[Short fic] BNY : Anh à, anh biết ghen rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar giữa trung tâm thành phố Bangkok thật náo nhiệt. Ồn ào và đủ thành phần trong xã hội đều đến đây để vui chơi. Anh là người chúa ghét những nơi thế này, ấy vậy mà hôm nay phải đặt chân đến đây vì cậu người yêu bé nhỏ đi dự sinh nhật bạn. Cậu bé cứ vòi vĩnh anh đi cùng, anh kìm nén ráng lếch cái thân to tướng của mình sang đèo cậu đi,tất nhiên là anh đi với một tâm trạng chẳng vui vẻ gì. 

- Papa à, anh cười một cái xem nào. Ũ rũ thế kia đến dự sinh nhật bạn em có khi nó phi thẳng dép vào mặt anh ý...mặt mày cứ như đưa đám thế kia.. Nào nào, cười đi nào, như em nè.... - cậu cười toe toét làm mẫu cho anh trong khi anh đang chồm người sang cài dây an toàn cho cậu.

Anh đã bảo là ghét cay ghét đắng rồi, bình thường cậu cũng biết tính anh vậy mà cứ ép anh đi. Anh lạnh lùng lắm, chẳng bao giờ nói đùa gì với cậu, anh nghiêm khắc với cậu như một ông thầy giáo khó tính vậy >"<… Anh bắt cậu phải đi ngủ đúng 10h, anh bắt cậu phải ăn uống đủ bữa, anh bắt cậu phải nói yêu anh mỗi ngày...mặc dù anh chẳng bao giờ nói trực tiếp câu này với cậu, họa hoằn lắm mới anh mới bộc phát được vài câu sến súa kiểu như vậy qua tin nhắn với cậu. Cậu biết tính anh như vậy, anh không thích nói nhiều, anh thích hành động hơn... Nhiều lúc cậu cũng buồn lắm, buồn vì anh nói năng cộc cằn và cộc lốc với cậu...buồn vì anh ít dành thời gian cho cậu. Nhưng cậu biết rõ anh yêu cậu nhiều như thế nào, anh trân trọng cậu như một báu vật vậy...nghĩ vậy cậu cũng thấy vui rồi. Nhưng...cậu vẫn muốn xem, anh thật sự...có quan tâm để ý đến cậu hay không, anh có...biết ghen là gì không???? 

Anh nhìn cậu giở trò con nít cười toe toét để lộ hàm răng trắng muốt mà anh thường xuyên chăm sóc ấy .. bờ môi anh cũng vẽ thành một nụ cười mỉm... Vì cậu, anh mới đến cái nơi quái quỷ đó đấy nhé !.

Chiếc xe đỗ kịt trước cổng Club. Anh xuống xe mở cửa cho cậu rồi quăng chiếc chìa khóa cho tên bảo vệ đứng cạnh đó. Anh và cậu hôm nay mặc 2 chiếc áo thun đơn giản, là áo đôi chính anh chọn rồi ép cậu phải mặc cùng. Đi kèm chiếc quần jeans với đôi giày bata hiệu. Cả người anh và cậu toàn là hàng xịn thôi đấy, vì theo ý của anh chàng lạnh lùng nào đó thì "Hàng hiệu anh mới mặc"... Gương mặt anh toát lên vẻ lạnh lùng vốn dĩ, xoay sang cậu người yêu thì một trời một vực...cậu bé đang cười thích thú vì chút nữa thôi cậu sẽ được vận động cơ thể thỏa thích rồi. 

- Đi thôi anh.! - cậu hí hửng khoác tay anh kéo vào trong. 

Hôm nay là sinh nhật cô nàng Anne cùng lớp với cậu. Anh và cậu bước vào là biết bao ánh mắt đổ dồn vào cả hai. Toàn là học sinh trong trường thôi, vì tối hôm nay Anne đã bao trọn cái bar này rồi . Mọi người cứ há hốc mồm mà nhìn anh và cậu đang khoác tay nhau, mặc dù đã vài lần thấy anh đến trường đón cậu nhưng thấy tận mắt vẻ đẹp trai lạnh lùng ngầu ngầu này của anh càng khiến đám học sinh trong trường càng nháo nhào lên. Anh quả thật rất đẹp trai. 

Chào hỏi xong vài câu anh lại tìm một góc khuất trong quán mà ngồi yên vị chỗ đó. Quả thật loại âm thanh ồn ào này khiến anh đau đầu, nhưng vì chiều cậu bé nhỏ của anh nên anh phải chịu thôi. Newyear đang nhảy với đám bạn thân ngoài kia, nhạc xập xình cậu bé cứ thế mà nhảy...nhảy ... và nhảy. Cậu đâu biết rằng có một ánh mắt luôn dõi theo cậu không rời, anh ngồi trong góc nhưng vẫn quan sát cậu bé thật kĩ, để xem cậu có an toàn hay không..anh luôn là như thế.

Cửa club bật mở, một chàng mỹ nam cao to lịch lãm bước vào - là anh họ của Anne. Gì thế này, đi dự sinh nhật thôi mà có cần mặc vest trịnh trọng như đi họp cổ đông thế không ? Gương mặt anh ta hút hồn người nhìn lắm, anh ta tiến lại gần chỗ cậu - nơi cả đám bạn của cậu đang nhảy nhót. Thu hút mọi sự chú ý anh ta đưa hộp quà to tướng cho Anne ... 

- Chúc em sinh nhật vui vẻ  . 

- Wow, cảm ơn anh...em cứ tưởng anh bận không đến được... - cô bé thích thú trước món quà.

Ánh mắt anh chàng kia từ đầu đã không còn ở chỗ cô em nữa mà đã tia sang dán chằm chằm vào cậu. Anh ta để ý cậu ư ? 

- Chào em, lâu rồi không gặp NewYear, em nhớ anh không ? - anh ta lịch thiệp chìa tay ra bắt tay cậu.

Cậu bé cũng lịch sự đáp trả, cố lục lọi trong cái đầu nhỏ ngốc ngếch của mình chút kí ức về con người trước mặt kia....Aaaaaa...nhớ ra rồi. 

- Anh Win ...anh Win phải không? - cậu hớn hở ra mặt khi gặp lại người quen. 

Anh ta cười gật đầu, cuối cùng thì cậu bé hàng xóm nhà mình cũng đã lớn thế này rồi. Cậu mừng lắm, đã 7 năm rồi kể từ khi anh Win chuyển nhà đi ... ông anh hàng xóm cưng chiều cậu ngày đó bây giờ đã thành giám đốc bệnh viện rồi...wow, anh oách thật. Cậu nhào đến ôm chầm lấy anh ta như thể đã nhớ từ lâu lắm rồi.

Cậu đâu biết rằng ở một khóc khuất nhỏ có một ánh mắt đang tóe lửa, gương mặt đang tối sầm lại vì giận dữ. Cậu quên mất anh rồi à ? Sao có thể tùy tiện ôm người khác trước mặt anh thế kia.... ? Anh đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi, cậu thật chẳng xem lời cảnh cáo của anh ra gì sao ? 

Tên phục vụ bàn bưng 2 ly rượu lại theo lời của anh chàng Win kia. Một ly anh ta cầm, còn ly còn lại anh ta mời cậu uống. Cậu là học sinh, đi bar nhảy nhót thế này anh đã không thích rồi, lần này mà cậu uống một ngụm rượu nào vào người xem...xem anh xử lí cậu ra sao.. Cậu cầm ly rượu trên tay , hơi khó xử ... cậu biết thế nào anh cũng đang nhìn cậu bằng đôi mắt tóe lửa cho mà xem. Đưa cặp mắt đi tìm anh, nơi góc khuất của quán bar, gương mặt anh ẩn hiện vẻ khó chịu dưới ánh đèn mờ..Anh đang đợi xem, cậu có biết nghe lời anh hay không. ?

- Uống đi em, mừng ngày anh em mình gặp lại... Em... sao thế ? Đừng nói với anh là 21 tuổi đầu rồi không dám uống rượu nhé ? Hahaha.. 

Anh chàng Win khiêu khích cậu...quả thật vậy mà, 21 năm trời cậu chẳng biết men rượu là gì, cũng nhờ có anh quản lí chặt chẽ đấy.

- Xin lỗi anh...nhưng mà em không uống được ... - đặt ly rượu xuống bàn vẻ mặt cậu ái ngại. 

- Ôi trời, cậu bé ngốc này...vẫn ngây thơ như ngày nào. Đây là rượu nhẹ thôi, không say đâu mà lo. Chẳng lẽ đến một ly rượu nhẹ em cũng không tiếp được đàn anh này à ? Nào, đừng sợ..uống đi. Còn nếu em có say , tí nữa anh chở em về. Yên tâm nhé.... - anh chàng kia vẫn cứng đầu ép cậu uống.

Gương mặt cậu chợt toát mồ hôi, khỏi cần tìm kiếm cậu cũng cảm nhận được có biết bao ngọn lửa đang cháy trong mắt anh, cậu biết rằng hậu quả nếu cậu uống ly rượu này sẽ thế nào ... 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bàn tay cậu, mấy cô cậu học sinh kia cũng đủ hiểu việc cậu chỉ cần nhấp môi một tí thôi là sẽ tan xương nát thịt dưới cơn thịnh nộ của anh rồi. Làm sao đây ? Thất lễ với anh lớn thì không được, chẳng lẽ để anh ta bẽ mặt giữa chốn đông người lại còn là đàn em thế này sao ? Uống thì càng không được, anh sẽ xé xác cậu ra mất...Làm sao bây giờ. 

- Này..anh đợi lâu quá rồi đó...Uống đi mà... - anh ta không đợi cậu do dự thêm xíu nào nữa mà ép cậu uống.. 

- Em ... em xin lỗi nhưng ...em không uống được thật mà anh... - cậu đẩy ly rượu lại ..

- Thôi nào..uống đi ... haha uống đi mà.. -anh ta cứ ép.

Bỗng một bàn tay rắn chắc cướp ngay ly rượu trên tay tên Win ... Xoảng .. ly rượu bể tan nát dưới sàn.... Ánh mắt anh lúc này thật đáng sợ...

- Chẳng phải người ta nói không uống sao ? Anh có hiểu tiếng người hay không vậy ? 

Chẳng đợi tên kia kịp phản ứng, anh nắm tay kéo cậu đi khỏi sàn nhảy đó. Không khí thật căng thẳng, anh là vậy đấy...thô lỗ , cộc cằn và anh sẽ xử đẹp tên nào dám đụng đến cậu cho mà xem....

Ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế sôpha nơi lúc nãy anh ngồi, anh nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay trong túi ra mà lau vết đổ của rượu lên áo cậu. Anh cứ thế, nhẹ nhàng ... vì ...cậu biết nghe lời anh. 

- Đừng giận...em nhé. Em nghe lời anh mà, em không uống rượu đâu. 

Ánh mắt cậu nũng nịu sợ anh giận, cậu lại nhõng nhẽo với anh bằng gương mặt phụng phịu như một chú cún con thế kia...anh đành lòng nào mà giận cơ chứ. Anh không nói gì cả, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự tin tưởng rồi xoa đầu cậu. 

- Anh xin lỗi NewYear ! Anh không biết rằng em có người yêu rồi .. mà lại là anh chàng nha sĩ lạnh như nước đá này nữa chứ.... Anh xin lỗi vì lúc nãy cứ ép em phải uống... 

Anh chàng Win từ đâu đi tới đứng trước mặt anh và cậu. Anh ta đã nghe được lời tường thuật về con người anh từ cô nàng Anne. NewYear nghĩ như thế nào mà có thể quen một người tính tình thô lỗ như thế này chứ ? Có chúa mới biết, thật ra...vẻ ngoài lạnh lùng ương ngạnh của anh chỉ để bao bọc cho một trái tim ấm áp chỉ có mỗi mình cậu thôi. 

- Dạ không sao đâu anh. - Cậu tươi cười như thể chưa từng có gì xảy ra cả. 

- Anh có thể ngồi cùng chứ ? Anh muốn hỏi thăm xem cô chú dạo này thế nào rồi. 

- Dạ...anh ngồi đi. Ba mẹ em vẫn khỏe anh à....

- Ồ..thế em đang học ngành gì ?..

- Bla... bla...

Blahh.. blahh...

Bao nhiêu chuyện phiếm, những chuyện xảy ra 7 năm vừa qua...có cả những kỉ niệm vui ngày xưa đều được cậu và anh chàng kia ôn lại. Ơ...anh đang ngồi ở đây mà...Này, anh chịu đựng hết nổi rồi nhé...Nói chuyện được rồi, còn nắm tay nắm chân làm gì ? Ra vẻ thân mật lắm à...Ơ...này này...lại còn đút Newyear ăn dưa hấu nữa.... Thật là...ngọn lửa trong người anh lại bắt đầu sôi sùng sục, ép anh đến một nơi ồn ào thế này, ép anh xem cảnh tình hàng xóm của 2 anh em mấy người thân mật đến thế này ư ? Có quá đáng không ? 

Đột nhiên anh đứng phắc dậy , xoay người sang kéo tay cậu ...

- Em ra đây ! - ánh mắt anh đầy sự giận dữ.

.....

Kéo cậu ra bên ngoài hành lang, anh đi một mạch đến cuối dãy , ép cậu vào góc tường, cậu không còn đường lui nữa... Anh ép đôi môi nóng bỏng của mình thật chặt vào môi cậu và ...anh bắt đầu hôn. Anh hôn rất mãnh liệt, anh hôn cậu thật sâu, như muốn ngấu nghiến cả bờ môi mỏng ấy ... bao nhiêu sự tức giận của mình anh đều dồn cả vào nụ hôn ấy. Anh hôn cậu thật lâu, lưỡi anh quấn cuồng nhiệt lấy lưỡi cậu, đôi mắt anh nhắm nghiền, hai tay anh ấn giữ hai cánh tay cậu lên bức tường không cho cậu chống đối. Anh cứ thế mà hôn thật sâu, thật mạnh...một chút son giữ ẩm lúc chiều của cậu..đều đã bị ai đó ăn sạch. Cậu cũng vụng về đáp trả anh, từ trước đến nay anh chưa từng mãnh liệt như thế. Anh hôm nay thật khác mọi ngày, những lần anh muốn hôn cậu, chỉ là một cái hôn nhẹ lên môi thôi..chưa bao giờ anh tấn công mạnh đến như thế. Nhưng mà...anh hôn mạnh quá, như thể hút hết cả không khí trong miệng cậu vậy, làm cậu có chút...đau.  Anh nhẹ nhàng một chút không được ư ?

Dường như thấy cậu không ổn chỗ nào đó, anh dứt môi ra... nhìn cậu bằng ánh mắt ngượng ngùng trước đây chưa từng có. 

- Xin lỗi...anh ghen rồi !!! 

Buông một câu nói lạnh lùng hết mức, từ trước đến nay anh chưa từng ghen với cậu bao giờ cả. Anh là đàn ông thực sự, tính cách đó của anh không cho phép anh nổi giận đùng đùng trước mặt người khác khi ghen. Anh chỉ còn cách giải quyết riêng với cậu thế này. Để cậu thấy được anh yêu cậu nhiều như thế nào, để cậu thấy được anh cũng rất mãnh liệt chứ chẳng phải sắt đá như cậu nghĩ anh không biết ghen đâu. Một khi anh đã ghen thì phải ghen cho ra dáng một người đàn ông, phải ghen cho thật oách. 

Gương mặt cậu đỏ ao như quả cà chua chín, anh người yêu mình hôm nay đã thực sự biết ghen rồi ư ? 

- Anh ghen với ai kia chứ ? - cậu hỏi như xoáy vào chỗ đau của anh vậy, đừng bảo là cậu không biết nhé.

- Trò chuyện quá thân với người khác, nắm tay với người khác, cười đùa với người khác, để người khác đút cho em ăn...là những điều anh ghét nhất. Em còn không biết nữa sao ? Em muốn anh phải làm thế nào đây ? 

Anh như cố giải thích hết tất cả những gì uất ức trong lòng với cậu, tại sao mặt anh tối sầm không cười không nói gì với cậu , cậu lại không biết anh đang bực bội cơ chứ ? Rốt cuộc cái đầu ngốc của cậu có để ý đến anh hay không vậy ? Cậu bé cười thích thú như đang trêu chọc con người đối diện kia...a..có cơ hội rồi đây. 

- Em muốn...anh nói rằng " Anh yêu em " . 

...ôi .. ngượng chết đi được, những lời ngọt ngào sến súa ấy thật không phải style của anh đâu nhé, anh không nói được đâu..

- Đi mà.. ngày nào anh cũng bắt em nói nhưng mà anh có cho em nghe thấy bao giờ đâu.... nha nha..

Anh xoay tới xoay lui, đưa mắt dáo dát tìm...xung quanh chẳng có ai cả. Lấy hết mọi dũng khí, bỏ qua việc lúc nào cũng phải "cool" của mình...anh thì thầm vào tai cậu những chữ mà cậu muốn nghe nhất.

« Anh...yêu....em » 

- Gì cơ ? em không nghe rõ ? - cậu trêu anh..

Ôi thật là...có biết anh ngượng như thế nào không hả ? 

One more time nào...

« Anh yêu em...» 

« Anh yêu em...» 

« Anh yêu em...» 

Anh hét lên thật to để cậu có thể nghe mồn một từng từ từng chữ...Được rồi được rồi...tim cậu nghe thấy rồi...cậu hạnh phúc lắm rồi..Lần đầu tiên được nghe những lời này từ cái con người lạnh như đá kia cậu mãn nguyện lắm rồi..

- Hihihi. Em nghe thấy rồi. Từ nay em sẽ không đùa giỡn , nói chuyện thân mật và không để người khác đút ăn nữa đâu...em nghe lời anh nhất. Em yêu anh nhất, anh là số 1....

Cậu buông những lời nịnh nọt ngọt như đường để làm anh bớt ngại ngùng. Anh đã cười rồi kìa...dắt tay cậu về thẳng nhà, anh chẳng thèm vào chào tạm biệt cái anh hàng xóm đáng ghét của cậu luôn. Đơn giản là vì ...anh không thích. Cậu bé mỉm cười thích thú vì..cuối cùng anh cũng biết ghen rồi...mà ghen thật mãnh liệt luôn ấy chớ. 

.....

« Anh ghen dễ thương lắm, Both à ! Hihi» - dòng tin nhắn cậu gửi cho anh sau khi anh đưa cậu về đến tận nhà..

« Đừng có mà trêu anh...em đi ngủ nhanh nào, ngủ ngon nhé my love  » - quăng chiếc điện thoại sang một bên , anh và cậu chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ có anh , có em ... và tình yêu tuyệt vời của 2 đứa mình nữa chứ. Cậu bé sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, nhớ mãi nụ hôn "ghen" anh dành cho cậu. Cậu sẽ mãi yêu anh, yêu cái con người lạnh lùng mà đầy ấm áp đó...yêu mãi yêu mãi chàng cool boy ngượng ngùng nói lời yêu cậu... chỉ vì người đó là anh thôi - Nattapong Chinsoponsap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro