CHƯƠNG 2 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Vài ngày sau...

Biệt thự của Vương Nhất Bác.

Mấy hôm nay, toàn bộ khẩu vị trong nhà đều thay đổi, thức ăn không quá tanh, không quá nặng mùi, chủ yếu là rau củ quả... Các thành viên trong nhà mặt mày đều tái xanh.

- Hôm nay có gì ăn vậy?

Vu Bân xoa bụng, lết vào nhà bếp, mấy hôm nay toàn rau xanh là chủ yếu. Bọn họ dù gì cũng đều là đàn ông, ăn toàn rau xanh làm sao mà chịu nổi. Nhưng không hiểu vì sao mấy hôm nay thiêú gia lại thay đổi khẩu vị.

Vương Nhất Bác không thích có quá nhiều người trong nhà. Trong biệt thự ngoại trừ quản gia, người giúp việc thì 4 người còn lại là vệ sĩ thân cận của cậu. Cả 4 người đều là giỏi nhất, đứng đầu đội vệ sĩ của Vương thị. Một trong số đó là Tiêu Chiến, người thứ hai chính là Vu Bân.

Bọn họ giống như một gia đình, khẩu phần thức ăn giống nhau. Vu Bân mặt xám xịt, mấy hôm nay trên bàn ăn đều là rau xanh. Rau xanh làm vô số món, ai nhìn cũng muốn bỏ chạy, chỉ có Tiêu Chiến là ăn ngon lành. Bọn họ cũng không hiểu vì sao? Hỏi anh thì anh chỉ nói là "ăn ngon". Còn bọn họ ăn không nổi, nên hết giờ thay ca liền rủ nhau ra ngoài ăn.

Hôm nay, rau xanh cũng có vài món, ngoài ra còn có thịt bò, thịt gà. Bân vệ sĩ, khóc hết nước mắt, cuối cùng cũng có thịt ăn rồi.

Tiêu Chiến đi vào phụ dọn thức ăn ra, Vu Bân cũng phụ một tay. Chỉ trong phút chốc, trên bàn đầy thức ăn. Rau thịt, phong phú hơn mâý hôm trước.

- A Chiến, cậu ăn rau xanh không ngán à?

Vu Bân choàng tay qua vai Tiêu Chiến, bọn họ là bạn thân, tính cách Vu Bân cũng rất tốt, hai người về một số phương diện rất hợp nhau. Tiêu Chiến đẩy tay Vu Bân ra, ánh mắt khinh thường.

- Rau xanh rất tốt, cậu cũng nên ăn nhiều một chút.

Nói rồi, anh cầm khay thức ăn riêng đem lên phòng sách cho thiếu gia. Vu Bân bĩu môi nhìn theo.

Trừ những dịp đặc biệt, ngoài ra Vương Nhất Bác đều dùng bữa trong phòng. Tiêu Chiến luôn phụ trách mang thức ăn lên.
.

.

.

Cộc cộc~~

- Vào đi.

Vương Nhất Bác tập trung lên màn hình máy tính, nhìn cũng không nhìn nhưng cậu biết rõ là ai.

- Thiếu gia, đã đến giờ ăn trưa.

Anh đặt khay thức ăn trên bàn, sau đó chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên nghe tiếng thiếu gia.

- Mấy hôm nay ăn ngon miệng không?

Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn không rời màn hình máy tính. Tiêu Chiến bị hỏi thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

- Dạ, thức ăn rất ngon.

- Ừm

Sau đó cậu phất tay cho Tiêu Chiến đi ra ngoài, đợi người kia đi mất mới ngẩn lên nhìn. Màn hình máy tính hiển thị tìm kiếm "khẩu vị cho người đang mang thai".

Mấy hôm nay, cậu bảo quản gia nói với nhà bếp làm đồ ăn theo thực đơn của vị bác sĩ kia. Người đang mang thai khẩu vị rất khác người, mỗi người mỗi khác, không ai giống ai, cũng may Tiêu Chiến cũng không quá khó chiều. Khẩu vị cũng tương đối đơn giản. Thức ăn dễ ăn, khiến anh không cảm thấy buồn nôn nữa, mâý hôm nay sức khoẻ tốt lên trông thấy.

Xoa xoa mi tâm, Vương Nhất Bác thật đau đầu. Kiểu gì mà một bang chủ lại đi tìm hiểu khẩu vị của người mang thai? Đúng là chuyện cười mà...

- Thiếu gia, có tin báo Lão gia đang trên đường trở về.

Chú hai đi vào, liền thông báo cho cậu một tin sét đánh. Chuyện này chưa xong đã đến chuyện khác...

Âm thầm thở dài, chết thì chết, dù sao cậu cũng không còn đường lui.

.

.

.

Mọi người sau khi dùng bữa liền trở lại vị trí làm việc. Dạo này lịch làm việc của Tiêu Chiến, có chút thay đổi, cứ cách một ngày anh được nghỉ nửa buổi, thời gian tự do. Mấy người trong đội nhìn lịch làm việc của Tiêu Chiến mà ganh tị, kéo cổ bá vai hỏi anh vì sao lại được như vậy. Tiêu Chiến chỉ cười trừ cho qua, chính anh cũng không hiểu, chỉ nghĩ có lẽ do việc anh bị bệnh mấy ngày trước, thiếu gia sợ anh làm ảnh hưởng công việc nên cho anh nghỉ ngơi để lấy lại sức? Cũng tốt, có thể không cần đứng lâu, kể từ khi có bảo bảo sức khoẻ anh không tốt lắm nên tranh thủ nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến vẫn không biết phải giải quyết chuyện đứa nhỏ thế nào... Hiện tại, anh mang thai chưa được hai tháng, bụng vẫn còn phẳng lì... Đợi khi bụng to lên thì phải làm sao đây? Mãi nghĩ ngợi Tiêu Chiến không phát giác phía sau có một bóng đen đang tiến đến gần, kẻ kia định đánh lén liền bị Tiêu Chiến phát hiện.

Hai bên giao đấu, thân thủ người này hết sức quen thuộc. Tiêu Chiến nhanh nhẹn né tránh, người kia động thủ không lưu tình, từng chiêu đánh ra đều dùng hết lực. Lúc mới giao đấu, anh đã nhận ra rồi, không ai xa lạ chính là người dạy dỗ anh - Vương Hải Lam - Bang chủ tiền nhiệm Hắc Long Bang - ông nội của Vương Nhất Bác. Tuy đã ngoài 60 tuổi nhưng cơ thể cường tráng, gương mặt có 7 phần nghiêm nghị, nét mặt lạnh lùng hiếm có này Vương Nhất Bác được thừa hưởng không ít.

Hai người đánh nhau hăng say, cũng may là lúc nãy anh đi dạo ngoài vườn nếu mà đang trong nhà thì thật không dám tưởng tượng.

Có thể nói so với Vương Hải Lam thì Tiêu Chiến có phần yếu thế hơn một chút. Dù sao đó cũng là thầy của anh, thua ông ấy cũng không có gì lạ cả. Tiêu Chiến vừa đỡ vừa tấn công, thế đánh hai người gần như sắp cân bằng, thì Vương Hải Lam dùng chân đá vào bụng anh, Tiêu Chiến sợ hãi dùng hai tay chắn trước bụng đỡ cú đá kia. Rất may là Vương lão gia không dùng quá nhiều lực, Tiêu Chiến chỉ bị đẩy lui về sau vài bước.

- Con bị làm sao thế hả? Thân thủ lại chậm đi một bước.

Vương Hải Lam chấp tay phía sau nhìn Tiêu Chiến, gương mặt bình thản, không nhìn rõ được cảm xúc.

- Con xin lỗi.

Anh vội vàng cúi đầu, lúc nãy thật đáng sợ, nếu bị trúng đòn, anh thì không nói làm gì, nhưng còn đứa nhỏ...Rất may là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

- Tiêu Chiến, Nhất Bác có gây khó dễ gì cho con không?

- Dạ thưa lão gia, không có ạ.

Nhìn đứa nhỏ do một tay mình nuôi lớn, Vương Hải Lam ngũ vị tạp trần. Chỉ là một đứa nhỏ mồ côi, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh, thuần khiết. Đem đứa nhỏ về dạy dỗ, Vương lão gia càng nhìn rõ hơn con người của Tiêu Chiến. Ở Tiêu Chiến, điều làm ông cảm thấy yêu thương đứa nhỏ này là sự lương thiện và chân thật. Đó là lý do vì sao ông lại để Tiêu Chiến bên cạnh Vương Nhất Bác.

- Ừ, vậy thì tốt. Ông vào gặp nó đây.

- Dạ.

Vừa định rời đi, như chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói.

- Ăn nhiều vào, con gầy quá rồi.

- A...Dạ.

Câu nói của Vương Hải Lam khiến anh đỏ mặt. Tự kiểm điểm bản thân..gầy gầy có gì không tốt? Béo quá sẽ không đẹp.

.

.

.

Vương Hải Lam đi vào phòng sách, quản gia cũng đứng bên ngoài chờ sẵn, mở cửa cho ông. Toàn bộ vệ sĩ đi theo Vương Hải
Lam đều đứng xếp thành hai hàng dưới sân. Khi xe vừa đến cổng biệt thự, Vương Nhất Bác cũng biết, cậu càng rõ hơn, nhất định ông sẽ đi tìm Tiêu Chiến trước, sau đó mới đến gặp cậu. Mỗi lần gặp ông đều phải nghe giáo huấn, nên thôi vậy...Vương đại thiếu gia đành "giả chết" không biết...

Trước mắt Vương lão gia chính là hình ảnh đứa cháu trai tận tụy với công việc, ngủ quên trên bàn làm việc. Gật đầu hài lòng, ông tiến đến nhìn đứa cháu của mình, còn đang dự tính lấy áo khoác đắp lên cho đứa nhỏ thì chợt thấy có gì đó không đúng lắm...Vương thiếu nằm gục trên sách, vấn đề là sách để ngược. Lúc nãy, vội quá nên Vương thiếu không để ý, chỉ lấy đại khái một quyển trên giá, giở ra để xuống bàn, lập tức giả chết.

Gân xanh trên trán Vương Hải Lam nổi lên, còn nghĩ thằng nhóc con này tử tế...Không nói không rằng liền hạ xuống một đấm, Vương Nhất Bác cảm nhận sát ý lập tức né ra. Định chạy trốn, có ai ngờ, Vương lão gia nhanh như cắt bắt lấy vai của Vương đại thiếu gia, một tay khống chế cậu, ấn xuống bàn.

- Đau, đau, đau, đauuuuuuu.

- Hừ. Không có tiền đồ.

Thấy đứa cháu kêu đau, Vương lão gia liền buông tay, ông cũng mềm lòng quá rồi.

Vương thiếu gia bất mãn, xoa xoa vai, đau đấy. Bình thường là một sống hai chết rồi, nhưng đây là ông nội nên cậu không thể động thủ với ông.

- Con đó, con xem xem có chỗ nào giống bang chủ một bang phái lớn hay không? Mặt trắng bóc, búng ra sữa, có ma mới sợ con!!

Pặc - pặc - pặc ~~

Âm thanh của ''vạn tiễn xuyên tim", ghim thẳng vào tim Vương Nhất Bác. Bên ngoài cậu khủng bố như nào, làm việc lạnh lùng, dứt khoát như nào, người người khiếp sợ, còn đặt cho cậu biệt danh "Sư tử trắng". Không hiểu làm sao mà dưới con mắt của ông nội lại thành "mặt hoa da phấn" ai thấy cũng muốn cưng chiều...

Vương thiếu chỉ đứng im lặng nghe giáo huấn. Thôi thì ráng, màn dạo đầu của ông lúc nào mà chả dài. Chú Hai, vừa pha một ấm trà Long Tỉnh thượng hạng đem vào cho ông, trà được rót ra chén nhỏ, nước trà màu vàng nhạt ánh xanh trong trẻo, mùi thơm dìu dịu . Trà vừa pha, còn rất nóng. Vương Hải Lam đưa một chén lên miệng thổi nguội.

- Ông... Con có chuyện muốn nói. - Vương thiếu gia rụt rè, ánh mắt thăm dò nhìn Vương lão gia.

- Chuyện gì? - Vẫn đang cầm chén trà thổi thổi, chuẩn bị đưa lên miệng....

- Tiêu Chiến mang thai rồi!

- PHỤTT

Ngụm trà vừa vào miệng liền phun ra, câu nói của Vương Nhất Bác vừa dứt khiến Vương Khải Lam giật mình. Đệ tử giỏi nhất của ông mang thai??

Chú hai bên cạnh vội đưa khăn lau cho Vương lão gia.

- Nói. Mau nói cho rõ ràng!!!

Hù chết ông rồi, rốt cuộc là sao??? Ông chỉ đi công việc có mấy tháng, về lại nghe tin động trời này.

- Thì con nói đó...Tiêu Chiến, anh ấy...mang thai...

Vương Nhất Bác ngập ngừng nói, vừa nói cậu vừa thăm dò thái độ của ông nội. Xem ra cũng không ngoài dự đoán lắm.

- Cái gì? Tại sao lại như vậy? Mang thai khi nào?

- Theo lời Doãn Chính ca thì tầm 7 tuần rồi.

(Doãn Chính - aka vị bác sĩ hay cà khịa)

RẦMMMM

Một cú nện xuống bàn, làm cái bàn trong phòng khách gãy đôi.

- LÀ AI?? LÀ KẺ NÀO DÁM GÂY RA CHUYỆN NÀY???AI DÁM LÀM NHỤC ĐỆ TỬ TA??

Vương Hải Lam nổi giận, đệ tử của ông cư nhiên bị người ta làm nhục? Còn mang thai?? Việc này nhất định không được bỏ qua.

"Làm nhục??"

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác đầu đầy dấu chấm hỏi??? Ông nội, ông đang suy diễn chuyện gì vậy?

- Nói mau, là kẻ nào hả?

- Ông nội, ông nên bình ...tĩnh...

- BÌNH TĨNH?? ĐỆ TỬ CỦA TA BỊ NHƯ VẬY CÒN BẢO TA BÌNH TĨNH? TA CHƯA ĐEM NGƯỜI ĐẾN QUẬT MỒ BA ĐỜI TỔ TÔNG NHÀ NÓ LÀ MAY RỒI!!

- ... - Vương Nhất Bác lạnh sống lưng, chợt nghĩ, hay thôi, cứ nói đây là một trò đùa cũng được. Nước đi này sai rồi, đi lại được không??

- KẺ NÀO DÁM LÀM NHỤC ĐỆ TỬ TA? TA THIẾN NÓ, TRÓI NÓ LÀM MỒI CHO CÁ MẬP!!!

Nhìn ông nội hùng hùng hổ hổ, đòi chém đòi giết, Vương đại thiếu gia gào thét trong lòng... Lỡ mà ông biết rồi thì không biết mấy lời lúc nãy làm sao mà rút lại.

- Là con!

- Cái gì????

- Con là người làm anh ấy mang thai.

Vương Nhất Bác mồ hôi đổ đầy trán, còn Vương Hải Lam vì quá xúc động mà thổ huyết ngất xỉu.

- Ông nộiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro