CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

- Đây là vật mà năm xưa phu nhân đã đưa cho anh.

Vừa nói, Hàn Canh vừa để một quyển sổ nhỏ màu đen lên bàn.

7 năm trước, trong cái đêm định mệnh đó, trước khi quay lại biệt thự, Vương phu nhân đã giao lại cho Hàn Canh quyển sổ, chờ cho sau này Vương Nhất Bác đủ cứng cáp, trở nên mạnh mẽ, cường đại thì giao lại cho cậu.

Vương thiếu cầm lấy quyển sổ, bên trong là những cái tên cùng các con số, ngoài ra  không còn bất kì ghi chép gì nữa.

- .....

- Năm đó, quyển sổ này chính là nguyên nhân Đại đương gia bị truy sát.

- Mấy cái tên này là gì? - Vương Gia Nhĩ đứng sau lưng Vương thiếu, nhịn không được liền hỏi.

- Tôi đã tra qua, đây là danh sách những người có quyền hành tối cao trong chính phủ....

- Chính phủ? - Vương thiếu nhíu mày.

Hàn Canh nghiêm mặt, gật đầu.

- Đó là những người giao dịch dùng danh nghĩa hắc bang để hoạt động, rửa tiền, buôn bán mại dâm, buôn bán ma túy và buôn bán nội tạng phi pháp.

- .....

- Người của chính phủ mà lại đi làm mấy việc này hả??

- Năm đó, không hiểu vì sao mà danh sách này rơi vào tay đại đương gia...

Trong mấy năm ở lại đây, Hàn Canh cũng âm thầm điều tra. Những người có tên trong danh sách hiện nắm giữ quyền hành rất lớn trong bộ máy nhà nước.

- ... Không tra ra được ai đứng đằng sau sự việc năm đó sao?

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt chưa từng rời khỏi quyển sổ kia. Nổi đau 7 năm trước vẫn luôn ám ảnh cậu cho đến hiện tại.

Mối thù giết cha và mẹ vẫn chưa trả được... Cậu gần như không tìm được bất cứ manh mối nào về đám người gây ra vụ việc năm đó.

- Không tra ra... - Hàn Canh bất đắc dĩ nói...

- ....

Đang mãi suy nghĩ thì Vương thiếu nhìn thấy một nhóc con chạy đến ôm chân Hàn Canh, đôi mắt long lanh tròn xoe đen láy nhìn cậu.

- Đây là...

- Là con trai của anh, Hàn Nghị. Chào chú đi con.

Hàn Canh có chút e dè khi giới thiệu đứa nhỏ cho Vương thiếu. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu trừng phạt nhưng còn con trai của hắn...

Đứa nhỏ nhìn nhìn Vương thiếu, sau đó gật đầu chào hỏi lễ phép. Hai má phúng phính đỏ đỏ hồng hồng tươi cười.

Vương Nhất Bác nhìn đứa nhỏ cười nhẹ. Vương Gia Nhĩ đi đến bế bé con lên, bế ra ngoài không làm phiền hai người họ nữa.

Vương Nhất Bác có chút không tin, ông chú mình vậy mà trong một ngày đã làm thân với đứa nhỏ.

- Mẹ đứa nhỏ đâu? - Cậu hỏi.

- Đã mất rồi. - Hàn Canh trả lời, giọng nói nhẹ tênh mang theo một nổi buồn man mác...- Anh đã luôn trốn tránh tình cảm của cô ấy, đến khi nhận ra thì cô ấy đã không còn bên cạnh anh nữa rồi.

- ....

- Cô ấy là người đã cứu anh, lúc anh rơi xuống vực. Chăm sóc anh trong suốt một thời gian dài...

- Em cũng thấy lạ, mọi người bảo đã tìm thấy xác của anh, nhưng không nhận dạng được... Chỉ nhận dạng qua quần áo và giấy tờ tùy thân.

Năm đó, khi cậu tự nhốt mình trong phòng, ông đã cho người tìm kiếm Hàn Canh. Đến khi tìm được thì cái xác đã bị thú dữ ăn thịt, không còn nhìn ra hình dạng...

Hàn Canh nghe xong, gãi gãi đầu.

- Thật đáng xấu hổ...khi anh rơi xuống vực, đã bị một người ăn mày trấn lột.

- ....

- Lúc đó nằm thoi thóp, cứ nghĩ đã chết rồi, anh vẫn nhận thức được xung quanh. Vị trí anh rơi xuống, nằm gần đường lớn nên có người nhìn thấy. Chỉ tiếc là người này không có ý giúp đỡ, còn bị lột đồ... Cũng may, quyển sổ nhỏ này với hắn không có giá trị nên đã vứt lại. Sau đó thì anh gặp cô ấy...

- Nói vậy, khả năng do kẻ kia đã mặc đồ của anh nên bị bọn người kia nhìn trúng và bị giết.

Tình hình lúc đó, cậu đã có câu trả lời. Còn về quyển sổ này, có lẽ nên về tìm ông để hỏi.

Nhìn Vương thiếu rơi vào trầm tư, Hàn Canh muốn nói lại thôi. Thái độ khó xử này cậu cảm giác được.

- Có chuyện gì sao?

Vương thiếu không vòng vo, cậu luôn hỏi thẳng vào vấn đề.

Ngày hôm qua, sau khi nói chuyện với Vương Gia Nhĩ, Hàn Canh đã biết từ sau ngày hôm đó tiểu thiếu gia hoạt bát hay cười ngày xưa đã hoàn toàn thay đổi.

Trong 7 năm này, hắn vẫn nghe ngóng tin tức về Hắc Long bang, những gì hắn tìm hiểu được, chính là bang chủ Hắc Long bang - Vương Nhất Bác máu lạnh vô tình...

Từ khi hắn gặp lại cậu, cách nói chuyện, từ thái độ đến cử chỉ quả thật không còn như xưa....

Vương Nhất Bác hiện tại luôn toát ra khí tức cường đại đáng sợ khiến người đối diện không rét mà run, càng không dám nhìn thẳng cậu ấy.

- Thiếu gia...

- Nói đi.

- Tôi biết, việc không quay về bang trình diện sẽ quy vào tội phản bội, tôi chấp nhận chịu trừng phạt... Chỉ xin cậu tha cho con trai tôi con đường sống... Thằng bé không có tội.

Quy định của Hắc Long bang từ trước đến giờ chưa từng thay đổi, nếu vẫn còn sống mà không quay về trình diện thì chắc chắn kẻ đó chính là kẻ phản bội, xử tử theo bang quy.

- ....

Vương Nhất Bác cầm lấy quyển sổ, sau đó đứng lên, xoay lưng rời đi.

- Nếu sau này anh còn muốn quay về, cứ gọi điện cho tôi.

- Thiếu gia. - Giọng Hàn Canh có chút nghẹn ngào... Thiếu gia vẫn như vậy mà...

- Chăm sóc đứa nhỏ cho tốt, có khó khăn gì cứ nói một tiếng.

Nói rồi cậu đi ra xe, Vương Gia Nhĩ cũng trả đứa nhỏ lại cho Hàn Canh, cùng lên xe với Vương thiếu.

Nhìn qua kính chiếu hậu trên xe, cậu nhìn thấy Hàn Canh bồng con trai trên tay trông theo cậu.

Hàn Canh từng là vệ sĩ rất trung thành của cha, là người từng không tiếc hi sinh mạng sống bảo vệ cậu khi cậu còn nhỏ. Năm xưa, khi cha mẹ và em gái vĩnh viễn rời xa cậu, kể cả vệ sĩ thân tính nhất cũng mất mạng... Vương Nhất Bác gần như không gượng dậy nổi.

Chỉ trong một đêm, không còn cha mẹ...

Chỉ trong một đêm, trở thành trẻ mồ côi...

Đêm đó, cậu tự trách bản thân rất nhiều, nếu đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh cậu đã không phải trơ mắt nhìn cha và mẹ chôn vùi trong biển lửa.

Vương Nhất Bác vào thời điểm đó không cách nào đối diện với thực tại, chỉ có thể nhốt mình trong phòng, không muốn nhìn thấy ánh sáng...

Cậu đã từng hi vọng...bản thân chết đi thì tốt biết mấy... Có thể gặp lại cha và mẹ... Cậu vẫn chưa nói được lời xin lỗi với cha, cũng chưa cho mẹ nhìn thấy được Nhất Bác của mẹ tài giỏi thế nào... Mọi thứ quá đột ngột...

Nếu lúc đó không có lời nói của ông, thì có lẽ cậu đã buông xuôi mọi thứ...

"Nhất Bác à, nếu mất luôn cả con ông sẽ không sống nổi nữa. Con nhất định phải sống, sống để tìm ra kẻ đã hại hết cha mẹ con."

Phải...nhất định phải sống...

.

- Đến quán bar.

Vương thiếu nói với Vu Bân đang lái xe phía trước.

- Quán bar? Con muốn thư giãn à?

Nhị đương gia ngạc nhiên hỏi... Tính ra thì hình như lâu lắm rồi không thấy Nhất Bác đến những nơi như thế.

Cậu không đáp lời, chỉ nhắm mắt định thần... Hình ảnh ai kia đột nhiên xuất hiện... Bất giác khoé môi mỏng vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ...

.

.

.

Tiêu Chiến tay cầm khăn đứng nhìn thiếu gia nhà anh trong vài giây.

- Thiếu gia...

Vương Nhất Bác nhìn nhìn vệ sĩ Tiêu, sau đó nói tiếp...

- Sinh nhật...con muỗi...

Nói được vài chữ lại nấc lên một cái.

- Con muỗi á? (‘◉⌓◉’)

Vương thiếu gật gật, giơ ngón trỏ lên ngoắc ngoắc Tiêu Chiến đi đến bên cạnh cậu.

Tiêu thỏ tai cụp lúc này không hiểu chuyện gì, chầm chậm đi đến trước mặt thiếu gia.

Cậu ngước nhìn anh, sau đó kéo tay Tiêu Chiến, ôm anh ngồi trên đùi của mình, Tiêu Chiến theo phản xạ, tay vòng qua cổ ôm lấy cậu.

Mặt Tiêu thỏ đỏ ửng... Hơi thở hai người hoà vào nhau...

- Sinh nhật con muỗi.

- Con muỗi làm sao cơ? (‘◉⌓◉’)

- Có một con muỗi, bay vào trong tay tôi. Tôi chuẩn bị đập chết nó thì nó bảo "Xin đừng đập em, hôm nay là sinh nhật em, anh hát chúc mừng sinh nhật em được không?"

- (‘◉⌓◉’)

Vương thiếu hai mắt lờ đờ tiếp tục kể...

- Chúc mừng bạn... sinh nhật....vui vẻ. Hết truyện...hức.

Vương thiếu kết thúc câu chuyện bằng tiếng nấc.

Một khoảng lặng trôi qua.

........🦧🦧🦧🦧🦧.....

- (‘◉⌓◉’)

Tiêu Chiến bị shock tinh thần, vẫn không nói được gì, càng không biết phải phản ứng ra sao...

- Vui không? - Vương thiếu nhìn anh hỏi.

- (‘◉⌓◉’)????

- Đây là truyện hài đó. Không vui sao? - Gương mặt Vương thiếu có chút thất vọng, hai má sữa hơi phồng ra.

Vệ sĩ Tiêu lúc này mới ý thức được hoá ra thiếu gia thấy anh không vui nên cố ý kể chuyện cười cho anh nghe...

Chỉ là chuyện cười này hơi...

Anh thuận theo cậu, nở một nụ cười tươi dù có hơi gượng gạo một tí.

- Vui...câu chuyện rất...vui.

Nhìn thấy anh cười, Vương thiếu lúc này mỉm cười nhẹ nhàng.

Nụ cười này lần nữa khiến tim Tiêu Chiến đập rộn ràng. Anh không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu nhìn cái bụng căng tròn của mình.

Lúc này, bàn tay to lớn của cậu để trên bụng anh, ngón cái khẽ vuốt nhẹ.

- Thiếu gia...

Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, trong một khắc ánh mắt hai người giao nhau.

Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, hôn lên cánh môi mềm của Tiêu Chiến. Nụ hôn rất nhẹ...

Cậu khẽ liếm nhẹ lên vành môi của anh, giây tiếp theo đã đưa lưỡi vào trong khoang miệng Tiêu Chiến đùa bỡn. Tiêu vệ sĩ lần này chủ động hé miệng, chủ động dùng lưỡi đáp lại cậu...

Bàn tay của Vương thiếu cũng không an phận, một tay luồn vào trong áo tìm kiếm điểm nhỏ mà xoa nắn, tay còn lại chuyển từ eo xuống bên dưới, luồn vào trong quần ngủ của anh, rất nhanh tìm đến hang nhỏ mà tiến vào.

- Ưm...

Dục vọng rất nhanh bị khơi dậy huống hồ Vương thiếu lại có hơi men trong người.

Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, từ trên cao nhìn xuống...

- Thiếu gia...

Tiêu Chiến bị đôi mắt đen láy của cậu ngắm nhìn chằm chằm, cả cơ thể đỏ ửng đón tiếp...

Vương thiếu cúi xuống hôn lên trán anh, mi mắt, chóp mũi, môi... Nụ hôn chuyển dần xuống cổ, ngay tại xương quai xanh liền miết một cái để lại dấu.

- Ưm...

Hai tay Tiêu Chiến siết chặt ga giường, đón nhận từng đợt khoái cảm cậu mang đến.

Hai điểm nhỏ trước ngực được chăm sóc không ít. Vương thiếu dùng răng cắn nhẹ điểm nhỏ, lưỡi đánh vòng quanh nụ hoa, sau đó liền mút vào.

- Ư...thiếu gia...

Anh cong người, hai tay bấu lấy bả vai Vương thiếu, hai chân trần trụi quấn quanh eo cậu.

Nụ hôn trượt dài đến bụng, chiếc bụng tròn vo, căng cứng. Cậu nhìn nhìn một chút, sau đó dùng ngón trỏ chọt nhẹ.

- Nhóc hư.

- ớ (‘◉⌓◉’)

Đang cao trào, tình ái nồng nàn, lần nữa Vương thiếu khiến Tiêu vệ sĩ không biết phải phản ứng làm sao...

Bụng Tiêu thỏ chợt nhô lên như muốn kháng nghị.

Bé con nhô bên trái, Vương thiếu nhíu mày ấn nhẹ bên trái, bé con chuyển qua nhô bên phải, Vương thiếu ấn nhẹ bên phải.

- Nhóc hư hỏng.

Tiêu Chiến nghe xong chỉ biết cười khổ... Sau đó... Làm gì còn sau đó... Vương thiếu đứng thẳng người nhìn anh, sau đó hai mắt híp lại...

- Thiếu gia...

Vương Nhất Bác chịu không nổi nữa, trực tiếp đổ gục xuống, rất may Tiêu Chiến phản ứng nhanh né sang một bên...

Vị thiếu gia nào đó bất tỉnh...

Tiêu vệ sĩ chọt chọt cậu mấy cái, cậu đều không nhúc nhích. Tiêu vệ sĩ thở dài, kéo cậu lại, chỉnh tư thế ngay ngắn cho Vương thiếu, sau đó dùng khăn ấm lau người cho cậu, mặc đồ ngủ cho cậu, sau đó đắp chăn. Mọi việc anh làm đều rất thuần thục...

Anh nhìn cậu say ngủ, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Những gì hôm nay nghe được cũng đã giúp anh một bước tiến gần đến thiếu gia hơn một chút nữa...

- Ngủ ngon, thiếu gia của tôi.

Vương Nhất Bác lúc này đã bỏ lỡ một khoảnh khắc tuyệt mỹ... Tiêu vệ sĩ hôn cậu, không những thế còn cười vô cùng dịu dàng và xinh đẹp... Nụ cười chỉ giành riêng cho Vương Nhất Bác.

.

.

.

10h sáng ngày hôm sau...

Vương Nhất Bác trở mình trên chiếc giường rộng lớn, tay đưa qua tìm kiếm người bên cạnh nhưng nơi đó đã lạnh... Tiêu Chiến đã rời giường từ sớm. Cậu ngồi dậy, có chút đau đầu, đưa tay xoa xoa mi tâm, cố nhớ những gì đã xảy ra tối qua... Chỉ là không nhớ được gì...

Vương thiếu xoa đầu, làm mái tóc rối bù, cậu thật sự không nhớ tối qua có nói hớ chuyện gì hay không? Có cảm giác rất rõ ràng đã kể cho Tiêu Chiến nghe chuyện gì đó... Nhưng là chuyện gì thì bản thân không tài nào nhớ được.

Ngồi thất thần một lúc, cậu cũng xuống giường...

.

.

.

Bên dưới nhà, vẫn là Doãn Chính cùng Vương Gia Nhĩ tiếp tục ồn ào.

- Con nói cậu rồi, gì thì gì chứ đồ ăn thì quyết không nhường.

- Cậu có nói cần con nhường sao?

Không ai chịu thua ai, hai người ánh mắt phát ra tia điện, đấu đũa với nhau. Tiêu Chiến đứng giữa cười khổ.

Vương thiếu đi xuống, nhìn thấy cảnh này, trực tiếp không quan tâm.

Cậu nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, ánh mắt hai người giao nhau, lại đột nhiên ngượng ngùng né tránh.

Hai cậu cháu ngừng chiến, hai cặp - 4 con mắt nhìn "đôi trẻ" như vợ chồng mới cưới kia hóng chuyện hay.

Vương thiếu xoa xoa gáy nhìn Tiêu vệ sĩ.

- ....tối hôm qua....

- ???? 😶😶

- Ừm...tối hôm qua...tôi có nói gì không?

Lần đầu tiên thấy thiếu gia ấp a ấp úng như thế, Tiêu Chiến ngạc nhiên không thôi nhưng anh cũng rất nhanh bình tĩnh lại.

- Tối qua? Có, thiếu gia có nói một chuyện.

- Chuyện gì?

Vương Nhất Bác có chút khẩn trương.

Bên này, Doãn Chính cùng Vương Gia Nhĩ đang phóng tai thật to để nghe hai người kia nói chuyện.

- Thiếu gia kể chuyện con muỗi. 😄

- .....

- PHỤTT ! ! !

Doãn Chính cùng Vương Gia Nhĩ không hẹn mà cùng đập bàn ôm bụng cười.

- Há há há há, cuối cùng cậu cũng kể cho Tiêu Chiến nghe rồi hả???

Doãn Chính ôm bụng cười chảy nước mắt, còn Nhị đương gia vẫn không nhịn được cười.

Lúc này, không khí trong phòng chợt hạ xuống mức thấp nhất.

- 😒😒😒

Nhị đương gia cùng bác sĩ Doãn lập tức nín cười, không dám phát ra bất kì âm thanh nào. Hai người bọn họ dồn nén vào trong...

Vương thiếu quay qua nhìn Tiêu Chiến, hỏi lại.

- Không còn chuyện gì khác?

Tiêu Chiến lắc đầu, thiếu gia muốn nói điều gì với anh sao?!

Lần nữa, hai người lại nhìn nhau, chỉ khác một chút, ánh mắt thiếu gia dịu dàng đi rất nhiều...

Đột nhiên có tiếng nói the thé vọng lại từ phía sau.

- Ái phi~~~ đêm qua trẫm có làm gì nàng không?~~~

Doãn Chính cao giọng, chân mày dựng đứng, một bộ dáng uy nghiêm như đang hát hí kịch nhìn Vương Gia Nhĩ.

Nhị đương gia cũng rất phối hợp, tay tạo hình lan hoa chỉ, gương mặt đỏ ửng ngại ngùng cất cao giọng nói.

- Bi xà~~~ đêm qua người kể chuyện con muỗi cho thần ..a...thiếp nghe ~~~~

Hai người, một tung một hứng đứng múa hí kịch.

Tiêu Chiến : ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Vương thiếu : 🙂🙂

Trán Vương thiếu nổi đầy gân xanh nhưng vẫn rất vui vẻ cười nói.

- Dạo này cỏ ngoài vườn mọc đầy rồi nhỉ? 🙂

Vừa nghe xong "Bi xà và ái phi" lập tức đen mặt, vừa tính đánh bài chuồn êm nhưng đã quá muộn.

Chỉ trong vòng chưa đầy 5s, nhị đương gia cùng bác sĩ Doãn bị đạp ra sau vườn khoá cửa lại.

- CHẾT TIỆT, VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU MỞ CỬA RAAAAAAA.

- ÔNG ĐÂY LÀ NHỊ ĐƯƠNG GIAAA, KHÔNG PHẢI KẺ LÀM VƯỜN, LÀ CHÚ CỦA MÀY ĐẤYYYY

Mặc cho hai người kia gào thét, Vương thiếu vẫn rất nhàn nhã cầm tách cà phê sáng thưởng thức. Tiêu Chiến thì vui vẻ quay lại chuẩn bị bữa sáng cho Vương thiếu.

Chú hai quản gia đứng một bên mà chấm chấm nước mắt, khung cảnh "hoà thuận" này đã rất lâu rồi ông mới được nhìn thấy a.

.

.

.

_____

END CHƯƠNG 21

_____

SPOIL CHƯƠNG 22 - GẶP LẠI KIM TIỀN BANG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro