Chờ Anh Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York một ngày đầu thu. Lá vàng phủ kín mọi con đường. Ắt hẳn đây là khoảng thời gian được yêu thích nhất trong năm. Với tôi cũng không ngoại lệ. Tôi yêu cái se se lạnh của mùa thu, yêu cái tông màu nóng ấm bao trùm lên cảnh vật xung quanh. Đặc biệt hơn cả, tôi yêu cái vị ngọt dịu pha chút cay nồng của latte bí đỏ. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi quyến luyến hương vị của loại thức uống này đến vậy. Có lẽ vì, nó là hương vị tôi được nếm trên môi em, người con trai mà tôi yêu nhất.
Tôi và em gặp nhau vào một ngày tháng 9. Trường đại học của tôi thường sẽ tổ chức một sự kiện nho nhỏ, mục đích cho các câu lạc bộ tuyển thành viên. Tôi, Oliver, một sinh viên năm 4, cũng là quản lý của câu lạc bộ Sự Kiện, được phụ trách công việc này, một cách không tự nguyện. Theo lời tên Chủ tịch câu lạc bộ thì, "Chức vụ của cậu là quản lý mà, cho nên phần nhân sự này cậu cũng giúp tôi lo liệu nhé", kèm theo đó là một cái vỗ vai đau điếng người và một nụ cười không thể tươi hơn. Nghĩ đến mà chỉ hận không cho hắn một đấm ngay lúc đó.
Lúc tôi còn đang chìm trong cơn tức giận, một giọng nói nhỏ nhẹ, cùng vốn tiếng Anh bập bẹ đã khiến tôi phải ngước lên:
- Xin thứ lỗi, có thể cho tôi biết thêm thông tin về câu lạc bộ được không ạ?
Trước mặt tôi là một cậu trai châu Á. Dáng dấp khá nhỏ nhắn, nếu so với người chiều cao 6 feet 4 như tôi. Các đường nét trên gương mặt đối phương đã khiến tôi nhìn đến chăm chú. "Em ấy thật dễ thương", tôi nghĩ thầm. Chợt nhận ra ánh nhìn của mình có phần hơi phán xét, tôi vội vàng thu hồi nó, cùng với đó là đôi lời giới thiệu về câu lạc bộ. Em rất tập trung lắng nghe, như thể sợ rằng sẽ bỏ lỡ một điều gì đó. Tôi đoán rằng em không giỏi ngôn ngữ, nên cũng rất phối hợp, giải thích một cách chậm rãi và rõ ràng. Và sự cố gắng đó của tôi không hề lãng phí, khi cuối cùng tôi nhận được lời cảm ơn của em cùng một nụ cười tựa ánh nắng mùa thu ấm áp đánh tan cái lạnh giá trong lòng tôi.
Từ sau lần đó, tôi bắt đầu stalk em trên mọi mặt trận. Đây không phải là chuyện dễ dàng. Cuối cùng, tôi đành bất lực hối lộ tên Chủ Tịch câu lạc bộ, người nắm giữ thông tin của toàn bộ thành viên, trong đó có em. Em là An, một người di cư từ Việt Nam. Và đúng như tôi đoán, em không giỏi tiếng Anh. Nhờ đó, tôi, một tên người Mỹ bản xứ, với lý do giúp đỡ, đã dễ dàng tiếp cận em. Chỉ trong vòng 1 tháng, vốn tiếng Anh của em được nâng cao, tôi và em đã trở nên thân thiết. Và trong cái khoảnh khắc đó, tôi tuyên bố với em rằng, tôi sẽ theo đuổi em. Em lúc đó chỉ cười mà không nói gì. Nhưng tôi có thể thấy, tai của em đang dần phủ một màu hồng nhạt. Em cũng thích tôi.
Sau hơn 8 tháng ròng rã nỗ lực theo đuổi, tôi nhận được cái gật đầu của em. Chúng tôi chính thức hẹn hò vào ngày tôi tốt nghiệp, dưới sự chứng kiến của bạn bè thân thiết. Em và tôi đã đi cùng nhau nhiều năm sau đó. Tất nhiên, cũng sẽ có lúc cãi vã, có lúc không thấu hiểu nhau. Nhưng sau cùng, bọn tôi vẫn sẽ trao nhau một cái ôm, và rồi đồng thanh nói câu "Anh/em xin lỗi". Và rồi, chúng tôi lại nắm tay nhau và đi tiếp, qua thêm nhiều mùa thu, trao nhau thêm nhiều nụ hôn mang hương vị của latte bí đỏ, món uống yêu thích của em.
Năm tôi 30 tuổi, còn em thì 28. Sau chừng ấy năm, tôi nhận ra rằng, tôi nợ em một lời cầu hôn. Đây là điều mà em xứng đáng được có. Trong vòng 1 tháng, tôi và đám bạn dày công chuẩn bị cho buổi cầu hôn này. Và rồi, cũng như năm 18 20 đó, em đồng ý. Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy em, cảm ơn em đã luôn bên tôi suốt khoảng thời gian dài vừa qua. Tưởng chừng cả 2 sẽ cứ thế cùng nhau đi đến hết đời này. Nhưng tình đẹp đến mấy cũng đến lúc tàn. Chúng tôi dễ dàng nhận được sự chấp thuận từ gia đình tôi, nhưng với gia đình em, nó là một ác mộng. Họ bắt tôi rời xa em, xỉ vả tôi một cách thậm tệ, rằng "Vì cậu mà con trai tôi có những cái suy nghĩ lệch lạc giới tính như vậy". Tôi quay sang nhìn em. Đôi mắt em ướt nhem, đang quỳ sụp xuống sau lưng bố mà cầu xin. Nhưng họ tuyệt nhiên không thèm để ý. Họ đe doạ rằng sẽ đánh gãy chân em nếu tôi dám bước chân vào nhà họ thêm lần nữa. Bất lực, tôi chỉ đành rời đi trong tiếng chửi rủa của bố mẹ em.
Tôi cố gắng liên lạc với em suốt nhiều tuần sau đó, nhưng đều thất bại. Sau này tôi mới biết, tất cả đều đã bị đập vỡ kể từ khi họ giam cầm em trong chính ngôi nhà của mình. Tôi hoàn toàn suy sụp, tự nhốt mình trong phòng. Hơn 3 tháng sau, tôi ngỡ ngàng nhận được thiệp cưới của em. Không tin vào mắt mình, tôi lái xe đến nhà em ngay trong đêm, đập cửa như một thằng điên. Người mở của là bố em, với nét mặt nhăn nhó khi ông ta nhìn thấy tôi. Và lần đầu tiên, trong suốt 30 năm sống trên cuộc đời, tôi quỳ xuống trước mặt ông, van xin để được nhìn thấy em. Đổi lại sự cầu khẩn của tôi, ông từ chối, quay đi đóng sầm cửa lại. Trước khi đi, không quên thả trước mặt tôi một bức thư. Nhặt nó lên, là nét chữ của em. Vội vàng mở ra, tôi chết lặng. Trong thư, em nói rằng, em đã không còn tình cảm với tôi nữa, hy vọng rằng tôi cũng sẽ sớm quên được em. Em nói thêm, vợ sắp cưới của em là thanh mai trúc mã, cũng là người mà em luôn yêu thầm từ trước khi tôi xuất hiện, và em chưa từng quên cô ấy. Điều làm tôi sốc hơn cả là khi em thông báo rằng, cô ấy đã mang thai con của em. Tôi buông thõng tay để bức thư rơi xuống. Sau cùng, chỉ có thể thất thễu rời đi.
Ngày em cưới, tôi đã đến dự. Em kia rồi. Trong bộ lễ phục trắng, em vẫn luôn rạng ngời như thế. Nhìn em, tay trong tay với người con gái em yêu, bước lên lễ đường. Sau cùng, họ sẽ trao nhau nụ hôn minh chứng cho tình yêu của hai người. Tôi quay mặt đi, không muốn thấy những gì sắp xảy ra. Cố gắng kìm nén giọt nước mắt trực trào ra, thầm cầu mong em sẽ được hạnh phúc.
Nhưng nụ hôn đó đã không bao giờ xảy ra. Tiếng bàn tán của người xung quanh đã khiến tôi nhìn lại:
- Chuyện gì đang xảy ra với chú rể vậy?
Em đang nằm đó, với chút máu tươi còn đang vương trên khoé miệng. Tôi mất hết lí trí, chạy như bay đến ôm lấy em. Và rồi, em mỉm cười, đưa tay vuốt ve mặt tôi. Câu nói quen thuộc "Em xin lỗi" lại cất lên, nhưng lần này nó mang theo một nỗi chua xót tột cùng. Trước ánh mắt thất thần của tôi, tay em buông thõng. Mặc cho tôi ra sức gọi tên em, em vẫn không chịu mở mắt nhìn tôi. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng không thể kiềm được nữa. Tôi gục đầu bên cơ thể đang lạnh dần của em mà khóc, khóc như một đứa trẻ. Cuối cùng, trước ánh mắt của mọi người trong lễ cưới, tôi bế em rời khỏi lễ đường.
Sau khi rời khỏi, tôi hướng thẳng đến bệnh viện. Thi thể lạnh ngắt được đặt ở ngay bên cạnh, tay được tôi nắm chặt lấy không buông. Không, em ấy chưa chết. Em ấy không thể chết được. Chúng tôi vẫn còn nhiều điều chưa hoàn thành mà. Đặc biệt là lễ cưới tôi đã hứa với em. Em phải tiếp tục sống để còn cùng tôi bước tiếp như 10 năm qua chứ.
Dừng ngay trước khu cấp cứu, tôi đau khổ cầu cứu các bác sĩ. Em nằm trên băng ca, nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Tôi chỉ đành buông tay, thầm cầu nguyện với Chúa, rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Chỉ tiếc rằng, mọi việc đã quá trễ. Bác sĩ bước ra, đưa cho tôi một mẩu giấy. Họ tìm được nó trong túi áo của em. Tôi run rẩy mở ra. Là di thư của em. Trong thư, em kể hết những điều mà bố mẹ em đã gây ra. Cô gái mà em cưới, thực chất chỉ là một cô gái cùng quê mà bố mẹ em tìm được nhờ mai mối. Họ đưa cô ấy nhốt chung phòng với em, ép em cùng cô ấy quan hệ. Họ tin rằng em chỉ là chưa bao giờ tiếp xúc với phụ nữ nên mới làm ra những chuyện mà họ cho là bệnh hoạn. Tôi nắm chặt bức thư đến nhăn nhúm, cơ thể run lên vì giận. Tại sao bố mẹ em lại có thể làm ra những điêu này? Chính tay họ đã đẩy em tới bước đường này, khiến em rời xa tôi, mãi mãi. Tôi sẽ khiến họ phải trả giá.
Với những bằng chứng rõ ràng từ di thư của em, tôi đã nộp đơn kiện ra toà và dễ dàng thắng kiện. Cũng trong phiên toà, tôi yêu cầu được dành quyền lo liệu hậu sự cho em. Họ không xứng đáng được làm điều đó. Và, tôi đã nhận được sự đồng ý của toà, cùng với tiếng khóc ai oán của mẹ em, và tiếng mắng chửi không cam lòng của bố em. Nhưng, tôi không quan tâm. Từ những ngày đầu khi họ làm ra những tội ác đó, họ đã không còn là gia đình của em.
Đám tang của em được diễn ra cực kỳ long trọng. Em được đưa tiễn trong tiếng khóc tiếc thương của bạn bè và gia đình tôi. Họ tiếc thương cho một người con trai dễ mến, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Tiếc cho một tài năng, chưa kịp cống hiến đã phải chô vùi dưới 3 tấc đất. Cuối cùng, họ tiếc thương cho một mối tình, vừa bắt đầu đã dở dang.
Dòng ký ức đau thương ùa về làm mắt tôi đỏ hoe. Cúi đầu nhìn tay mình. Cốc latte bí đỏ trong tay cũng đã nguội. Tôi rảo bước trên còn đường phủ đầy lá. Sau cùng, tôi dừng bước. Trước mặt tôi là bia mộ khắc tên "Trần Minh An". Đặt cốc cà phê, cùng một bó hoa, rồi ngồi xuống trước mộ. "Anh đến rồi đây", tôi thì thầm với di ảnh em. Em, vẫn luôn như thế, luôn nở một nụ cười thật tươi tắn.
Em trước kia, vẫn luôn trêu tôi rằng, tôi nên học tiếng Việt. Nếu lỡ như em có nói xấu tôi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, tôi vẫn có thể hiểu mà giận em. Đến lúc đó, em sẽ có cơ hội dỗ tôi. Tôi thầm cười khi nghĩ lại. "Em thật là trẻ con", tôi nói với di ảnh. Nhưng thực ra, trong những năm vừa qua, tôi đã nghe lời em và học tiếng Việt. Hiện tại tôi đã có thể nói một số câu đơn giản, vì nó thực sự quá khó với tôi. Nếu có em ở đây, mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn.
Trời dần ngả màu hoàng hôn. Tôi luyến tiếc đứng lên ra về. Trước khi đi không quên vuốt ve bia mộ của em, nói lời tạm biệt bằng vốn tiếng Việt ít ỏi của mình:
- Chờ anh nhé! Anh sẽ lại đến sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro