CHƯƠNG 8-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Nói là làm, Doãn Chính kéo theo Tiêu Chiến đi mua sắm, phía sau là Lạc Lạc và Nham Nham. Hai người bọn họ đi theo bảo vệ Tiêu Chiến, còn có làm phu khuân vác.

Trung tâm thương mại ngày đầu tuần nên cũng vắng người, không gian rộng rãi, thoáng đãng, Tiêu Chiến cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Doãn Chính ở bên cạnh thì cứ nói không ngừng, còn kể chuyện cười ở bệnh viện cho anh nghe. Hai người bọn họ không biết từ khi nào trở thành bạn bè, có Doãn Chính nói chuyện cùng anh cũng không cảm thấy quá cô đơn.

Lên đến tầng ba, cả bốn người dừng lại trước cửa một cửa tiệm sang trọng bậc nhất ở trung tâm này.

Vừa nhìn thấy Doãn Chính, quản lý lập tức chạy ra.

- Doãn tiên sinh.

Quản lý là một anh chàng trung niên, mặc đồng phục của cửa hàng là một bộ vest đen, cà vạt xanh dương có thêu logo của thương hiệu.

Doãn Chính gật đầu, sau đó kéo Tiêu Chiến vào trong, bên trong bày trí sang trọng, quần áo hàng hiệu, túi xách, giày dép đều có đủ. Tiêu Chiến nhìn hoa cả mắt, bình thường trang phục của thiếu gia đều có người mang đến nên anh chưa đến mấy nơi đắt tiền như vậy bao giờ. Tùy tiện lấy ra một áo, nhìn bảng giá có đến hơn 6 con số 0, Thỏ tai cụp trố mắt nhìn....

"Đắt quá 😨"

Anh đi sang kéo tay áo bác sĩ Doãn, nói nhỏ.

- Quần áo ở đây đắt quá ( ≧Д≦)

- Hửm? Giá bình thường mà.(@_@)

- Thật sự rất đắt.

Tiêu Chiến không đồng tình, anh lắc đầu không chịu.

- Đắt có sao đâu, Nhất Bác đưa thẻ cho cậu rồi mà, muốn mua gì thì mua, đừng lo. - Bác sĩ Doãn cười tà huýt huýt tay anh.

- ....

Nói rồi Doãn Chính tiếp tục chọn đồ, bên này Tiêu Chiến vẫn đang vì thiếu gia nhà mình mà suy nghĩ. Anh nhìn cái thẻ ngân hàng màu đen trong tay mình, nhìn sơ cũng biết giá trị không hề nhỏ....

Không được, không được....

Thỏ chibi lắc đầu, quyết tâm không thể phung phí, đều là tiền thiếu gia cực khổ kiếm được, không thể nói mua là mua. Lạc Lạc Nham Nham ở bên cạnh nhìn anh, biểu cảm Tiêu Chiến lúc này rất phong phú, bình thường bọn họ không thấy anh như vậy.

Tiêu Chiến hạ quyết tâm, nắm tay Doãn Chính lôi ra ngoài.

- Đi đâu thế?

- Chúng ta mua đồ chỗ khác đi!

- Hả?

Doãn Chính khó hiểu, không phải đi mua đồ sao? Lần này đến lượt Tiêu Chiến kéo theo Doãn Chính đi xuống tầng hai... Trước mặt Doãn Chính chính là Cửa hàng thời trang quốc dân!!

- What?? Mua ở đây á??

Y nhướng mày nhìn bên trong, Tiêu Chiến lại hài lòng gật gật. Vẻ mặt Doãn Chính không chút tình nguyện. Y dù sao cũng là một thiếu gia nhà giàu, từ nhỏ ăn mặc đều toàn đồ hiệu, nghĩ sao có thể dùng đồ trong này chứ. Doãn Chính y mà mặc đồ bình dân trong này, y sẽ đi bằng đầu.

.

.

.

Một lát sau...

Doãn Chính mặc quần đùi hoa, áo sơ mi tay ngắn in hình quả chuối đứng ngắm nhìn mình trong gương, chân đi dép lê màu nâu xong thêm cái kính mát đen.

- Ồ, cũng đẹp nha.

Bác sĩ Chính sau khi thử đồ liền làm dáng trước gương.

- Đúng rồi, rất hợp với anh. Còn có nhiều mẫu nhiều màu nữa.

Cái cửa hàng nhìn qua thứ gì cũng có, giá cũng không đắt, ai mua cũng được. Tiêu Chiến như cá gặp nước chọn rất nhiều đồ, còn không quên chọn mấy bộ đồ đi biển cho Nham Nham Lạc Lạc, làm hai người bọn họ cảm động rưng rưng nước mắt.

- Sao mua nhiều vậy? - Doãn Chính tò mò hỏi. Tiêu Chiến chọn cũng gần chục bộ đồ đi biển, nhiều màu sắc, mỗi bộ lại in hình trái cây khác nhau.

- Tại vì mua nhiều sẽ được giảm giá, còn được tặng kèm sản phẩm nhỏ nhỏ nữa. Anh xem mua 10 bộ được tặng 1 bộ, còn tặng thêm phao bơi.

Doãn Chính : ....  - Sao y chang mấy cô vợ nhỏ vậy?

Lạc Lạc Nham Nham : .... - Thiếu gia nhà mình thật có phúc.

Doãn Chính đành cười gượng cho qua...

Tiêu Chiến nhìn vào mẫu áo trên manocanh nam, không muốn rời đi, vừa nhìn vừa tủm tỉm cười.

- Sao thế?

Anh không nhìn bác sĩ Doãn, ánh mắt vẫn không rời con manơcanh đang mặc áo hoodie màu hồng kia.

- Bác sĩ Doãn, anh có nghĩ thiếu gia mặc cái áo này rất đáng yêu không?

Tiêu Chiến hai mắt sáng ngời, Doãn Chính cũng nhìn qua, cái áo hoodie hồng chói mắt, vừa nhìn vừa tưởng tượng đột nhiên y lại rùng mình... Mà nghĩ đến tên bạn chí cốt quá khô khan, y cười tà.

- Hợp đó, chắc chắn rất hợp. Cậu nên mua cho Nhất Bác đi.

- Nhưng...

- Nhưng sao?

- Lỡ thiếu gia không thích...

- Sao lại không thích? Đồ cậu mua chắc chắn Nhất Bác sẽ nhận. Tin tôi đi.

Nghe Doãn Chính nói xong Tiêu Chiến liền cười híp mắt, nụ cười ngọt ngào như ánh dương làm cả ba người đều đỏ mặt...

Nhìn thấy Tiêu Chiến vui vẻ, thoải mái Doãn Chính cũng yên tâm hơn. Trước kia y cứ nghĩa Tiêu Chiến khó gần, là một người tự cao tự đại, ai nói gì cũng không thèm đáp lại, cứ y như cái bóng ở phía sau Vương Nhất Bác mà thôi...cho đến khi việc xảy ra, y mới để ý Tiêu Chiến... Càng bên cạnh anh lại càng bị thu hút, Tiêu Chiến thẳng tính, rất dịu dàng lại chân thật, quan trọng nhất chính là Tiêu Chiến luôn đặt bạn của y lên hàng đầu. Y đến giờ đã hiểu vì sao ông lại để anh bên cạnh Vương Nhất Bác.

Một tin nhắn lặng lẽ gửi đi.

.

.

Ting~~

Vương Nhất Bác nhìn qua màn hình điện thoại.

Lang băm đã gửi cho bạn một tin nhắn :

"Hoodie hồng nhé. Nhớ tăng lương cho tôi ┐( ̄ヘ ̄)┌"

- ....???

.

.

- Thiếu gia, hi vọng cậu sẽ thích.

Tiêu Chiến len lén đi vào phòng của Vương thiếu, để chiếc áo đã được gói kỹ càng lên bàn, anh cũng đặt chiếc thẻ đen bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa.

Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, tay vẫn đang dùng khăn lau tóc, cậu chỉ dùng quần một khăn trắng lớn quấn ngang hông, để lộ nửa thân trên. Lòng ngực săn chắc, cơ bụng 6 múi vẫn còn vương lại vài giọt nước.

Trên bàn có một gói quà, kế bên lại là chiếc thẻ ban sáng cậu đưa cho anh, không cần nói cũng biết, có lẽ là đồ Tiêu Chiến mua cho cậu.  Vương thiếu đắc ý, khoé môi khẽ nhếch, cậu ngồi xuống, tay bốc gói quà.

Nhìn "món quà" trên tay...

-.....

Cái áo hoodie hồng chói chang khiến Vương thiếu không biết nên vui hay buồn.

.

.

.

Cuối tuần rất nhanh đã đến, đi nghỉ dưỡng lần này còn có Vương Hải Lam. Doãn Chính qua biệt thự tập hợp với mọi người, sau đó sẽ sang nhà chính đón ông cụ.

Đi du lịch nên bọn họ ăn mặc khá thoải mái, Nham Nham Lạc Lạc, A Bân và A Thành cũng không phải mặc đồng phục vệ sĩ nữa. Mọi người đều đang để đồ ra xe, vì muốn thoải mái nên Vương thiếu chỉ đem 4 người bọn họ theo.

Tiêu Chiến mặc quần thun trắng, áo hoodie màu xanh biển có thêu hình chú nai nhỏ, tóc cũng chải xuống, nhìn không khác gì mấy cậu chàng mới lớn. Thấy Tiêu Chiến có vẻ lúng túng ngại ngùng, Doãn Chính liền hỏi.

- Sao thế? Không thoải mái chỗ nào sao?

- Không...không phải, chỉ là không biết có hợp không thôi, nhìn cứ như trẻ con...

Nói rồi, anh lại đỏ mặt... Lúc sáng bảo bảo có động, cứ nhịp nhịp không chịu yên. Làm anh phải dỗ một lúc, chuyện bảo bảo anh vẫn chưa có dịp nói với bác sĩ Doãn, nhóc con của anh đang phát triển rất khoẻ.

Vương Nhất Bác đi xuống, giày trắng, quần jean trắng...áo hoodie màu hồng...

.....🐧🐧🐧.....

Mọi người trố mắt nhìn thiếu gia nhà mình, đây thật sự là bang chủ Hắc Long Bang người gặp người sợ?? Tóc mái được kéo xuống, gương mặt cũng bớt khó ở, hai chiếc má sữa đáng yêu... Từ sư tử trắng hoá heo hồng chỉ trong gang tấc.

Đúng vậy, là một chú heo hồng, còn là heo hồng xã hội đen mặt ngầu.

Nghĩ thế thôi, chứ không ai dám lên tiếng, không khéo lại bị thiếu gia cho đi nhổ cỏ.

Tiêu Chiến nhìn cậu, cả gương mặt đột nhiên ửng đỏ.

"Đáng...đáng yêu quá. (≧▽≦)"

- Há há há, heo hồng.

Doãn Chính không khách sáo ôm bụng cười, liền bị Vương thiếu xách cổ đạp ra ngoài không cho lên xe.

.

.

.

Hôm nay, cậu tự chạy xe, bọn họ chia làm hai xe. Một xe của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Doãn Chính, Vương Hải Lam. Xe còn lại chính là Nham Nham Lạc Lạc, A Bân cùng A Thành.

Trên xe Doãn Chính ngồi ở ghế phó lái, phía sau là Vương Hải Lam và Tiêu Chiến. Vương thiếu chăm chú lái xe, thỉnh thoảng nhìn qua kính chiếu hậu trên xe để quan sát ai đó. Thấy anh đang cười tươi vui vẻ, cậu cũng nhếch môi.

- Chà, biết cười cơ đấy.

Doãn Chính khinh thường bạn mình, nghiện thì nhận đại đi, còn bày đặt cao lãnh đồ. Y vừa trêu cậu, liền lập tức nhận lấy ánh mắt như hình viên đạn xoẹt qua. Doãn Chính nghiêng người qua bên Vương thiếu cười cười nói nói. Tiêu Chiến đang trò chuyện với Vương Hải Lam, nhìn lên trên thì  thấy cảnh hai người bọn họ vui vẻ như vậy anh lại có chút khó chịu.

.

.

Xe chạy được hơn hai tiếng thì đến nơi, nơi này là một khu phức hợp bao gồm nhà hàng, khách sạn và khu vui chơi nằm sát biển. Không khí trong lành, phong cảnh cũng rất đẹp, biển xanh trong có thể nhìn thấy phía dưới là một rạn san hô đỏ trải dài.

Doãn Chính trước đó đã đặt phòng cho cả bọn, nhưng lại cố ý đặt phòng đôi cho anh và Vương thiếu.

- Ây da, Tiêu Chiến thật ngại quá, hôm đó tôi đặt đã hết phòng rồi, cậu chịu khó ở chung với Nhất Bác nha.

Bọn họ chia ra, tất nhiên bốn vị vệ sĩ một phòng, Vương Hải Lam Doãn Chính một phòng, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác một phòng.

- Vậy đổi lại cũng được, để lão gia và thiếu gia chung phòng, tôi ở cùng với anh.

Tiêu Chiến lập tức không đồng ý, dù gì anh cũng chỉ là vệ sĩ thôi sao dám chung phòng với chủ nhân chứ. Doãn Chính nghe anh nói xong liền đổ mồ hôi hột.

- Không được đâu, ông già rồi cần có người chăm sóc. Tôi là bác sĩ sẽ tiện hơn.

- Đúng đó, A Chiến con ở cùng Nhất Bác đi. Ông có tiểu Chính bên cạnh bầu bạn rồi.

- A...vậy... - Tiêu Chiến vẫn còn khó xử thì vị thiếu gia nào đó đã lên tiếng.

- Đi thôi.

Đến nước này thì anh chỉ còn cách nghe lệnh thôi, Doãn Chính và Vương Hải Lam âm thầm giơ ngón cái, kế hoạch của bọn họ đã thành công.

4 chàng vệ sĩ : ....

.

.

.

Phòng khách sạn 5 sao, trang trí bắt mắt, vừa mở cửa đi vào chính là phòng khách, có sofa trải thảm lông, bên trong là phòng ngủ, cửa kính nhìn ra biển. Phòng tắm khá rộng, có bồn tắm lớn...cửa kính trong suốt.

Tiêu Chiến nhìn phòng tắm xong âm thầm nghĩ... Lỡ mà tắm không phải người bên ngoài sẽ nhìn thấy hết sao? Anh hoàn toàn không biết, phòng mà bác sĩ Doãn đặt cho anh và Vương thiếu chính là phòng tình nhân, mọi thứ trong phòng đều là một cặp.

Tone màu trong phòng là màu vàng ấm áp.

- Không mệt sao?

Từ sáng đến giờ Vương thiếu mới mở miệng, cậu thấy anh cứ đứng ngốc ngốc đanh lên miệng nhắc nhở.

- A...Thiếu gia...

- Sao?

- Hay là buổi tối tôi ngủ ở sofa, cậu cứ ngủ trên giường.

Thật ra anh không quen với những đãi ngộ như thế này, hơn ai hết anh biết rõ những việc cậu làm chỉ vì đứa nhỏ trong bụng anh mà thôi.

- .... Việc đó để đến tối tính, có đói không?

Tiêu Chiến gật gật, anh cũng không đói lắm nhưng hiện tại cũng đến giờ ăn trưa rồi.

- Đi thôi.

Bác sĩ Doãn nhắn tin, bàn ăn trưa đã được chuẩn bị xong rồi.

.

.

.

Trên bàn ăn, mặc dù đồ ăn rất ngon nhưng Doãn Chính quả thật nuốt không nổi.

Hiện tại bọn họ chỉ có ba người, Vương lão gia bảo không đói muốn đi dạo nên A Bân đã đi cùng ông.

- Vương Nhất Bác cậu đừng có mà quá đáng!!!!

Gì chứ, tôm của y... Tên bạn chí cốt kia không thèm khách sáo, lột từng con từng con một bỏ vào chén cho Tiêu Chiến.

Từ nãy đến giờ y chỉ toàn lùa cơm trắng, muốn nghẹn rồi.

Vương thiếu cũng không phải quá tuyệt tình, đẩy dĩa cà tím xào qua cho Doãn Chính.

- Ăn đi. Cà tím tốt cho sức khoẻ!

- %$€£<(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

.

.

.

___________

Cuối tuần vui vẻ, hẹn gặp lại vào tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro