Part 2: Tại sao Bobby ở Hongdae?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           2 days after the pain

·        8h sáng

-         Ai da…mệt mỏi thật đó – Nó uể oải vươn vai sau một giấc ngủ gần 2 ngày trời…2 ngày kể từ khi màn đấu cuối cùng diễn ra.

-         Mau mau dậy đi Mr.leader, anh có biết mình đã ngủ bao lâu rồi không ? – Dong Hyuk ngó mặt vào nói.

-         Đương nhiên là không vì anh ngủ mà – Nó đáp lại tỉnh bơ.

Dong Hyuk ngước mắt lên trần nhà và thở dài.

-         Anh mau xuống ăn sáng…mà khoan, đánh răng tử tế tắm rửa sạch sẽ đi nha, trông anh bây giờ bẩn lắm, xấu nữa – Nói xong cắp đít đi thẳng.

-         Hey…thằng mất dạy…mày nói anh thế hả? – Nó tức giận và cảm thấy tự ái, nó vốn đẹp, nó vốn xinh mà…

-         Dong Hyuk nói đúng rồi đó, bảo sao Bobby hyung đã bỏ đi từ sáng sớm – Hoe buông một câu nặng như chì thả trước cửa phòng nó.

-         Bobby…Bobby hyung đi đâu – Nó vội hỏi vọng ra.

-         Ai biết – Hoe nhún vai…hay chính ra là nó biết rằng Hoe sẽ nhún vai.

Nó lại thả người xuống giường, một cách không hề nhẹ nhàng, nó có thể cảm nhận được cái ong ong trong não khi tiếp xúc mạnh với tấm nệm cứng. Nó cảm thấy lười biếng và uể oải, chán chường và mệt mỏi, nó chẳng muốn làm gì khác, mặc dù có một tiếng nói vẫn hét lên trong đầu nó rằng đã đến lúc đứng dậy sau cú ngã từ độ cao ko tưởng. Hơi có một chút mông lung…nó bỗng nghĩ về anh. Anh đi đâu vậy nhỉ, nó ko biết anh ở đâu, nhưng nó biết anh giận nó, vì một lí do của nợ nào đó mà nó cũng chẳng hay. Sau đêm diễn, anh nhìn nó lạnh lùng, , không một cái nắm tay không một cái ôm, thậm chí là không một câu nói nào cho đến tận bây giờ. Nó phát bực, phát ghét mà không thể làm gì…vì ngủ suốt 2 ngày nay, nhưng mà…nó muốn biết lí do tại sao? Nó đã làm gì sai? Và bây giờ anh ở đâu? Anh ở với ai vậy? Liệu anh có cần nó nữa không? Cảm xúc một lần nữa ùa về, lại là cái cảm giác ấy, cái cảm giác của đêm chung kết khi bên tai nó văng vẳng một chữ A…A chứ không phải B…hơi nhói.

Nó vò đầu bứt tai, lăn lộn trong đống chăn mền ngổn ngang, cố gắng gạt phăng tất cả ra khỏi tâm trí. * Ọc ọc ọc *…tiếng kêu như đánh thức bản năng sinh tồn của nó…nó quyết định đi xuống ăn sáng.

-         Vào ăn với mọi người đi Bin, hôm nay anh làm sandwich thịt bò đấy – Jin Hwan niềm nở khi thấy thằng em cuối cùng cũng chịu lê xác ra khỏi giường.

-         AAAAAAAAAAA…..đồ bẩn thỉu này anh vẫn chưa chịu đi tắm sao? – Dong Hyuk kêu lên ầm ỹ và nằng nặc đòi đổi chỗ cho Yun Hyeong – Em không ngồi cạnh đồ bẩn thỉu chưa tắm đâu.

-         Ya ya…mày có nhất thiết phải thế ko hả, anh mới không tắm có hai ngày thôi đồ lắm chuyện – Nó chỉ thẳng tay vào mặt maknae mà vung vẩy.

-         Eo ơi nói không biết ngượng…Jin Hwan hyung đuổi tên thối xác này đi…không chừng tất cả biến thành zombie đó – Dong Hyuk đáp trả không kém cạnh.

-         Thôi nào đói lắm rồi đừng cãi nhau nữa, bây giờ có ngồi cạnh bãi rác thì vẫn phải ăn – Jun Hoe lạnh lùng đã phải lên tiếng.

-         Ý mày anh là bãi rác – Nó lườm muốn cháy xem Macho Hoe.

-         ……………… - *Gặm bánh*

-         Thôi mọi người ngồi ăn đi…Dong Hyuk ra ngồi cạnh Hwan hyung, anh ngồi cạnh Hanbin, thế là được chứ gì? – Yun Hyeong xuống nước con người vẫn đang giãy giụa đòi đổi chỗ.

-         Tạm ổn đó…cơ mà mùi vẫn…

-         Im ngay, mày không ngoan ngoãn ăn đi thì hôm nay mày chết với anh – Hanbin đay nghiến bóp nát miếng sandwich trong tay.

Jin Hwan thở dài ngao ngán, thật tình, toàn cãi nhau những chuyện cỏn con, nhưng, có khi thế lại hay, họ thực sự cần không khí như thế này.

·        12h trưa

-         Bobby hyung đi đâu mà đến tận bây giờ vẫn chưa về nhỉ? Định đi xuyên đêm luôn sao? – Jun Hoe khều Hanbin.

-         Ai mà biết được hắn ta ở đâu? Chả ai quan tâm – Nó hậm hực đáp.

-         Thôi hyung à, em biết hyung đang nhớ Bobby hyung nhiều lắm, hyung đừng giấu một mình thế - Hoe tuy cứng rắn nhưng thực chất rất hiểu chuyện và đồng cảm với các anh của mình.

-         Hyung không có – Nó đỏ mặt xua tay đi.

-         Hyung đừng tự lừa dối bản thân, hyung rõ ràng rất nhớ Bobby hyung.

-         ………..Đúng…hyung nhớ hắn ta – Nó ảo não.

-         Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?

-         Hyung thậm chí không biết nữa, từ sau hôm diễn cuối cùng hắn ta chẳng thèm nói với hyung lời nào, giận dỗi vô cớ rồi bỏ đi như thế - Mắt nó rơm rớm.

-         Sau đêm chung kết? Có lẽ nào…hyung…Yoo In Na noona…

-         Sao? Hyung làm sao? Yoo In Na noona liên quan gì ở đây?

-         Để em cho hyung coi cái này – Hoe kéo tay nó ra chỗ cái macbook

-         WIN Who Is Next Ep 10 full – Hoe gõ liến thoắng.

-         Sao lại…..?

-         Hyung xem đoạn này đi….36:01 => 36:06

-         Thôi chết tôi rồi – Nó nhìn ra phía cửa, ánh sáng của chiếc đèn led bỗng nhiên tối dần rồi tắt ngúm…mặc dù đang là 12h trưa nhưng phía ngoài hành lang chợt tối om, tối om như cái tương lai sắp xảy đến với nó.

-         Chia buồn hyung – Hoe vỗ vai an ủi – Mong rằng hyung sẽ bình an.

-         Hyung…về…về phòng đây – Nó đi như kẻ mất hồn.

·        Trong phòng Hanbin

-    Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ, ông trời ơi – Nó ném con thỏ bông màu tím bay ra tận góc phòng trong cơn hoảng loạn.

*6s sau* lóc cóc ra nhặt lại ôm vào lòng*

-         Trước hết cứ bình tĩnh, đi tắm đã, phải gọn gang sạch sẽ vì dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn rất tỉnh và đẹp trai – Nó tự an ủi mình và lê bước vào phòng tắm.

·        Hongdae

-         Chào Ji Yong hyung, lâu lắm rồi nhỉ? Dạo này anh thế nào?

-         Chào chú, anh khỏe, chú trông có vẻ…kín đáo quá nhỉ? – Người con trai tên Ji Yong nhếch lông mày nhìn vật thể ăn vận kín đáo quấn ngang dọc tùm lum nhìn rất bí ẩn và nguy hiểm.

-         Vâng, anh cũng biết đấy, em không thể lộ diện tự do ở chỗ này được. Thế nào, số hàng em đặt đã có đầy đủ chưa?

-         Chú yên tâm đã có hết rồi, chất lượng cao không lo xảy ra sơ suất.

-         Được rồi, em tin tưởng anh đó, bạn chí cốt.

-         Đương nhiên chú cứ tin ở anh, đây là tất cả số hàng chú đã đặt.

-         1,2,3,4,5…..đủ rồi, cám ơn anh rất nhiều, chất lượng đạt tiêu chuẩn, tiền em sẽ gửi qua ngân hàng – Người đàn ông bí ẩn cho hết đống hàng đó vào chiếc balo đeo trên lưng.

-         Em về nhé, tạm biệt hyung.

-         Rồi, tạm biệt chú, have fun…be polite or your baby is getting hurt…

-         Ok…em biết mà.

Người đàn ông đó rời khỏi cửa hàng, lấy khăn che kín quanh người và nhanh chóng bắt tuyến xe buýt trở về YG Entertainment Building.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro