CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Tiêu Chiến cả người nóng ran, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt sũng nước nhìn Vương Nhất Bác. Vương thiếu im lặng nhìn anh, tình trạng này cậu đã thấy qua... Lần trước ở bệnh viện cũng vậy, nhưng xem ra lần này có vẻ nghiêm trọng hơn...

Hai tên bạn kia đang đứng ngay cửa xem trò vui. Bác sĩ Doãn còn được Huỳnh thiếu gia đưa cho chai nước suối.

Vương Nhất Bác một tay vẫn đang cầm khăn ướt chuẩn bị lau người cho anh, Tiêu Chiến lập tức tránh né, quay đầu đi chỗ khác. Vương thiếu nhìn anh nhíu mày, sao tự nhiên lại khó bảo như vậy.

- Tiêu Chiến. - Cậu gọi anh, tay bắt lấy cằm nhỏ của anh, buộc anh nhìn cậu. Tiêu Chiến bất mãn, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

- ....

- Thiếu gia, cậu không cần quan tâm cho tôi, cũng không cần cho tôi hi vọng.

- .... - Vương thiếu nhíu mày càng lúc càng sâu, đang nói cái gì vậy.

- Thiếu gia, cậu với bác sĩ Doãn sau khi kết hôn, vẫn có thể cho tôi chăm sóc bảo bảo không?

- PHỤTTTTT !!

Doãn Chính ở lại xem chuyện vui, đang cầm chai nước uống, nghe Tiêu Chiến nói xong lập tức phun hết ra ngoài, Huỳnh thiếu gia đứng bên cạnh cũng bị vạ lây.

Một luồng sát khí lập tức bắn thẳng đến bác sĩ Doãn. Oan quá nha, y có làm cái gì đâu chứ. Tiêu Chiến sốt cao đến mê sảng luôn rồi, chính bản thân mình nói gì còn không biết.

Tiêu Chiến cứ lẩm bẩm gì đó, tay chân đá loạn, Vương Nhất Bác một bên chịu đựng. Cái người này hình như mỗi lần sốt cao đều biến thành một người hoàn toàn khác, Doãn Chính có nói do Tiêu Chiến mang thai nên tính khí thất thường là chuyện rất bình thường không có gì phải lo. Việc cậu lo chính là anh đang sốt, sức khoẻ không tốt, lại còn suy nghĩ vớ va vớ vẩn...

- Tiêu Chiến! - Vương thiếu nhịn không nổi nữa, bắt lấy tay anh ghì chặt, Tiêu vệ sĩ có vùng cách nào cũng không thoát ra được... Nhiệt độ cơ thể Tiêu Chiến càng lúc càng cao, nếu cứ tiếp tục sẽ rất nguy hiểm.

Hai tay bị thiếu gia ghì chặt, Tiêu Chiến hai mắt đỏ au, hình ảnh lúc chiều cứ xuất hiện trong đầu, anh đánh loạn là tự trách bản thân không xứng với thiếu gia, tất cả đều là lỗi của anh... Làm thế nào cũng không ngăn được trái tim hướng về người này.

- Thiếu gia... Cậu thích bác sĩ Doãn sao?

Thỏ tai chụp nước mắt nước mũi giàn giụa.

Bác sĩ Doãn đứng một bên nghe xong liền đổ mồ hôi hột. Y chột dạ, chuyện này y đã cảnh báo tên kia trước rồi, vậy mà tên kia không thèm để tâm.

- Không có.

- Nói dối, cậu rõ ràng...rõ ràng.... 😭

- Làm sao? - Người kia đột nhiên khóc to, làm cậu cũng không biết làm sao dỗ. Vương thiếu lần đầu lúng túng như vậy.

- Hồi chiều, cậu nắm tay bác sĩ Doãn ra khỏi nhà ma...

Tiêu Chiến nói được đến đó, liền nghẹn lại không nói tiếp cũng không nhìn cậu. Vương Nhất Bác bây giờ mới hiểu vì cái gì nguyên cả buổi tối cũng không nói lấy một câu...

Hoá ra là đang GHEN?!!

Thỏ ngốc này quả thật là ghen rồi, không hiểu sao trong lòng Vương thiếu lại đánh trống, có nguyên đội quân trống kèn đi qua, tâm nở rộ bên trong nhưng bên ngoài vẫn là mặt lạnh không cảm xúc.

- Tôi với Doãn Chính không có gì....

Câu nói của cậu rất nhẹ, như vỗ về như an ủi vừa đủ để anh nghe thấy, Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn cậu, hai mắt tròn xoe chờ đợi.

- Lúc đó quá tối... Nên nhận nhầm người...

- A. - Thỏ tai cụp nghe xong liền nở nụ cười, vậy ra không phải là bác sĩ Doãn.

- Thiếu...thiếu gia...

- Làm sao?

Tiêu Chiến đột nhiên ngượng ngùng cả hai tai đều đỏ lên.

- Tôi...tôi...thích...c...

Vương Nhất Bác đặt hết tâm tư vào điều Tiêu Chiến sắp nói, Doãn Chính và Huỳnh Hiểu Minh cũng dóng tai lên nghe, sắp có kịch hay rồi, Tiêu Chiến đang tỏ tình đúng không?!

- Tôi...thích...

Lời còn chưa nói xong, Tiêu vệ sĩ chính thức bất tỉnh nhân sự.

- .... - Vương thiếu lúc này thật sự không biết nên khóc hay cười, rõ ràng là đang muốn nghe người ta tỏ tình... Cuối cùng lại không nghe được gì. Âm thầm thở dài, cậu đỡ anh nằm lại trên giường, sau đó nhìn qua Doãn Chính, ra hiệu cho y đến xem Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cả người nóng đến đáng sợ... Doãn Chính thầm bảo không ổn, lập tức bảo Vương thiếu chuẩn bị nước đá hạ nhiệt cho anh.

Rất may là y đã dự trù trường hợp này trước, thuốc mang đầy đủ, hiện tại nhanh chóng hạ nhiệt sẽ ổn.

Vương Nhất Bác cả đêm trông chừng cho Tiêu Chiến...
.

.

.

Đến giữa trưa hôm sau, anh mới mơ màng tỉnh dậy. Mở mắt ra, trước mắt chính là gương mặt siêu cấp đẹp trai của thiếu gia nhà mình.

- Sao...sao thiếu gia lại nằm đây? ( ≧Д≦)

Vương Nhất Bác đang ngủ, gương mặt khi ngủ thật sự rất đẹp, hàng lông mi dài cong vuốt, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhìn không khác gì thiên thần... Vậy mà lúc tỉnh lại vô cùng khủng bố... Vừa ngắm thiếu gia vừa cười khúc khít... Lần đầu tiên anh được cậu ôm vào lòng ngủ say như vậy. Nhìn đôi môi mỏng như cánh hoa kia, bất giác Tiêu Chiến muốn hôn trộm một cái... Thiếu gia đang ngủ chắc sẽ không biết đâu...

Anh nhìn cậu, cuối cùng lấy hết can đảm nhích lại gần, khi gần chạm đến thì Vương thiếu gia mở mắt.

- Dậy rồi?

Tiêu Chiến đỏ mặt lan đến tận mang tai, không dám nhìn cậu, chỉ cúi đầu gật gật. Vương thiếu nhìn anh, không hiểu chuyện gì, hay vẫn mệt?

Vương thiếu rất tự nhiên đưa tay sờ trán anh, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay cậu mang lại khiến anh thoải mái.

- Hạ sốt rồi, có còn mệt không?

Thiếu gia...thật sự rất dịu dàng, chuyện đêm qua anh vẫn nhớ, chỉ là việc lúc mê sảng lại không nhớ gì.

Thỏ ngốc lắc đầu... Vương thiếu kéo anh sát lại, thì thầm rất nhỏ.

- Tôi không thích Doãn Chính, đừng nghĩ bậy.

Thỏ ngốc nghe xong, ngơ ngác rất nhanh sau đó đỏ mặt lần nữa, trong lòng rối rít vui vẻ, thì lúc này bảo bảo trong bụng chợt động.

- A.

- Sao vậy?

Cậu vội kéo anh ra, có chuyện gì à? Hay bị đau ở đâu?

Tiêu Chiến hai mắt đong đầy tình cảm nhìn cậu, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to lớn kia, đặt lên bụng, ngay vị trí bảo bảo đang động. Đứa nhỏ nhịp nhịp rất nhẹ.

- Thiếu gia, bé con đang động này.

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn xuống bụng anh, vị trí anh cầm tay cậu chạm vào, rõ mồn một một sinh linh bé nhỏ đang sống.

- Có thể...nghe một chút?

Cậu muốn cảm nhận bé con rõ hơn, được sự đồng ý của Tiêu Chiến liền ngồi dậy, vén áo anh lên, sau đó cúi xuống áp tai lên bụng anh. Cậu chăm chú lắng nghe đứa nhỏ trong bụng, môi cong nhẹ...

Hình ảnh hạnh phúc động lòng người khiến người ta không khỏi ghen tị... Tiêu Chiến bất giác khóc không thành tiếng, cố gắng không phát ra âm thanh... Cảm giác giống như anh đã được cậu chấp nhận vậy... Có phải không?

Chúng ta có thể trở thành gia đình không?

.

.

.

Buổi chiều, bọn họ mới ra khỏi phòng, Vương Hải Lam nghe tin Tiêu Chiến sốt cao liền lo lắng không thôi, ông muốn đến thăm nhưng bị Doãn Chính chặn lại, bảo để cho anh có thời gian nghỉ ngơi. Buổi sáng y có qua xem Tiêu Chiến, anh đã hạ sốt, gương mặt hồng hào bình thường trở lại, tất cả đều đã ổn.

- Con không sao đâu ạ, ông đừng lo.

Tiêu Chiến ngượng ngùng nói với Vương lão gia, là anh không tốt khiến mọi người lo lắng rồi.

Vương lão gia nghe anh nói cũng thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua ông cùng lão Huỳnh ôn lại chuyện ngày trẻ, cũng đến gần sáng mới ngủ. Còn không biết tên tiểu tử họ Huỳnh kia có làm nên cơm cháo gì không, chứ hai ông già thì ngầm đồng ý tác hợp rồi.

Lại nói về Huỳnh thiếu gia.... Cả đêm không ngủ được, sáng ra còn bị bầm mắt... Đêm hôm qua, bọn họ rất khuya mới về phòng, Doãn Chính còn nhẫn tâm không cho hắn vô phòng, mè nheo một lúc cũng được vào. Sau đó, Doãn Chính rất không khách sáo bắt hắn ngủ trên sofa. Huỳnh đại thiếu gia ngủ sofa thì ngủ mà có ngủ cả đêm không thì có trời mới biết. Chờ cho bác sĩ Doãn chìm sâu vào giấc ngủ, Hùynh Hiều Minh len lén bò lên giường, chuẩn bị ôm mỹ nhân ngủ. Nhưng đời không như mơ, mỹ nhân ngủ nết xấu quá... Thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, Huỳnh Hiểu Minh né trái né phải, đến khi tưởng như người kia đã ngủ yên thì "bụp" nguyên nắm tay bác sĩ Doãn đáp lên một bên mắt của Hùynh thiếu gia, khiến hắn bất tỉnh nhân sự luôn...

Doãn Chính sáng sớm thấy tình trạng của tên kia cũng không lấy làm áy náy. Còn tặng cho hai chữ "sắc lang" đạp luôn xuống giường.

.

.

.

Cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó đi dạo biển. Tiêu Chiến ăn nó liền phải đi dạo cho tiêu cơm, suốt cả buổi Vương Nhất Bác từng chút từng chút đem mấy món ngon nhất cho anh ăn.

Cá được gỡ xương, tôm được bóc vỏ, thịt cũng là phần mềm nhất, loại bỏ mỡ, súp cũng được thổi nguội. Vương Nhất Bác chỉ còn thiếu một bước là đút Thỏ nhà mình ăn thôi.

Doãn Chính vừa nhìn, thật không để ai vào mắt mà, nguyên cả bàn đều nuốt không trôi...

.

.

.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dạo biển, buổi đêm trời đầy sao, cảnh vật bị màn đêm bao trùm, tiếng sóng biển rì rào... Hai chiếc bóng in trên bờ cát trãi dài.

Từ trong nhà hàng nhìn ra, Vương Hải Lam nhìn theo hai đứa nhỏ nhà mình, gương mặt giãn ra rất nhiều, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.

- Tiểu Chính...

- Dạ?

- Đôi khi một lần làm sai lại mở ra một vận mệnh mới.

Lời của Vương lão gia khiến y mở to mắt ngạc nhiên, sau đó liền mỉm cười hạnh phúc.

- Vâng.

Y đã từng tự trách rất nhiều về chuyện này... Suốt một thời Doãn Chính đã phải tự kiểm điểm rất nhiều, cho đến khi nghe được câu nói của Vương Hải Lam... Y cũng như Vương lão gia, đều mong muốn hai người bọn họ hạnh phúc....

Kỳ nghỉ đầy sóng gió kết thúc trong vị ngọt của tình yêu.

.

.

.

- Này, xem này, con "sư tử con" đấy.

Doãn Chính đeo găng tay chỉ lên màn hình, tay còn lại vẫn đang cầm thiết bị siêu âm xoay xoay trên bụng Tiêu Chiến, đứng bên cạnh giường là Vương thiếu.

- Đứa nhỏ phát triển rất tốt, chúc mừng hai cậu, là con trai nhé. Rất khoẻ mạnh.

Nghe xong Tiêu Chiến đỏ mặt, hèn gì quậy như vậy, gần đây có đêm anh không ngủ được luôn, bé con cứ nhịp nhịp suốt, không biết sau này lớn lên có thành vũ công không nữa.

Bác sĩ Doãn nhìn cái tên bạn chí cốt lạnh lùng của mình, cười đểu.

- Cha nào con nấy mà, "khủng long con" cũng to phết.

Keng~~~

Vương Nhất Bác liền liếc xéo bác sĩ Doãn, hai người bọn họ đấu mắt.

- Khủng long con? - Tiêu Chiến khó hiểu.

- Là cái Jj của nó đó! - Bác sĩ Doãn rất tự nhiên nói ra - Không khác gì cha nó đâu.

- Bác sĩ Doãn...anh...thấy rồi sao?

- Hồi nhỏ từng tắm chung!

- Hả? - Tiêu Chiến tròn xoe mắt nhìn.

- Tôi đùa thôi. Cậu không cần tin là thật đâu.

Đúng là đùa thật, y không dám tiếp tục đùa dai đâu. Cái tên ôn thần khủng bố phía sau đã phóng sát khí rồi. Y dặn dò anh chú ý một vài thứ, thai kì đã hơn 5 tháng, đứa nhỏ phát triển rất mạnh mẽ về sau sẽ chịu cực không ít, y nói để anh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bảo dưỡng đứa nhỏ tốt nhất. Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu, ý chỉ đã hiểu.

Vương Nhất Bác bảo anh ra xe chờ một chút, cậu nói chuyện với bác sĩ Doãn sẽ ra sau.

- Cậu đó, hiện tại không thể để Tiêu Chiến đi theo mãi được, anh ấy cần nghỉ ngơi, đứng nhiều sẽ không tốt.

-....

- Còn nữa, bụng sẽ to ra rất nhiều, hoạt động sẽ không linh hoạt như trước, cần chú ý nhiều.

- Ừm.

- Nên đưa Tiêu Chiến đi dạo, mua sắm đi, mua thêm ít đồ cho cậu ấy, chứ suốt ngày mặc mấy cái đồng phục làm sao chịu nổi.

- Biết rồi.

- Không phải ông đây không nhắc cậu, tinh thần vẫn là quan trọng nhất, dạo này hình như có người nói ra nói vào rồi.

Doãn Chính khoanh tay bất mãn, y tức lắm mà không làm gì được.

- Ai nói gì? - Vương thiếu nhíu mày.

- Lần trước khi tôi về nhà chính, đã nghe một số người bên nhánh hai bàn tán, nói vệ sĩ bên cạnh cậu chỉ biết.... Nói chung là nói rất quá đáng, tôi vẫn chưa nói lại với ông.

- Nhánh hai?

- Thì đám người bên Lâm Tề Phong!

.

.

.

END CHƯƠNG 11

_____

Spoil C12

- Tôi còn biết thiếu gia thích mặc quần lót màu gì cơ.

Thỏ ngốc vừa soạn đồ, vừa tỉnh bơ nói. Còn Vương thiếu nghe xong thì giật mình.

- Biết luôn?

- Ừm. Thiếu gia thích nhất là mặc quần lót màu đen, ngoài ra không có cái nào màu khác cả.

- ....

_______

Spoil C13

"Đừng đụng vào thiếu gia!"

_______

Chi tiết Tiêu Chiến bị sốt, và không nguy hiểm gì là tôi phang các chỵ nhé. Thực tế khác xa rất nhiều, diễn biến này là phi logic. Nhưng vẽ theo tình tiết truyện cũng mong mọi người châm chước bỏ qua cho.

ಥ╭╮ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro