Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Con đường phía trước đông đặc xe cộ trong thời điểm khởi động một ngày làm việc mới giữa tuần. Thò tay vào trong túi chiếc áo khoác, Yoon Min lấy ra cái thẻ xe bus tháng màu hồng và mân mê từng góc cạnh. Đã là ngày 26 gần cuối tháng, thẻ chỉ còn giá trị trong 4 ngày tới với một kẻ vừa bị rơi vào hoàn cảnh trắng tay.

  Thở ra một làn khói dài giữa tiết trời âm 2°C, một cơn gió mạnh thổi đến mang theo cơn mệt mỏi và buồn ngủ khiến mí mắt cô nặng trĩu. Chiếc túi sưởi trong túi áo khoác ấm sực nhưng không đủ sưởi nóng lên chất liệu plastic vô cảm và lạnh lẽo.

  Đang mơ màng trong cơn buồn ngủ, bỗng một chiếc xe màu vàng từ xa xuất hiện trước mắt cô. Yoon Min rút tấm thẻ ra và trèo lên xe, đi thẳng về phía cuối dãy tìm chỗ ngồi.

  Băng qua tất cả trạm dừng chân, người lên kẻ xuống ồn ào vô cùng, nhưng lại không làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô. Bởi tất cả, trong đôi mắt màu cafe kia cũng chỉ là sự trống trải và hoang mang khi cố nhìn về những ngày sắp tới.

  ''Mình đã 23 tuổi rồi và chia làm được điều gì cho ra hồn.''

  Người soát vé quen thuộc đứng từ đằng xa chăm chú quan sát cô gái. Ở cái khoảng khắc cô vô tình tì trán vào cửa xe và đưa bàn tay lau đi những giọt nước mắt đã được anh thu vào tằm mắt, anh rời vị trí và đi dần đến cuối dãy.

  ''Nhìn cô kìa, cuộc sống chỉ toàn là những điều tuyệt vọng.''

  Yoon Min ngoảnh nhìn, nhếch một bên môi lên nhưng lại không thể mỉm cười.

  ''Hôm nay cô đi ngược đường và sẽ không có ý định dừng lại, đúng chứ?''

  Lại là giọng của anh ta.

  ''Vâng.''

  Thời tiết hôm nay thật lạnh cộng với sự mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể khiến cô không nói nổi, âm vực từ nơi vòm họng phát ra nghe thật buồn cười...

  ''Vừa bị người yêu giận hay bị trừ lương tháng?''

  ''Còn tồi tệ hơn cả hai thứ đó, tôi chưa có bạn trai và vừa bị đuổi việc.''

''Vậy à... Cô tên gì?''

  ''Kim Yoon Min.''

  Chiếc xe lao vun vút bỗng nhiên khựng lại. Lại là trạm dừng. Người soát vé nhanh chóng trở về phía cửa để tiếp tục nhiệm vụ của mình. Đã đến tận cùng của trạm, Yoon Min buộc phải xuống xe. Trướ c khi nhanh qua người soát vé, anh ta đã kịp dúi vào tay cô một mẫu giấy ghi dòng địa chỉ.

  ''Nếu muốn cô có thể tới đó làm việc, đi bộ đến cũng được nó cũng gần nơi cô ở. Tên tôi là Min Ji Hyun.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro