầu khó chịu, cả gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mông lung, không nhìn rõ xung quanh. Cả người giống như có hàng trăm hàng ngàn con kiến bò lên...

Ngồi trên ghế nhìn anh, Vương Nhất Bác phất tay cho thuộc hạ ra ngoài hết, chỉ để lại một mình Tiêu Chiến. Học trò cưng của ông nội thì sao chứ? Trúng thuốc rồi thì cũng chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi. Vừa hay, cậu cũng muốn đổi khẩu vị một chút....

Cả hai ở trong phòng những chuyện cần làm đều đã làm đủ. Đêm hôm đó đối với Tiêu Chiến là một đêm rất dài...

Sáng hôm sau tỉnh lại, Vương Nhất Bác vẫn còn nằm bên cạnh. Anh cố gắng gượng dậy, nhìn mấy dấu xanh xanh tím tím khắp cơ thể...kể cả nơi đó vẫn còn chảy ra chất dịch màu trắng, anh thật sự không biết nên khóc hay cười.

Tiêu Chiến khó khăn đứng dậy, nén đau đi ra ngoài...

Sau sự việc hôm đó, cậu không hề nhắc đến, cũng không hỏi thăm, Tiêu Chiến trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vì chính anh cũng không biết phải đối diện thế nào...Quan hệ giữa hai người vẫn như trước kia.

Cho đến gần đây, sức khoẻ Tiêu Chiến không ổng định, thường xuyên đau đầu, ngửi mùi khó chịu liền nôn, gần như không ăn uống được gì. Ốm đi rất nhiều. Vì không chịu nổi nên Vương đại thiêú gia cho anh nghỉ một buổi để khám bệnh và nghỉ ngơi.

Kết quả như sét đánh ngang tai...

Vương Nhất Bác - Vương đại thiếu gia thế nhưng lại làm hại trai nhà lành "bụng to"?!

Đêm đó cậu cũng ngà ngà say, có ai ngờ bắn một phát liền trúng đích như vậy. Tệ nhất là...trúng ai không trúng, lại trúng ngay đệ tử cưng của ông nội...

Không khéo thì Vương đại thiếu gia bị Vương đại lão gia bằm ra làm thức ăn cho cá mất...

Đang miên man suy nghĩ, lại nhận điện thoại của tên bác sĩ quái thai kia.

- Nhất Bác, chỗ bạn bè thân thiết, tôi nhắc nhở cậu. Tiêu Chiến có ý định phá thai.

RẦMM!!

- ANH TA DÁM???

Vương Nhất Bác đập tay lên bàn, nói gì thì đó cũng là giọt máu của Vương gia. Muốn phá là phá sao?? Hoang đường.

- Mắc cái gì không dám? Hiện tại dưới con mắt của Tiêu Chiến chỉ có tôi biết chuyện này thôi. Hơn nữa, anh ta còn làm vệ sĩ cho cậu. Mang thai làm sao "vận động mạnh" hả?

- ....

Bị bạn nối khố nói cho sáng mắt, Vương Nhất Bác lúc này mới bình tâm lại. Những gì người kia nói, không phải không có lý...Công việc của Tiêu Chiến chính là vệ sĩ của cậu...

Vị bác sĩ bên kia, vừa nhai hotdog vừa nói tiếp.

- Nên tôi nói cậu đó, làm cách nào để đem Tiêu Chiến ở yên bên cạnh cậu đi. Quan trọng nhất là nói với ông nội. Dù sao thì anh ta cũng là học trò cưng của ông, chắc không khó khăn lắm đâu :v

Hắc tuyến đầy đầu, cái người khó qua ải nhất chính là ông nội đó. Huống chi cậu lại làm cho học trò của ông ...không bị ông thiến luôn là may.

- .... - Vương Nhất Bác rối như bòng bong... Đột nhiên nghe tin mình lên chức? Làm cha sao? Còn chưa sẵn sàng.

- Mà tôi nói cái này....

- Gì?

- Cậu giỏi thật nha, bắn một cái liền trúng. Há há há há.

- CÚTTTTT

Vương Nhất Bác lập tức cúp điện thoại. Hiện tại phải chu toàn cả hai bên. Dù sao cậu cũng sẽ nói chuyện với ông nội. Cậu là cháu duy nhất của ông, cháu nội không thể không có, CHẮT nội càng không thể bỏ.

Trước khi đó nên giải quyết cái người cứng đầu kia đã...

.

.

.

Tiêu Chiến thất thần bước đi, từ lúc anh nghe nói trong bụng có bảo bảo, đến hiện tại vẫn không dám tin. Thời đại thay đổi, nam nam sinh con là bình thường, nhưng tỷ lệ nam nhân mang thai vẫn rất hiếm. Có thể nói là 1/10000. Thế nhưng anh lại là con số 1 đó...

Từ nhỏ Tiêu Chiến không cha không mẹ, sống lay lắt đầu đường xó chợ. Năm anh 15 tuổi, trong một lần tương ngộ, anh đã giúp Vương lão gia. Kể từ đây, cuộc đời anh hoàn toàn bước sang một trang khác. Vương lão gia dạy anh rất nhiều thứ, cho anh tình thương, coi trọng anh... Tiêu Chiến cứ như thế mà trưởng thành. Cho đến khi phu phụ Vương thị gặp nạn. Vương lão gia đặt hết hi vọng vào anh. Mong anh dốc toàn lực bảo vệ cháu trai duy nhất của mình. Đêm trước ngày anh đến gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã thề độc "đời này kiếp này, dùng mạng để bảo vệ Vương Nhất Bác". Trải qua bao nhiêu nguy hiểm, anh vì Vương Nhất Bác sinh tử không màng. Đến hiện tại....trong bụng lại có bảo bảo... Làm sao toàn tâm toàn ý bảo vệ được cậu...

Bỏ đứa nhỏ sao?

Lại càng không được, nói gì thì đây cũng là giọt máu của nhà họ Vương...

Tiến thoái lưỡng nan...

.

.

.

Anh quay trở về biệt thự, sắc mặt cũng không khá hơn. Cả ngày hôm nay đều chưa ăn gì.

Vương Nhất Bác mặc trang phục thoải mái ở nhà, nghe thuộc hạ bảo Tiêu Chiến đã trở về liền khẩn trương muốn nhìn xem... Nhưng da mặt Vương thiếu vốn mỏng, lo lắng gì cũng không thể hiện ra ngoài. Rõ ràng trong lòng đang đánh trống nhưng vẫn giả một bộ dạng thong dong đi xuống lầu.

Cửa vừa mở, anh liền nhìn thấy thiếu gia, hai tay bỏ túi quần đi từ trên lầu xuống. Anh chuẩn bị cúi người chào như thường lệ thì đột nhiên bị choáng. Cả người từ từ ngã xuống.

- TIÊU CHIẾNNNN

Cuối cùng, Vương đại thiếu gia đỡ được anh. Tiêu Chiến hốt hoảng, rối rít xin lỗi. Nhìn anh khách sáo như vậy, không hiểu sao cậu có chút khó chịu.

- ỌTTT.ỌTTTTT

Vương Nhất Bác nhíu mày - Tiếng gì thế????

Tiêu Chiến mặt đỏ như trái cà chua, không dám ngẩn lên. Tiếng kêu kì lạ kia...phát ra từ bụng của anh... Vương đại thiếu gia lúc này mới ý thức được, người kia đang đói...

- Anh chưa ăn gì sao? - Mặt lạnh không cảm xúc, nhưng trong lòng thì đang mắng người.

- Thưa thiếu gia...Chưa...

- Lần cuối anh ăn là khi nào?

Đại sư tử khoanh tay, nhướng nhướng chân mày.

- ...Sáng...sáng hôm qua.

-ANH BỊ NGỐC À??? MANG THAI ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG? ANH KHÔNG ĂN CŨNG PHẢI CHO ĐỨA NHỎ ĂN!!!!!

Gân xanh Vương Nhất Bác nổi đầy trán, nghĩ 7749 câu mắng anh trong đầu nhưng cuối cùng nuốt ngược lại hết. Không hó hé câu nào.

- Quản gia.

- Dạ, Thiếu gia.

- Bảo nhà bếp chuẩn bị vài món nóng dễ ăn. Càng nhanh càng tốt.

- Vâng.

Tình cảnh hai người hiện tại rất ái muội, Tiêu Chiến ngồi trên thảm lông, chiếc eo nhỏ đang được Vương thiếu quấn lấy. Lúc nãy cậu đỡ anh, hai người nói chuyện vẫn giữ nguyên tư thế...Tiêu Chiến ngại ngùng lùi ra, sau đó đứng lên, nói cám ơn, không dám làm phiền liền muốn rời đi. Nhưng nào dễ vậy, Vương đại thiếu gia, quyết tâm không để người này muốn làm gì thì làm đâu. Cậu đứng dậy, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, trực tiếp kéo vào phòng ăn.

"Vệ sĩ kiểu gì mà tay và eo nhỏ xíu xiu vậy?"

Vương Nhất Bác âm thầm nghĩ...

.

.

.

END Chương 1

-----

SPOIL C2

Một người là Tiền bang chủ, một người là bang chủ đương nhiệm, thế nhưng lại kéo nhau vào nhà sách??

Sách bọn họ tìm kiếm lại là : Chăm sóc người đang mang thai??

-----

Fic này là quà tặng.

Các fic còn lại vẫn đang lấp.

Tình trạng : Chờ tiếp nha, hơi lâu nhưng mà tui vẫn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro