CHƯƠNG 17 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Tại phòng máy của tàu...

Một nhân viên phục vụ vừa bị giết chết, tất cả khách mời hiện tại đều ở tầng 1, bên trên hầu như không còn ai, hung thủ lợi dụng gốc khuất phía sau đuôi tàu, đem xác của nhân viên kia vứt xuống biển.

Sau khi xong việc chỉnh trang lại lại y phục, hắn gọi điện thoại đi.

- Ông chủ, tất cả đều đã chuẩn bị xong.

Đầu dây bên kia đáp lại, căn dặn không được để ra sơ suất, nếu không đừng về gặp hắn ta.

Kẻ kia gật đầu nói "Dạ", sau đó cúp máy.

Hắn đi xuống phòng bếp, cầm lên một khay rượu giả vờ làm nhân viên phục vụ.

Đồng bọn của hắn theo đúng kế hoạch đã đặt bom trên tàu. Ngày mai, ngay khi diễn ra bữa tiệc sinh nhật của Trịnh lão đại sẽ cho kích hoạt bom.

Mục tiêu lần này chính là Trịnh Duẫn Hạo.

.

.

.

Lúc này, tại sảnh tiệc lầu 1...

- Cùng nhau đi tắm hơi đi.

Lời của Trịnh lão đại nói ra khiến mọi người đều đơ ra trong vài giây. Kim Tại Trung trong lòng âm thầm nghĩ, lão chồng nhà y là bị cái gì đây.

- Được, tuần sau hẹn ngày cùng nhau tắm hơi.

Đến lượt Vương thiếu mở miệng, mấy người kia lập tức hướng ánh mắt nhìn cậu, bác sĩ Doãn không giấu nổi kinh ngạc, mắt chữ A nhìn chằm chằm tên bạn nối khố.

- HAHAHAHAHA

Nghe cậu nói xong, Trịnh lão đại cười lớn, còn rất thân thiết vỗ lưng Vương Nhất Bác.

Vương thiếu ăn đau không ít.

- Rất có bản lĩnh. Được, Vương Nhất Bác chúng ta cùng đi tắm hơi.

Trịnh lão đại vui vẻ cười lớn tại đại sảnh thu hút không ít ánh nhìn.

Đám người bọn họ vô tình hợp lại thành một nhóm.

.

Một lúc sau...

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên sofa đặt trong sảnh, chỗ anh ngồi khá yên tĩnh, cạnh cửa sổ nhìn ra biển.  Tiêu Chiến cầm một dĩa bánh ngọt, sau đó lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, vị bánh ngọt ngào tan trong miệng, thật thích.

Nhìn lại đồ ăn trên bàn, Tiêu Chiến đổ mồ hôi hột... Nguyên cả bàn thức ăn, tuy không nhiều lắm nhưng toàn bộ đều là thiếu gia lấy cho anh.

Bất giác nhìn ra xa xa, ngay giữa sảnh, Vương thiếu của anh, một tay bỏ vào túi quần, một tay cầm ly rượu chào hỏi những người khác.

Bộ vest trắng ánh kim tuyến, dưới ánh đèn vàng càng khiến Vương thiếu nổi bật giữa đám đông.

Tiêu Chiến nhìn ngắm cậu đến ngẩng người. Vương Nhất Bác đang tiếp chuyện với đối tác đột nhiên cảm nhận có ánh nhìn đang hướng về cậu. Vương thiếu lập tức đáp trả, hướng mắt về Tiêu vệ sĩ.

Thỏ tai cụp bị phát hiện, liền cụp tai không dám nhìn cậu chuyển sang nhìn mấy dĩa đồ ăn trên bàn. Đôi tai thỏ bí mật đỏ lên. Còn vị thiếu gia nào đó, sau khi "doạ" thỏ nhà mình liền nhếch mép đắc ý.

.- Hey.

Người lên tiếng là Kim Tại Trung, y chủ động đi đến bắt chuyện với Tiêu Chiến.

- Lúc nãy không tiện chào hỏi, thật thất lễ.

Kim Tại Trung cười nói, sau đó ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại. Người này chính là Kim phu nhân của Kim Tiền Bang, tránh được nên tránh.

Thái độ xa cách của Tiêu Chiến khiến y có chút không vui, chả lẽ vì việc lúc nãy nên người này đâm ra không còn hảo cảm với y?

- Tôi vẫn chưa hỏi tên của cậu, dù sao cậu cũng đã giúp tôi khi đó.

- Tiêu Chiến.

- A, cái tên rất hay.

- Cám ơn.

......

Cả hai người lại rơi im lặng... Bản tính Tiêu Chiến không thích tiếp xúc với người lạ, lần trước với anh mà nói chỉ là giúp người, không cần báo đáp, chuyện cũng đã qua. Anh cũng không để tâm.

- Cậu là gì của Vương Nhất Bác?

Kim phu nhân vẫn không bỏ cuộc, không hiểu sao từ lần đầu gặp đã rất có hảo cảm với người này.

- ....Vệ sĩ!

- ....

"Vệ sĩ"? Y nghe xong có chút không tin tưởng. Trên người Tiêu Chiến từ trên xuống dưới có chỗ nào giống vệ sĩ? Gương mặt xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, cả người toát ra dáng vẻ của giới thượng lưu... Chưa kể trang phục trên người cũng phải vài vạn... Nói anh giống là tình nhân của Vương Nhất Bác có lẽ sẽ thuyết phục hơn.

- Vệ sĩ của Hắc Long Bang cũng đặc biệt quá rồi.

- ....

Tiêu Chiến như cũ không lên tiếng, chỉ cười nhẹ nhàng đáp lại. Anh đối với người này không có ác cảm, cũng không có chán ghét.

Anh nhìn Kim Tại Trung, vừa lúc y cũng nhìn lại anh, Tiêu Chiến liền tránh đi. Thật ra, Kim lão đại của Kim Tiền Bang vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp sắc sảo không gì sánh bằng, còn đẹp hơn so với phụ nữ. Thật sự rất hút hồn, thân hình cũng rất đẹp.

Kim Tại Trung nhìn thái độ của Tiêu Chiến, khoé môi vẽ khẽ nhếch.

- Chúng ta có thể làm bạn hay không? Tôi không có ác ý, chỉ là cậu đã giúp một người không quen không biết như tôi... Kim Tại Trung tôi là người có ơn tất báo.

- ....

- Gặp nhau chính là có duyên rồi.

Đối với sự chân thành của Kim Tại Trung, Tiêu Chiến hơi bất ngờ. Anh nghĩ một chút liền nói.

- Tôi giúp anh không phải để anh mang ơn tôi, lúc đó cũng không nghĩ gì sâu xa.

- À... Ý tôi không phải như vậy...

Y còn định nói thêm thì bị cắt ngang.

Người đi đến là Vương Nhất Bác.

- Không biết NGƯỜI CỦA TÔI làm có làm phiền gì Kim lão đại không?

- Tất nhiên là không, vệ sĩ nhà cậu rất đáng yêu, tôi chỉ muốn làm quen thôi.

Kim Tại Trung đối mắt với Vương thiếu. Không hiểu sao y lại cảm thấy mùi thuốc súng toả ra từ cậu. Rất thú vị đó chứ.

- Hi vọng Kim Tiền Bang tiếp đãi chu đáo, không khiến Vương thiếu phật ý.

Nói xong, y đứng dậy chào tạm biệt, sau đó rời đi.

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn theo Kim Tại Trung, người này cũng thật kì lạ.

- Nhìn đủ chưa?

Giọng nói trầm khàn của Vương thiếu kéo anh trở về. Ngẩng đầu lên nhìn thiếu gia, không hiểu sao anh lại có cảm giác cậu không vui...

- Thiếu gia...

Vương Nhất Bác để lại cho anh một ánh nhìn khó hiểu, không nói không rằng đi ra ngoài, Tiêu Chiến ngay lập tức đi theo phía sau. Vương thiếu biết tỏng Tiêu vệ sĩ đang ở phía sau, môi khẽ nhếch.

.

.

Cậu đi lên trên boong tàu, lúc này bên ngoài là một bầu trời đêm sâu thẳm với muôn vàn vì sao lấp lánh, cảnh tượng vô cùng tuyệt mỹ.

"Vị Thần Phương Đông" vẫn đang lướt đi rất nhẹ nhàng.

Không khí trên boong tàu khác hẳn dưới kia, vì mọi người đều đang dự tiệc nên trên này gần như không có ai.

Vương thiếu đi đến mũi tàu, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tiêu Chiến đứng phía sau cậu, không hề lên tiếng.

Khoảng cách của anh và cậu chỉ cách nhau vài bước chân, không hiểu sao Tiêu Chiến lại không cách nào bước tới được...

Cúi đầu nhìn mũi giày, trong lòng vô cùng phức tạp, bất chợt có một bóng đen bao trùm lấy anh.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên liền bị người kia kéo đến hôn môi. Đôi môi người kia bá đạo xâm chiếm, khiến anh suýt chút nữa mất khống chế, mềm nhũn tùy ý người kia định đoạt. Tia lý trí cuối cùng giúp anh chống đỡ...

Đến khi cả hai tách ra, mặt Tiêu Chiến đã  đỏ bừng.

Vương thiếu cắn nhẹ vào vành môi mỏng  của anh, còn rất không khách sáo liếm vào nốt ruồi nho nhỏ phía dưới.

- Cũng không phải lần đầu hôn môi, sao vẫn cứ xấu hổ như vậy?

Cậu cố ý nói nhỏ vào tai cho anh nghe, đúng như những gì Vương thiếu nghĩ... Tiêu Chiến lần nữa xấu hổ mà bùng nổ...

Nhìn thỏ tai cụp ngáo ngơ bị trêu chọc, cậu không nhịn nổi mà cười thành tiếng. Tiêu Chiến cũng là lần đầu thấy nụ cười như thế này.

Dưới bầu trời sao, nụ cười của Vương thiếu vô cùng xinh đẹp và dịu dàng. Nụ cười ấm áp xua đi cái lạnh của đêm đen.

Nụ cười ngày hôm ấy in sâu vào tiềm thức của Tiêu Chiến, vĩnh viễn không thể quên...

.

.

.

Sáng sớm hôm sau...

Trên chiếc giường king size rộng lớn, Vương thiếu một tay để cho Tiêu vệ sĩ gối đầu, một tay ôm lấy eo của anh.

Hai người mặt đối mặt...

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, trước mặt chính là thiếu gia cao cao tại thượng.

Tối hôm qua, có lẽ vì hứng gió trên boong tàu nên anh sốt nhẹ. Đầu có hơi choáng, cả gương mặt đỏ ửng. Vương thiếu nhận ra bất thường, liền đem anh về phòng, sau đó còn gọi bác sĩ Doãn đến.... Chỉ là trên đường trở về phòng phát sinh một chuyện ngoài ý muốn...

.

.

.

Đưa tay sờ trán Tiêu vệ sĩ, Vương Nhất Bác lập tức đưa anh về phòng. Cậu nắm tay dắt đi, Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi theo cũng không có lên tiếng.

Trên đường đi Vương thiếu gặp lại người quen, chính là vị Phùng tiểu thư lần đó.

Phùng tiểu thư tiến đến chào hỏi nhưng không biết là vô tình hay cố ý lại bị vấp, cả người đổ rạp lên người Vương thiếu.

Vương Nhất Bác theo phản xạ đỡ lấy cô ta nên đã buông tay Tiêu vệ sĩ. Người xung quanh nhìn vào "Phùng tiểu thư và Vương Nhất Bác chính là trời sinh một đôi."

Một màn "ân ân ái ái" này trong mắt Tiêu vệ sĩ vô cùng khó coi. Chân mày nhíu chặt, hai má phồng to, ánh mắt không chút thiện cảm, vô cùng khó chịu.

Phùng tiểu thư đỏ mặt nằm trong lòng Vương thiếu, không chịu rời đi. Vương Nhất Bác rất muốn đẩy cô ta ra nhưng như vậy thật không đúng lễ nghĩa... Hơn nữa, bọn họ còn là đối tác làm ăn...

Vị tiểu thư kia còn đang hưởng thụ thì đột nhiên bị Tiêu vệ sĩ tiến lên kéo ra xa, thay thế chỗ của cô ả.

Ngay tại hành lang tàu diễn ra một cảnh hết sức kì dị. Doãn Chính và Huỳnh Hiểu Minh chạy đến nơi, vừa hay chứng kiến một màn khá thú vị.

Tiêu Chiến xách tay vị tiểu thư kia kéo ra, tự mình thay vào vị trí của cô ả. Một tay choàng qua cổ Vương thiếu, một tay ôm eo cậu. Vương Nhất Bác sợ anh đứng không vững, vòng tay ôm eo anh.

Hành động của Tiêu Chiến khiến cậu bất ngờ...

- Đây là người của tôi. Đừng đụng vào!!!

Tiêu vệ sĩ đanh mặt nhìn Phùng tiểu thư, ánh mắt cảnh cáo có thừa. Mọi người có mặt tại đó rơi vào trầm tư, không nói nên lời...Phùng tiểu thư hoá đá ngay tại chỗ.

Doãn Chính cười khoái chí, ôm bụng mà cười.

Hơn ai hết, y hiểu rõ, Tiêu Chiến mỗi khi bị bệnh sẽ giống như một con người khác, tính cách và hành xử cũng khác...

.

.

.

- Anh ấy sao rồi?

- Không sao, chỉ sốt nhẹ thôi, ngủ một giấc đến sáng mai là ổn.

Tiêu Chiến nằm trên giường, hai mắt tròn xoe nhìn Vương thiếu và bác sĩ Doãn nói chuyện với nhau.

Thiếu gia không nhìn anh,  Tiêu vệ sĩ trề môi, ánh mắt nhìn chỗ khác...dỗi.

Vương Nhất Bác tiễn Doãn Chính ra cửa.

- Cẩn thận một chút, Tiêu Chiến đang không bình thường, nhịn được thì nhịn.

- ....

Bác sĩ Doãn chu đáo căn dặn, chỉ sợ bạn y  chịu không nổi mà làm tổn thương Tiêu Chiến...

Trên đường trở về phòng, Hùynh Hiểu Minh tò mò hỏi về tình trạng của Tiêu Chiến.

Đây không phải lần đầu hắn chứng kiến tận mắt, chỉ là vẫn không hiểu sao Tiêu Chiến lại như vậy.

- Là một dạng tâm lý.

- Tâm lý?

- Uh, Tiêu Chiến bình thường luôn giấu đi cảm xúc của bản thân, hoàn toàn không thể hiện ra ngoài. Lâu dần tích tụ lại trở thành một chướng ngại trong tâm cần phải giải toả.

- Hình như chỉ lúc cậu ta bị bệnh mới bộc phát tính cách này?

- Đúng vậy, chỉ những lúc như thế này mới có thể giải toả hết mọi phiền muộn trong lòng.

Hùynh Hiểu Minh sau khi nghe xong thì gật đầu.

- Mà...Tiêu Chiến hình như sau khi khỏi bệnh liền quên hết những gì đã làm.

- ....

Nhớ lại những gì đã xảy ra, Doãn Chính đoán rằng không ít thì nhiều, sáng ngày mai Tiêu Chiến lại quên hết thảy.

- Em nghĩ xem, như vậy Vương Nhất Bác không phải rất đáng thương sao? Giống như kiểu bị người ta chơi qua đường xong vứt bỏ...

- ..... - Lời của Huỳnh thiếu gia khiến y cạn lời, so sánh này có hơi quá rồi không??

.

.

.

Trở lại phòng của Vương thiếu, sau khi đóng cửa, cậu quay vào trong liền nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên giường, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm...

- Làm sao vậy?

Vương Nhất Bác đi đến thì bị anh kéo xuống giường. Tiêu vệ sĩ xoay người đặt Vương thiếu nằm dưới, anh ngồi trên người cậu...

Vị trí thân dưới của anh và cậu cạ vào nhau. Vương Nhất Bác nhíu này... Đã bị đè xuống, người bên trên còn không yên phận cứ nhích tới nhích lui... Sư tử nhỏ kia đang cương dần...

- Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến không nói không rằng cúi xuống, ngay tại bả vai trái của Vương Nhất Bác cắn một cái thật mạnh.

Vương thiếu ăn đau, nhíu mày chịu đựng. Đến khi Tiêu vệ sĩ nhả ra, thì trên bả vai đã in rõ dấu răng, còn có một chút  máu chảy ra. Tiêu Chiến như chú mèo nhỏ liếm nhẹ lên vết thương.

- Tiêu Chiến?

Cậu khó hiểu nhìn anh, Tiêu vệ sĩ nhìn cậu, nghiêm giọng nói.

- Về sau không được ôm người phụ nữ khác.

- ....

- Không được nhìn người phụ nữ khác. Có nghe không?

- ....

Tiêu Chiến ngồi trên người cậu thị uy, mắt đối mắt ra lệnh...

- Được, ngoại trừ anh, sẽ không nhìn ai khác.

Nghe được câu trả lời như ý, Tiêu Chiến cười tít mắt.

Anh nhìn cậu, không nói lời nào, từ từ vén áo lên để lộ hai điểm nhỏ. Anh nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực, ngay vị trí của điểm nhỏ, còn cố tình ấn tay cậu ma sát.

- Thiếu gia...có thích không?

- ....

Còn chưa kịp phản ứng, tay còn lại của cậu bị anh bắt lấy để lên bờ mông căn tròn.

- Mông này...ngực này...đâu có thua cô ta.

Vương Nhất Bác mở to hai mắt nhìn người đang ngồi phía trên. Hai mắt Tiêu vệ sĩ ngân ngấn nước, gương mặt hồng hồng, hai má phồng to, môi mỏng trề ra, lộ rõ bộ mặt thỏ tai cụp ủy khuất... Chưa kể cái bụng tròn vo đang đặt trên bụng cậu. Bụng bầu 6 tháng của vệ sĩ Tiêu so với người khác nhỏ hơn một chút...

Vương thiếu nghiến răng chồm dậy, rất nhẹ nhàng đảo ngược vị trí, để Tiêu vệ sĩ dưới thân.

Cậu nhìn anh, tiểu thỏ tinh này khi ghen lại bá đạo như vậy...

- Thiếu gia?

Người dưới thân, áo kéo cao lên trên, để lộ hai điểm nhỏ muốn được yêu thương. Vương thiếu đưa tay mân mê hai hạt đậu nhỏ, miết nhẹ.

- Ưm...

- Muốn sao?

- Ưm...

- Muốn tôi liếm chúng sao?

Tiêu Chiến hai tay ôm mặt gật gật, xấu hổ vô cùng...

Trước khi cúi người chăm sóc cho nơi đó cậu còn trêu đùa một tí, khiến hai điểm nhỏ căng cứng. Đậu nhỏ nhô lên dựng đứng nghênh đón khoái cảm tiếp theo.

Một bên được Vương thiếu ngậm vào miệng, bên còn lại cũng trêu ghẹo...

Tiêu Chiến mái tóc hỗn độn, ánh mắt sũng nước, gương mặt đỏ hồng, thật khiến người ta muốn khi dễ.

Tay Vương thiếu như mãng xà linh hoạt luồn xuống quần ngủ bắt lấy thỏ nhỏ.

- A....

Thỏ nhỏ cũng đã cương cứng...

- Thiếu gia...

- Hửm?

Vương Nhất Bác đột ngột bóp mạnh thỏ nhỏ khiến Tiêu Chiến cong người ưỡn ngực, tay siết chặt ga trải giường.

- Gọi là gì?

Lực đạo ở tay không hề vơi bớt thỏ nhỏ bị nắm đau muốn chạy trốn.

- Thiếu...

- Gọi là gì?

Cậu cho anh thêm một cơ hội...

- Nhất...Nhất Bác...

Vương thiếu hài lòng, nhẹ nhàng vuốt ve thỏ nhỏ...

- Nhất Bác...

Giọng gọi nỉ non, làm nũng....

Cậu gác hai chân anh lên vai, cúi xuống ngậm lấy thỏ nhỏ.

- Ah....hức...

Tiêu Chiến bịt chặt miệng không cho tiếng rên rỉ phát ra ngoài, nhưng khoái cảm bên dưới lại khiến anh không cách nào cưỡng lại được. Cuối cùng bắn hết vào trong miệng Vương thiếu...

Khoái cảm qua đi, Tiêu Chiến xụi lơ nằm thở dốc, tóc mai tán loạn, cả người đỏ ửng...

Anh không dám nhìn thiếu gia... Hơn ai hết anh biết điều tiếp theo chính là gì.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, phía bên dưới truyền đến cảm giác lành lạnh của gel bôi trơn, hậu huyệt cũng bị xâm nhập...

Hai tay siết chặt ga giường, Tiêu Chiến cắn răng cảm nhận phía bên dưới... Trong suốt quá trình, thiếu gia không hề nói gì cả... Chỉ có mơn trớn cùng dỗ dành, hôn môi khiến anh quên đi đau đớn bên dưới...

Khuyếch trương đủ lớn, cậu chắc chắn anh sẽ không bị thương mới bắt đầu tiến vào trong...

Nơi đó của Tiêu Chiến vẫn chặt và ấm áp như vậy, cứ cuốn hút lấy cậu...

- Nhất Bác...ha...

Rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng... Tiêu Chiến hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm cậu mang lại...

Đến cuối cùng, cả hai người đều đạt đến cao trào... Bắn ra...

Trước khi rời đi cậu hôn nhẹ lên bụng anh, đứa nhỏ từ nãy đến giờ vẫn yên lặng lại đột nhiên chuyển động như muốn kháng nghị.

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên chỗ bé con vừa nhô, sau đó đi vào phòng tắm chuẩn bị khăn ấm lau người cho Tiêu Chiến.

Sau khi hoàn thành mọi việc, cậu lên giường ôm anh chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Tiêu Chiến nhìn "vết tích'' trên người cả hai, anh liền biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng... Chi tiết thế nào lại không nhớ được.

Còn có dấu răng trên vai thiếu gia nữa, không cần nói cũng biết là của ai rồi... Nhưng...nhưng...vì cái gì anh lại cắn thiếu gia đến chảy máu như vậy??

Càng nghĩ càng không thông, càng cố nhớ lại không nhớ được... Tiêu thỏ che mặt xoay người, cả người co lại như con tôm luộc...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh đã làm gì với thiếu gia??

Vương Nhất Bác nằm bên cạnh đã tỉnh, nhìn phản ứng của anh, khẽ nhếch mép.

- Dậy rồi à?

Nghe giọng thiếu gia có vẻ không vui lắm, Tiêu Chiến không dám xoay người nhìn cậu đành giả chết không dám động.

Cậu cũng không làm khó anh, đứng dậy đi vào phòng tắm. Còn Tiêu Chiến tự chôn trên giường không dám nhúc nhích...

Xấu hổ muốn chết.

( ≧Д≦)( ≧Д≦)

.

.

.

Hai tiếng sau, cả hai đều có mặt tại một nhà hàng trên tầng hai, ngồi cùng còn có Doãn Chính. Hùynh Hiểu Minh có việc nên không dùng bữa cùng bọn họ.

- Cậu cảm thấy sao rồi? - Bác sĩ Doãn hỏi anh.

- Đã ổn, cám ơn anh.

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng... Thật ra anh muốn hỏi bác sĩ Doãn xem hôm qua có xảy ra chuyện gì hay không nhưng mãi không mở miệng được.

Suốt bữa ăn thiếu gia không rời điện thoại, cậu lướt xem tin tức đồng thời nhắn tin cho Vương Gia Nhĩ...

.

.

.

Trịnh Duẫn Hạo nằm trên giường đưa tay tìm kiếm phu nhân nhà mình, bên cạnh đã lạnh tanh.

- Tại Trung?

- Hửm?

Kim Tại Trung đang ngồi trên sofa, một tay cầm ipad, một tay cầm ly sữa, y chỉ mặc quần thun dài, đi dép lê trong phòng. Để trần phần thân trên, từ cổ, xương quai xanh trải dài xuống bên dưới đều là dấu tích hoan ái đêm qua.

- Em đang xem gì thế?

Trịnh Lão Đại nằm trên giường ngắm y, hắn cũng lười động, đêm qua thật sự hơi mất kiềm chế.

- Em đang phân phó cho thuộc hạ kiểm tra toàn bộ trên tàu một lần nữa.

- Có vấn đề gì sao?

- Thủy thủ đoàn của chúng ta mất hai người...

- ???

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro